Người Giám Hộ

Chương 75: Chương 75: Thi đại học




Ngồi trong trường thi đại học hai đợi mong ước, Dư Sơ Lâm phát hiện bản thân mình lại bình tĩnh đến quỷ dị, hắn không có xúc động, cũng không có hồi ức về quá khứ, trong lòng chỉ có nhẹ nhàng và sự viên mãn số mệnh.—— hắn vốn nên ngồi ở nơi này, chờ mong tương lai tại cuộc thi này, sau đó thi xong mỉm cười đi ra ngoài, ôm người sắp làm bạn cả đời với hắn kia.

Tiếng chuông ngân vang, bài thi được phát, hắn xoay bút lung tung, nghiêng đầu nhìn về phía cổng trường xuyên qua cửa sổ.

Vượt qua lần này, nhân sinh sẽ là cảnh sắc mới, hắn thật chờ mong.

Bài thi đầu tiên là ngữ văn, yêu cầu viết một đoạn văn rất dài, tay hắn còn chưa có tốt nên viết không thể quá nhanh, sau khi suy nghĩ, hắn bắt đầu làm từ mặt sau đề thi trước.

Đề thi không quá khó, so với đề thi thử của trường trung học số 2 thì đơn giản hơn một ít. Hắn cẩn thận làm xong, nhìn còn chút thời gian liền cẩn thận kiểm tra lại một lần những lỗi chính tả linh tinh hay chỗ trống chọn từ.

Trường thi rất yên tĩnh, hắn nhìn xung quanh một vòng, buông bút, nhịn không được cười rộ lên.

Là thí sinh có cảm giác thi đại học thật hạnh phúc chắc cũng chỉ có mỗi mình hắn đi.

Tiếng chuông vang lên báo giờ nộp bài thi, chờ sau khi nộp xong thì ra khỏi cổng trường. Tất cả đều giống như ngày đầu trọng sinh trở lại, cũng gặp bạn học trao đổi đáp án, hắn mỉm cười, cố ý nói ra đáp án hắn nhớ nói cho bọn họ.

Chu Thanh Nhân cầm hai chai nước đứng chờ ở cổng trường, khi thấy hắn ra thì vội vàng đưa tới, khẩn trương nói: “Sao rồi? Tay có bị đau không? Tay sao rồi? Tới đây, uống chút nước, giữa trưa nhiệt độ tăng lên, rất nóng.”

Hắn nhận chai nước uống một ngụm, cười đáp: “Cháu đã thi xong bài thi viết, tay không bị đau. Anh cháu đâu rồi ạ? Chu Hòa chưa ra sao ạ?”

Chu Thanh Nhân yên tâm khi nghe thấy đáp án, cười: “Thi viết xong thì tốt rồi, cháu thành tích tốt, chỉ cần điểm viết không kém là được. Tiểu Hòa còn chưa có ra, bác trai các cháu nói muốn tới xem các cháu thi đại học, Chu Chu đưa bọn họ đến nhà hàng đặt trước, chờ Tiểu Hòa đi ra thì chúng ta liền đi ăn cơm.”

“Bác cả cũng tới ạ?” Dư Sơ Lâm kinh ngạc.

“Không chỉ vậy.” Chu Thanh Nhân cười đến thần bí.

Dư Sơ Lâm khá tò mò, định truy vấn tiếp thì thấy Chu Hòa chạy vội ra tới nơi.

Hắn chen vào giữa hai người, đoạt lấy chai nước trong tay Chu Thanh Nhân, ngửa cổ uống luôn nửa chai, cười hì hì, nói: “Ba! Đề văn viết năm nay thật dở hơi, ha ha ha ha, ai mới bắt đầu, khi nhìn đề mục con chỉ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Sơ Lâm cậu thi sao rồi? Có thấy là quá đơn giản không?”

“Là rất đơn giản.” Dư Sơ Lâm gật đầu.

“Ngốc thế!” Chu Thanh Nhân nghe vậy yên tâm, cười liếc mắt trừng hắn một cái rồi mang theo cả hai đứa nhỏ đi tới nhà hàng đã đặt trước.

Trong phòng ăn rất vui, có tiếng đứa trẻ khóc nháo cùng tiếng người lớn nói chuyện đan xen vào nhau, chứa đựng một loại hương vị ấm áp.

