Người Giám Hộ

Chương 25: Chương 25: Tắm rửa




Hai người đi vào phòng tắm, mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Lương Chu mở miệng trước: “Anh có thể tự làm.”

Dư Sơ Lâm nghiêm túc lắc đầu: “Không được, xương sườn của anh bị nứt, cần phải chú ý nhiều, để em chà lưng giúp anh.”

“Anh có thể tự tắm.” Hắn đen mặt.

Dư Sơ Lâm tiếp tục lắc đầu.

“Vậy để bác Hà giúp anh.” Lương Chu hơi chút thỏa hiệp.

Dư Sơ Lâm thắc mắc::”Em hay bác Hà giúp anh thì có gì khác nhau? Còn nữa, bác Hà tuổi đã lớn, eo không tốt, không thể làm lụng vất vả.”

“Vậy thì Hà Long.”

“Anh ấy đã về nhà, giờ còn gọi điện thoại bảo anh ấy tới thì không tốt lắm.” Đúng vậy, không sai, Hà Long bất hòa không sống cùng với bọn họ, “Còn nữa, chúng ta đều là nam, em giúp anh chà lưng thì cũng có sao đâu.”

“…” Em trai mình nói rất có đạo lý, hắn không còn lời gì để nói.

Lương Chu xoay người, bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Nút áo vừa cởi ra, hắn giơ tay mới chuẩn bị túm quần áo rơi xuống thì cánh tay đã bị một bàn tay nhỏ đè lại, ngay sau đó, bàn tay kia lại tìm về phía trước cởi bỏ áo sơ mi của hắn.

“Tay anh đừng có nhúc nhích, cẩn thận đụng vào xương cốt.”

“…” Hơi thở nóng của đối phương phun lên trên lưng, cảm giác có chút kỳ quái… Sắp bị nổi da gà rồi.

—— không được, anh trai phải uy nghiêm.

Quần áo cởi xong, đến lượt quần.

Lương Chu xụ mặt, hơi hơi nghiêng người che dấu một chút sự cứng đờ của mình, sau đó, vẻ mặt không thay đổi bắt đầu cởi khuy quần, khuy quần vừa mới được tháo thì kéo khóa xuống, vừa mới kéo xuống, tụt, tụt… Hằn đè lại cái tay trên eo, xoay người trừng mắt nhìn Dư Sơ Lâm: “Em làm cái gì đấy?”

Dư Sơ Lâm ngửa đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt rất vô tội: “Giúp anh cởi quần.” Vừa nói vừa đại nghịch bất đạo duỗi tay xoa bóp lỗ tai của hắn: “Anh à, sao lỗ tai của anh đỏ vậy, anh thẹn thùng?”

Lương Chu chấn động, đi lên trước một bước thoát khỏi ma trảo của Dư Sơ Lâm, nhanh chóng hai ba cái cởi quần dài của mình xuống, nâng bước chân đi vào bồn tắm và ngồi xuống.

“Được rồi, anh đã cởi xong rồi, em đi ra ngoài đi.”

Ánh mắt Dư Sơ Lâm đảo một vòng trên quần lót của hắn, hỏi: “Anh à, anh không định tắm rửa sao?”

“Em đi rồi anh tự cởi.”

“Nhưng em còn muốn giúp anh chà lưng mà.”

“…” Mặt Lương Chu nhìn về vách tường, thân thể cứng đờ cởi nốt quần lót ra, lạnh lùng nói: “Không phải nói là muốn chà lưng sao, mau làm đi, nhanh lên đi ra ngoài.”

Dư Sơ Lâm vén tay áo, cười đến ngoan ngoãn lại rất tri kỷ: “Nhưng tắm xong em còn muốn giúp anh lau khô người.”

“…” Gặp quỷ! Em trai dạo này càng ngày càng lớn gan, muốn đánh mông!

Vội vàng tắm xong, Lương Chu không muốn tiếp tục tạo cơ hội cho Dư Sơ Lâm nên tùy ý lau qua, nhìn về phía đối phương: “Lau khô rồi, anh muốn nghỉ ngơi, em mau trở về phòng ngủ đi.”

Dư Sơ Lâm trầm mặc nhìn thẳng hắn, cuối cùng mỉm cười, tiến lên ôm hắn: “Chúc anh ngủ ngon.”