Lương Chu đứng dậy đi tới, quan tâm sờ cái giá trên người Dư Sơ Lâm, lại dẫn hắn đi tới bên cạnh bàn, vừa đi vừa hỏi: “Có đau không em? Cơm nước xong thì tháo cái giá đỡ xuống ngủ chút buổi trưa, em đã đặt phòng ở khách sạn bên cạnh.”

Dư Sơ Lâm lắc đầu ý nói không đau, hắn nghiêng đầu nhìn ông Chu đang ngồi ở ghế trên cùng với bà Chu, lại nhìn người Chu gia ngồi ở những ghế khác, có chút ngốc: “Ông bà ngoại… Không phải ông bà đi nghỉ ngơi ở nông thôn ạ? Còn có anh chị họ, bọn họ…”

“Trong nhà có hai đứa nhỏ thi đại học, ta và ông lão sao có thể đi chơi được.” Bà Chu cười xua xua tay, đứng dậy đẩy cốc nước trái cây tới trước mặt hắn, nói: “Cháu thích nước chanh, thi tốt chứ?”

“Phát huy bình thường ạ.” Hắn bị Lương Chu ấn ngồi xuống, bưng nước trái cây lên, ngoan ngoãn trả lời, trong lòng thì cảm thấy ấm áp.

Ông Chu buông thực đơn, nói nghiêm túc: “Đừng quá khẩn trương, thi tốt hay không thi tốt sẽ đều có trường học cho cháu đi học, đừng quá coi trọng cái này, thi kém chút cũng không phải là sự thất bại, thi quá tốt cũng chưa hẳn tương lai sẽ quá tốt, còn phải nhìn cháu, cứ tự do phóng khoáng nhẹ nhàng.”

Đều là những lời vô cùng bình thường nhưng Dư Sơ Lâm lại nghe rất nghiêm túc, cũng nghiêm túc đáp lại: “Cháu hiểu ạ, ông ngoại.”

“Ừ.” Ông Chu vừa lòng gật đầu, một lần nữa mở thực đơn ra, nhìn Lương Chu và hỏi: “Chút xương sườn không? Đừng chỉ thịt kho tàu, quá mặn, ăn chút đồ thanh đạm thôi, Sơ Lâm và Tiểu Hòa còn phải thi buổi chiều nữa.”

“Cháu biết ạ.” Lương Chu cười đáp lại, ở dưới bàn lặng lẽ cầm tay Dư Sơ Lâm và nhéo.

Dư Sơ Lâm nghiêng đầu mỉm cười nhìn hắn.

Chu Thi rốt cuộc cũng dụ dỗ đứa nhỏ khóc nháo xong, đưa lại cho Lý Trung, còn mình thì chạy tới kéo Dư Sơ Lâm: “Chu Chu, cho chị mượn Sơ Lâm một chút.”

Lương Chu không buông tay, hỏi: “Làm gì?”

“Trò chuyện mà thôi, xem em khẩn trương kìa.” Chu Thi chụp hắn một cái, lôi kéo Dư Sơ Lâm chạy.

Hai bác gái và mợ nhìn Chu Thi kéo Dư Sơ Lâm lại đây thì đều sôi nổi cười chào hắn, đứng dậy chừa ra hai chỗ ngồi.

Văn Kỳ ngồi ở ghế giữa, vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy Chu Khải ra, “Anh mau tránh ra, tránh ra, chỉ là mang thai mà thôi, em cũng đâu có bị tàn tật, đứng trước mặt lại sau lưng, nhìn thật là phiền.”

Chu Khải tính tình tốt cười, trấn an cô, “Em đừng vội, anh là sợ em một chút nữa ăn uống không tốt, ăn chút khai vị trước, được không?”

Văn Kỳ vẫn đẩy hắn ra như cũ, “Anh tránh ra, nhìn anh đã thấy tức giận, anh tránh ra, em ăn uống tốt hơn.”

Dư Sơ Lâm không ngồi xuống, nghi ngờ hỏi: “Chị Văn Kỳ mang thai sao? Anh họ sao lại chọc chị Văn Kỳ vậy, như vậy sẽ không được yêu thích đâu?”

“Ha ha ha, Tiểu Kỳ mang thai hai tháng, tình tính có chút nóng nẩy, không sao đâu, nó chỉ không thích một mình anh em thôi.”Chu Thì cười không nổi, kéo đồ ăn vặt kẹo bánh các loại qua đây, đẩy cho Dư Sơ Lâm, “Chỗ này ăn quả hạch khá tốt, em ăn một chút đi, nhưng đừng ăn quá nhiều, một chút nữa còn ăn cơm.”

Dư Sơ Lâm nhìn Chu Thi sau khi sinh xong mượt mà không ít, buồn cười gật đầu. Thường nghe người ta nói sau khi sinh con xong sẽ ổn trọng, cũng chưa thấy sau khi sinh xong con lại trở nên ấu trí đặc biệt thích ăn … như vậy. Nhưng mà, có thể ăn là phúc, khá tốt.

Văn Kỳ nhìn Dư Sơ Lâm, mắt sáng rực lên, càng dùng sức đẩy Chu Khải, nói: “Anh qua kia, đừng ngồi đây, Sơ Lâm em qua đây, chị muốn nói nhỏ với em.”

Chu Khải bất đắc dĩ thở dài, liếc nhìn Dư Sơ Lâm rồi đứng dậy tránh ra, Dư Sơ Lâm cười dịch người qua.

Bên kia đứa nhỏ Chu Thi lại khóc lên, bác và mợ đứng dậy đi dỗ, Chu Thi thấy thế, vội vàng dịch lại gần bên Văn Kỳ, lấy từ trong túi ra một bao lì xì đặt vào tay Dư Sơ Lâm, Văn Kỳ cũng đặt lì xì vào tay hắn theo.

“Chị họ, chị Văn Kỳ, các chị đây là…” Dư Sơ Lâm nhìn hai người đưa lì xì cho mình mà cảm thấy khó hiểu.

“Cầm.” Văn Kỳ vỗ tay hắn, cười nói: “Chúc mừng em xuất hiện, còn có thi đại học, chờ thi xong, em chính là người lớn, đến lúc đó chị họ sẽ mang em ra ngoài học kiến thức, ừ, đủ các loại phương diện luôn.”

“Còn kiến thức gì, Chu Chu cũng sẽ không đồng ý đâu.” Chu Thi buồn cười đẩy cô qua một chút, quay đầu nhìn về phía mẹ mình và mợ, thấy các bà tạm thời không có bộ dạng sắp đến, liền sát vào thêm một chút, nói với Dư Sơ Lâm: “Sơ Lâm, đừng trách chị nghĩ nhiều, sau khi biết em và Chu Chu ở bên nhau, chị liền cân nhắc chuyện về già hai người nên làm cái gì bây giờ, hai người nam nhân, lại không có cha mẹ, lẻ loi…”

“Chị họ…” Dư Sơ Lâm không nghĩ cô ấy sẽ đột nhiên nói tới cái này, cầm bao lì xì mà có chút vô thố.

“Chị không có trách các em, giải sầu thôi, đừng nghĩ nhiều.” Chu Thi trấn an vỗ tay hắn, nói tiếp: “Chị biết tính tình Chu Chu, nếu để hắn sịnh con khẳng định sẽ không đồng ý, em còn nhỏ, chờ em lớn lên, muốn có một đứa con thay thế đương nhiên tốt, nếu em cũng không nghĩ… Chị và Tiểu Kỳ đã thương lượng rồi, tất cả mọi người đều là người một nhà, các em không muốn sinh con cũng không sao cả, còn có con của chị và Tiểu Kỳ, nghĩ sao cũng sẽ không để hai đứa về già không có chỗ dựa.”

Dư Sơ Lâm trừng lớn mắt: “Ý của chị họ là…”

“Đứa nhỏ ngốc này.” Văn Kỳ đập hắn một chút, sờ sờ cái bụng chưa nhô lên của mình, cười nói: “Em là chú con chị, nó về sau nêu skhoong dưỡng lão cho em và Chu Chu, chị đánh chết hắn.”

Chu Thi nghe vậy cũng phụ họa nói, “Đúng, đúng, nha đầu nhà chị cũng sẽ được dạy tốt, tuy rằng tư tưởng con nuôi dưỡng già có chút lạc hậu, nhưng dù sao có vẫn hơn, chị và Tiểu Kỳ cũng chỉ muốn nói cho các em biết, mặc kệ các em về sau như thế nào, nhưng chờ già rồi thì vẫn phải có người chăm sóc chiếu cố nuôi dưỡng tốt các em, đừng sợ, à, chỉ cần an tâm sống cuộc sống gia đình mình là được rồi.