Lương Chu ngẩn người, giơ tay sờ sờ đầu hắn, thân thể căng chặt thả lỏng lại, dịu dàng nói: “… Ngủ ngon.”

Cửa phòng đóng cửa, hắn thay áo tắm dài, tắt đèn, bò lên giường nằm xuống. Ngón tay được đối phương cọ qua lưng giờ vẫn còn cảm xúc ngứa, hắn nhắm mắt lại, giơ tay sờ lỗ tai của mình.

Tốt quá, tuy rằng em trai gần đây có chút dĩ hạ phạm thượng, nhưng nhìn tổng thể mà nói… Vẫn là ngoan ngoãn hiểu chuyện săn sóc đáng yêu.

… Phải làm một người anh trai rộng lượng bao dung.

Kết quả thi cuối tháng đã có, Dư Sơ Lâm đứng thứ nhì toàn khóa, thứ nhất cả lớp. Vì thế Lý Đào mặt thối vài ngày, nhưng cuối cùng không có châm chọc mỉa mai Dư Sơ Lâm. Vương Chí thì mừng rỡ như người đứng đầu lớp là hắn vậy, cả ngày cười tủm tỉm. Dương Liên Bồng cũng rất vui cho Dư Sơ Lâm, ngồi bên cạnh người đứng đầu lớp trong kỳ thi, đối với việc học của cô càng có lợi, mỗi lần cô không hiểu bài, Dư Sơ Lâm đều kiên nhẫn phân tích giúp cô, miễn bàn quá tốt bụng.

Đối với thái độ tự dưng trở nên nhiệt tình của các bạn học, Dư Sơ Lâm đều mỉm cười tiếp thu, sau đó cũng thiện ý lễ phép chống đỡ. Mọi người thấy hắn là đứng đầu nhưng cũng không kiêu ngạo, trước sau vẫn là thái độ ôn hòa thì càng tăng thêm yêu mến hắn.

Đến tận bây giờ, rốt cuộc Dư Sơ Lâm cũng được như ý nguyện, dung nhập vào tập thể lớp này.

“Sơ Lâm, cuối tuần sau chính là mời họp phụ huynh, cha hay mẹ bạn sẽ tới? Ai, vẫn là Quả mận đào tốt nhất, cha mẹ đều có việc nên bà nội nó sẽ tới họp phụ huynh.” Vương Chí cầm vở bài tập lắm chuyện hỏi.

Nụ cười trên mặt Dư Sơ Lâm phai nhạt, cuối cùng lắc đầu, đáp: “Còn chưa có quyết định, tớ còn chưa nói cho người lớn trong nhà chuyện này.”

“Cậu thi tốt như vậy, sai tới cũng được.” Dương Liên Bồng nhỏ giọng chen vào nói, mày ủ mặt ê, “Tớ thì thảm rồi, xếp sau hạng mười, mẹ tớ sẽ lải nhải rất nhiều.”

“Đừng nản lòng, bạn không phải làm sai, đừng lo lắng, mẹ bạn sẽ hiểu.” Vương Chí an ủi nói.

“Chỉ mong là vậy.”

Dư Sơ Lâm mỉm cười nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, bấm bút bi trong tay, không nói lời nào.

Tan học ngày thứ sáu về nhà, Dư Sơ Lâm đem cặp sách đặt vào phòng, đi vào phòng bếp, thấp giọng hỏi: “Dì Lưu ơi, anh cháu đâu ạ?”

“Á! Làm dì sợ hết hồn, cậu chủ Sơ Lâm sao đi đường không tiếng động vậy?” Tay dì Lưu run lên làm rơi cà chua ra ngoài, vỗ vỗ ngực trả lời: “Cậu chủ vừa ăn xong cơm trưa thì đi tới công ty, mới vừa gọi điện thoại trở về, nói rằng không ăn cơm ở nhà, bảo rằng chúng ta không cần chờ cậu chủ.”

“Vâng.” Hắn gật gật đầu, giọng nói cũng khôi phục bình thường, hỏi tiếp: “Vậy bác Hà đi đâu rồi ạ? Cháu sao không nhìn thấy bác ấy.”