Dư Sơ Lâm bị các chị quan tâm nhìn, hốc mắt dần phiếm hồng, hắn cúi đầu dụi mắt, gật đầu đáp: “Cảm ơn tâm ý của chị họ và chị dâu họ, em và anh em nhất định sẽ rất tốt…”

Giọng nói nghẹn ngào, cũng không biết nên nói tiếp cái gì nữa.

Hắn vốn dĩ chỉ là một người giữa đường chen vào làm người nhà, giờ lại được đối xử tri kỷ cẩn thận như vậy, hắn… Già rồi sẽ ra sao hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng những người nhà này cũng đã vì hắn và anh hắn suy nghĩ thật lâu về sau…

“Làm sao vậy?” Lương Chu đi tới, duỗi tay sờ đầu cúi gầm của Dư Sơ Lâm, nhìn về Chu Thi và Văn Kỳ đang tỏ vẻ vô tội, nhíu mày: “Hai người nói cái gì?”

Chu Thi và Văn Kỳ vội đứng dậy, chạy tới ghế giữa: “Có phải nên ăn cơm không? A a a, thật là đói, Tểu Kỳ đi nào, chúng ta đi ăn cơm, em nghe nói món canh vịt của cửa hàng này rất ngon đó.”

“Vậy sao? Chị nhất định phải nếm thử, chị thích nhất là món canh đó.”

Lương Chu nhăn mày càng chặt, chạy nhanh như vậy, nhìn thấy giống như là chột dạ… Làm sao vậy?

Dư Sơ Lâm điều chỉnh tốt cảm xúc mới đứng dậy, nhìn tầm mắt khó hiểu của Lương Chu, hốc mắt hồng liền cười: “Anh, anh có một người chị họ thật tốt, một người chị dâu họ cũng rất tốt.”

Lương Chu giơ tay sờ khóe mắt hắn, bất mãn: “Họ bắt nạt em?”

“Không có, anh, anh nghĩ đi đâu vậy, hai chị ấy sao có thể bắt nạt em được chứ.” Dư Sơ Lâm cầm tay hắn, thở dài: “Các chị ấy là an ủi lòng em.” An tâm chính là cuộc sống gai đình thật tốt… Đây chính là lời nói ấm áp nhất hắn được nghe.

Lương Chu sờ đầu hắn mà thở dài, mặc dù vẫn nhếch khóe môi lên như cũ nhưng cũng hiểu ra điều gì đó, cong miệng: “Sai rồi.”

“Cái gì?” Dư Sơ Lâm ngẩng đầu nhìn hắn.

“Không phải anh.” Hắn cầm tay Dư Sơ Lâm, mười ngón tay đan vào nhau: “Là chị họ và chị dâu họ của chúng ta.”

Dư Sơ Lâm ngẩn người, dùng sức gật đầu, cười: “Đúng, là của chúng ta.” Tất cả đều là người nhà của chúng ta.

Bữa cơm trưa vui vẻ qua đi, mọi người từng người giải tán.

Bác cả bận việc công ty, mang theo Chu Khải rời đi. Bé con nhà Chu Thi mới được mấy tháng tuổi, không thích hợp ở lâu bên ngoài nên hai vợ chồng sau khi cơm nước xong cũng vội tạm biệt rời đi, bác gái vốn muốn giúp đỡ hai người họ chăm sóc em bé nên cũng rời đi luôn.

Mợ và Văn Kỳ phụ trách mang hai cụ về nhà.

Lương Chu lưu lại trả tiền ăn, rồi mang theo Cha con Chu Thanh Nhân tới khách sạn đã đặt trước.

Vừa vào cửa, Chu Thanh Nhân gọi Lương Chu lại và nhỏ giọng nói: “Không cho phép làm bậy, Sơ Lâm còn nhỏ.”

Lương Chu bất đắc dĩ, “Cháu biết, cậu đừng nghĩ linh tinh.”

“Cháu có chừng mực thì tốt.” Chu Thanh Nhân vỗ vai hắn, xoay người mang Chu Hòa vào phòng.

Trước khi ngủ trưa, Dư Sơ Lâm kéo tay Lương Chu, nhỏ giọng hỏi: “Anh à, anh muốn đứa nhỏ không? Nếu anh muốn tìm người đẻ hộ, em…”

“Hư.” Lương Chu ngăn hắn nói, giơ tay che đôi mắt hắn lại, nói: “Ngoan ngoãn ngủ một giấc đi… Sơ Lâm, anh muốn sống với em cả đời, là anh và em, hiểu không?”

“…Vâng.” Hắn nhắm mắt lại, an tâm ngủ.

Có thêm tình thâm cổ vũ tiếp sức, những môn thi tiếp theo đều thuận lợi đơn giản đến kỳ cục, Dư Sơ Lâm không nói, ngay cả Chu Hòa khẩn trương cũng đều tự tin hơn hẳn, chờ sau khi thi xong môn tiếng Anh cuối cùng, Chu Hòa đã thành công tiến vào trạng thái điên khùng.

“Ngao ngao ngao, cao trung hắc ám rốt cuộc cũng đã đi qua! Không được ngăn cản con, con muốn vào đại học tự do yêu đương phóng khoáng.”

Chu Thanh Nhân nhặt cặp sách hắn vứt đi lên, đen mặt đánh vào ót hắn, dạy dỗ: “Đừng có đắc ý vênh váo, còn muốn tự do sao, đi đại học dám học tập không tốt thử xem, cắt luôn tiền tiêu vặt!”

Chu Hòa căm giận nhìn lại: “*phong kiến gia trưởng, chèn ép bắt buộc người trẻ tuổi, Sơ Lâm có thể yêu đương, vì sao con không thể? Con cũng đã mười tám tuổi! Con thành niên rồi!”

Chu Thanh Nhân nghẹn họng, nhìn Lương Chu, đánh tiếp vào đầu con mình: “Thành niên thì sao hả? Con dám đi tai họa con gái nhà người ta thử xem! Sơ Lâm có thể thi đứng nhất, con có thể sao? Con có thể sao?”

“Đánh người không vả mặt! Gia bạo là sai trái! Cha không được kỳ thị thành tích! Chớ lấy thành tích luận anh hùng, có bản lĩnh tới so năng lực đi, cha cha cha… không được vả mặt.”

Dư Sơ Lâm cười nhìn Chu Hòa nhảy nhót, ôm cánh tay Lương Chu, tâm tình rất tốt nói đùa: “Anh, anh vậy mà bắt cóc em học sinh cấp 3 yêu sớm, quá không được.”

“May mắn là anh tới sớm.” Lương Chu ôm lấy hắn, cũng tỏ vẻ thích ý nhẹ nhàng: “Bằng không em sẽ bị học sinh cấp 3 yêu sớm khác bắt cóc.”

Lý Đào chuẩn bị tới đây từ biệt nghe vậy dừng bước chân một chút, nhìn Dư Sơ Lâm đưa lưng về phía mình, yên lặng xoay người rời đi.

Thi xong, mọi người lại tới Chu gia ăn bữa cơm. Khi cơm nước xong chuẩn bị rời đi, Dư Sơ Lâm bị ông Chu lặng lẽ gọi lại, đưa cho hắn một văn bản.

“Ông ngoại, đây là…”

“Cho cháu, đừng nói cho anh cháu biết, thanh niên vẫn nên có chút tiền riêng.” Ông Chu giọng điệu rất tùy ý, giống như chỉ là cho mất trăm đồng tiền tiêu vặt mà không phải là cổ phần công ty con tập đoàn Thanh Vận.

Dư Sơ Lâm có chút không biết nên làm sao, “Anh cháu luôn hào phóng với tiền tiêu vặt của cháu, cháu còn có danh nghĩa Vinh Quang, ông ngoại không cần…”

“Cầm!” Ông Chu trừng mắt nhìn hắn, nói: “Hoa rụng cũng kết trái là dúng, ai cũng không thể cam đoan cả đời mình đều phú quý, tiền này cháu cất đi, cũng coi là đường lui cho mình, hiểu chưa? Nếu là Chu Chu về sau không đối xử tốt với cháu cháu tới nói cho ông, ông đánh gãy chân nó.”

Dư Sơ Lâm vuốt ve văn bản một chút, lựa chọn tiếp nhận: “Vâng, anh cháu nếu không tốt với cháu, cháu liền lấy sạch tiền của anh ấy trốn đi! Nhất định sẽ không để anh ấy bắt nạt cháu.”

“Cháu, cái đứa nhỏ này…” Ông Chu nhịn không được cười, cười xong ánh mắt lại ảm đạm, thở dài, nhìn hắn, nói: “Là Chu gia ông phải xin lỗi cháu, cháu… cháu yên tâm, Chu gia về sau chính là hậu thuẫn của cháu, sẽ không để cháu sống không tốt.”