“Vừa mới giúp dì đi mua nước tương rồi, cháu có đói bụng không, nếu không uống chút nước hoa quả lót bụng đi?”

Hắn vội xua xua tay, rời khỏi phòng bếp.

Sau đó lên tầng làm nốt bài vở, sau đó lại nhớ tới vết thương trên người Lương Chu thì nhíu nhíu mày, lấy di động ra.

“Ăn cơm bên ngoài không được uống rượu nhé, không cần làm quá sức, sớm một chút về nhà nhé.”

Sau khi gửi xong tin nhắn, hắn lại mang sách tiếng Anh ra bắt đầu tập viếc từ mới, vừa mới viết được hai từ, di động rung lên, hắn bấm phím nhận, quả nhiên là tin nhắn trả lời của Lương Chu, chỉ có hai chữ:

—— “Biết rồi”

Ném điện thoại di động sang một bên, hắn nhìn thông báo mời họp phụ huynh mà phát ngốc, xoa xoa mặt, vùi đầu tiếp tục làm bài tập.

Trương Khiêm vừa mới ăn chút đồ ăn, quay đầu nhìn thấy Lương Chu ấn phím di động, bất mãn nói: “Ai, ai, thật vất vả mấy anh em mới gặp nhau, cậu sao lại một mình chơi di động, tịch thu, tịch thu ngay.”

Lương Chu liếc mắt nhìn hắn một cái, cất điện thoại vào trong túi, lạnh lùng ném một câu: “Không được uống rượu.”

“Tụ hội không uống rượu, ngươi muốn làm gì?” Trương Khiêm kêu.

“Tớ là ông chủ, cậu có ý kiến gì?”

“… Cầm thú.” Trương Khiêm căm giận, hắn ngày mai phải viết đơn từ chức công ty!

Lăng Xuân nhướng mày nhìn hắn: “Sao không mang Tiểu Dư tới đây? Nhà hàng này thức ăn cũng ngon, đứa nhỏ nhìn lại gầy, vẫn nên ăn nhiều một chút đồ bổ mới tốt.”

“Em ấy còn phải làm bài tập, không có thời gian tới đây.” Lương Chu nhíu mày đáp, trong lòng lại nhớ kỹ lời nói của Lăng Xuân, Sơ Lâm quả thật rất gầy, gần đây thân lại cao lên nên đã gầy lại càng gầy hơn.

“Ngày mai là cuối tuần, làm bài tập cũng không vội lắm, thân thể mới quan trọng nhất, đừng để Tiểu Dư vất vả quá.” Lăng Xuân nhớ tới kiếp sống bi thảm thời cao trung của mình, lắc lắc đầu.

Triệu Tri nghe vậy cũng tán đồng gật đầu, hắn là người lớn tuổi nhất, cũng kết hôn sớm, con cũng đã chín tuổi, cũng có kinh nghiệm nuôi trẻ con: “Đúng vậy, thân thể quan trọng nhất, hơn nữa lúc phát triển chiều cao đứa nhỏ đặc biệt thiếu Canxi, thiếu Canxi khiến xương cốt đau, vẫn nên mua thêm Canxi cho ăn mỗi ngày.”

“Xương cốt sẽ bị đau sao?” Lương Chu mày nhăn càng chặt, nhớ tới dáng vẻ gầy gò của Dư Sơ Lâm càng thêm lo lắng.

Trương Khiêm cũng khó hiểu gãi gãi đầu, nói: “Vậy xương cốt sẽ bị đau sao? Sao tôi không thấy đau nhỉ?”

Lăng Xuân cười tủm tỉm quay đầu nhìn hắn, thân thể ngồi thẳng, nhìn từ trên cao nhìn xuống nói: “Cậu cao bao nhiêu mà cần xương cốt đau hả? Thân thể cũng quá cao nhỉ.”

Trương Khiêm “Bang” một tiếng bẻ gãy chiếc đũa, trợn mắt giận nhìn: “Vậy thì cậu cao! Cũng không sợ đi đường bị trẹo chân, gió lớn thổi người! Lớn lên cao một chút đều không phải thứ tốt!”

Triệu Tri và Lương Chu đồng thời quay đầu nhìn hắn —— bọn họ đều lớn lên rất cao.

“……” Tê mỏi, chú lùn ở thế đạo này không có đường sống mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.