Ông lão thở dài giống như lại già đi vài tuổi.

Nếu không phải hắn và anh hắn.. Trong lòng hắn bối rối, xúc động tiến lên, ông lấy ông cụ, nói nghiêm túc: “Ông ngoại, cháu và anh cháu sẽ thực hạnh phúc, cháu cam đoan.”

Ông Chu bị hắn ôm mà ngẩn người, dần dần cũng dịu dàng hơn, còn lộ ý cười, giơ tay sờ tóc hắn, gật đầu: “Tốt… Tốt, các cháu được như vậy, thì tốt.”

Lúc trở về xe, Lương Chu vẫn nhìn văn bản Dư Sơ Lâm cầm trong tay, hỏi: “Thứ gì vậy? Lúc đi không có, ai cho vậy?”

Hắn hoàn hồn, cất vội văn bản vào trong ba lô, cười nói: “Bí mật.”

Lương Chu nhướng mày: “Bí mật?”

Hắn gật đầu, cười tủm tỉm nhìn phía ngoài cửa sổ: “Đúng vậy, là bí mật.”

Lương Chu buồn cười duỗi tay xoa tóc hắn, không hỏi nữa.

Thời gian rất nhanh trôi qua tới giữa tháng sáu, 《 truyền kỳ 2》 rốt cuộc không thể kéo dài thời gian quay nữa, dưới sự thúc giục của Quan Bác Văn, Lương Chu lưu luyến không rời tạm biệt Dư Sơ Lâm và bay ra nước ngoài.

Dư Sơ Lâm dưỡng thương đến nỗi cái gì cũng không thể làm nhàm chán đến gần như hộc mấu, cả ngày đều ở trong phòng khách nhìn một đống lớn tài liệu giới thiệu các trường đại học ở thành phố B mà rối rắm chọn lựa trường. Hắn đánh giá đại học ở thành phố B trên cơ bản không thể tùy tiện chọn lựa, bởi vì quá nhiều lựa chọn nên trở thành khó khăn lựa chọn.

Đời này hắn chỉ có kế hoạch thi đại học, nhưng sau khi thi xong thì sao đây? Học đại học nào? Học chuyên ngành nào?

Không nghĩ tới, không sao cả.

… Có thể thấy thái độ nhân sinh tiêu cực thế nào.

Rối rắm giống hắn còn có Chu Hòa.

“A a a, tôi không biết nên học cái trường nào, tôi không biết học chuyên ngành nào… a a a.”

Chu Hòa bực bội nắm tóc, lật các trang giới thiệu trường học mà gần như điên cuồng.

Dư Sơ Lâm buồn cười nhìn hắn, nghĩ một chút, rút ra một tờ giới thiệu, nói: “Cái này đi, truyền thống trăm năm dạy học, tớ nhớ cậu út tốt nghiệp chính là trường này.

“Không cần!” Chu Hòa kinh khoảng lắc đầu: “Trường này đều có cơ sở ngầm của lão ba tớ, tớ không phải đi tìm chết?”

… Tốt thôi.

Hắn lại lấy ra một tờ khác, kiến nghị tiếp: “Vậy cái này? Phong cách dạy tương đối tốt.”

” Nhưng cái trường này có tiếng là trường học hòa thượng…”

“Cái này? Nhiều mỹ nữ.”

“Đây là trường học nghệ thuật, vẫn cảm thấy nam sinh trường này có vẻ…”

“Cậu đây là kỳ thị?”

“… Tớ sai rồi.”

“Được rồi.” Hắn thu hồi tất cả các tờ giới thiệu, hỏi: “Cậu trước nói cho tớ biết chuyên ngành cậu muốn học đi.”

Chu Hòa ngây ngốc lắc đầu, hỏi lại: “Cậu thì sao, cậu muốn học chuyên ngành nào?”

Hắn cũng lắc đầu.

Hai người liếc nhau, đồng thời thở dài.

Chọn trường học thật là khó.

Dì Lưu bưng nước trái cây tới, cười khuyên nhủ: “Điền nguyện vọng còn rất nhiều ngày nữa, không vội, tới đây nào, uống chút nước đã. Đúng rồi, các cháu còn chưa có chơi trò chơi? Không chơi dì dọn đi nhé.”

“Muốn chơi, cháu muốn chơi.” Lực chú ý của Chu Hòa rất nhanh bị dời đi.

Dư Sơ Lâm nghiêm túc uống một ngụm nước trái cây, buồn cười lắc đầu, thuận miệng nói: “Trò chơi kia cậu còn không chơi đủ sao, đúng rồi, cậu không phải là mê chơi trò chơi à? Đi học thì sẽ thế nào đây?”

Chu Hòa tay cầm cốc nước trái cây dừng lại một chút, ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên: “Sơ Lâm… Tớ sao không nghĩ tới nhỉ? Đúng vậy, có thể học thiết kế trò chơi! Sơ Lâm, cậu thật là thông minh, tớ yêu cậu!”

“Không phải……Thật sự đi…” Dư Sơ Lâm choáng váng… Vội vàng buông nước trái cây nói, “Tớ chỉ là thuận miệng nói thôi, nói giỡn đó, cậu đừng xúc động, nhiều trường học nhiều chuyên ngành như vậy, chúng ta tiếp tục lựa chọn…”.

“Không chọn!” Chu Hòa đánh gãy lời hắn nói, hưng phấn đấm bàn, “Đi học thiết kế trò chơi! Ha ha ha ha, Sơ Lâm, tớ yêu cậu, cậu giúp tớ tìm được con đường nhân sinh!”

“Nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì hết! Ta chọn cái này, Sơ Lâm, cảm ơn cậu!”

“Không… khách khí…” Hắn quét mắt liếc nhìn những tập tờ rơi đầy trên bàn, che mặt. Trời ơi… Vậy mà thật sự quyết định đi học làm trò chơi… Cái này, cậu hắn liệu có đánh chết hắn không…

Nguyện vọng của Chu Hòa cứ mơ màng hồ đồ quyết định như vậy, Dư Sơ Lâm dở khóc dở cười. Sau mấy giờ rối rắm, Dư Sơ Lâm cũng lấy được một tờ giới thiệu trong đống tờ rơi, ở trên có viết mấy câu.

Nếu học cao trung là vì anh hắn từng học qua, vậy đại học… Cũng học giống anh hắn đi, còn chuyên ngành… Không có yêu thích gì đặc biệt, không có thứ gì đặc biệt muốn làm, vậy học cái gì có khả năng hữu dụng nhất với hắn đi.

Vậy như thế, cứ như thế đi.

Dư Sơ Lâm cuối cùng cũng lựa chọn ngành quản lý công thương, người nhà Chu gia đều rất vừa lòng với sự lựa chọn của hắn, học cái ngành này sau này có thể giúp đỡ Chu Chu quản lý công ty, cho dù không giúp, học giỏi cũng tự mình xây dựng sự nghiệp được, không tệ rất tốt. Chu Hòa sau khi thông báo nguyện vọng học đại học công nghệ thông tin chuyên ngành thiết kế trò chơi thì nhận được sự phẫn nộ của cả Chu gia. Cái tên bại gia tử mê muội mất ý chí này, cắt tiền tiêu vặt! Toàn bộ cắt hết! Nhưng sau khi phẫn nộ, người Chu gia vẫn tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Có vết đổ của Chu Thanh Nhã, người Chu gia vẫn lựa chọn khoan dung rất nhiều với tiểu bối.

… Nhưng tiền tiêu vặt thì vẫn bị khấu trừ!

Sau nửa tháng có kết quả thi đại học, Dư Sơ Lâm điểm cao chót vót, mà Chu Hoa thì may mắn vừa đủ điểm.

Ông Chu sau khi biết điểm của Dư Sơ Lâm thì có chút tiếc nuối, nhắc đi nhắc lại: “Chỉ thiếu có 5 điểm thành Thủ khoa, đáng tiếc, đáng tiếc…”

Dư Sơ Lâm mỉm cười không nói.

Tháng ngày chờ đợi thư thông báo trúng điểm thật nhàm chán, lớp 2 hệ chuyên tụ học, Dư Sơ Lâm đúng giờ trình diện lại không tìm thấy bóng dáng Lý Đào.

Hắn nhíu mày, có chút khó hiểu. Lại nói tiếp, thật giống như sau khi thi đại học đã không liên lạc với hắn, làm cái gì nhỉ? Chẳng lẽ là đi du lịch sao?

Bạn học chào hỏi đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn hoàn hồn, cười vui gia nhập cuộc vui với các bạn học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.