Người Giám Hộ

Chương 34: Chương 34: Cổ phần Vinh Quang




So sánh với bữa cơm đoàn viên bên Chu gia, bữa cơm tất niên nhà họ có vẻ yên tĩnh hơn, nhưng mọi người vẫn cùng xum vầy bên nhau, cùng trò chuyện đón giao thừa lại có một hương vị ấm áp khác.

Hà Long và bác Hà đều là người không thích nói nhiều, sau khi ăn xong thì lấy một bộ cờ tướng cùng nhau chơi cờ.

Dì Lưu ngồi trên ghế sô pha vừa đan một chiếc áo lông, vừa xem chương trình mừng xuân và tiểu phẩm hài. Bà có mỗi một người con gái nay đã gả đi nước ngoài, mới đây vừa sinh em bé, chiếc áo lông này chính là chuẩn bị tặng cho cháu ngoại.

Đêm gần khuya, Lương Chu mang theo Dư Sơ Lâm ra vườn hoa, từ trong gara lấy ra hai cây pháo hoa, chia mỗi người một cái, cùng đứng song song nhìn pháo hoa nổ vang trên bầu trời.

Hiện nay, pháo hoa còn chưa bị cấm nghiêm, nhiều người vẫn chơi, Dư Sơ Lâm ngửa đầu nhìn các loại pháo hoa xa xa gần gần, híp mắt nở nụ cười—— thật tốt.

Tiếng chuông ngân vang lên trong đêm khuya, pháo hoa cũng đã hết, hắn lau tay, nghiêng đầu nhìn Lương Chu, nói: “Anh, mau ước nguyện, mẹ em nói rằng điều ước đêm giao thừa rất linh!” Nói xong cũng mặc kệ Lương Chu có nghe rõ hay không, hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời phủ đầy pháo hoa các loại, nhắm mắt cầu nguyện.

—— hy vọng anh trai cả đời bình an khỏe mạnh, mẹ mình kiếp sau đầu thai gia đình tốt, tất cả mọi người đều có thể vui vẻ hạnh phúc.

Đôi tay giao nắm, chắp tay thi lễ.

—— tất cả mọi người đều phải thật tốt.

Hắn mở mắt ra, thở dài một hơi, trong mắt tất cả đều là sự chờ mong tương lai tốt đẹp.

Lương Chu chuyên chú nhìn hắn, cũng học bộ dáng của hắn cầu nguyện một cái, sau đó giúp hắn quàng lại khăn quàng cổ, nói: “Về phòng đi, bên ngoài quá lạnh.”

“Vâng.” Hắn gật đầu, mỉm cười hỏi: “Anh, anh ước nguyện điều gì vậy?”

“Bí mật.” Lương Chu chạm nhẹ gót hắn, tay dắt tay hắn, chân bước về phía cửa biệt thự: “Tốt, trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Hắn càng thêm tò mò, đuổi kịp bước chân anh mình, truy vấn, “Rốt cuộc ước nguyện cái gì, sao thần bí như vậy.”

Lương Chu quay đầu lại nhìn hắn, cười mà không nói. Chẳng sợ nguyện vọng kia cả đời đều thực hiện không được, nhưng có giờ phút này làm bạn bên hắn thì hắn đã vô cùng thỏa mãn.

Dư Sơ Lâm luôn luôn có thói quen ngủ sớm dậy sớm, có thể thức đến 12 giờ đã là cực hạn, cố gắng tỉnh táo trở về phòng, không lâu sau hắn gửi lời chúc tết tới các bạn học thì cũng qua loa rửa mặt bò lên giường ngủ.

Mà Lương Chu cách một bức tường kia tinh thần hơn hắn nhiều, hắn đầu tiên chậm chạp rửa mặt một cái, sau đó tỉ mị đánh răng, cuối cùng còn gọi điện chúc tết từng người Trương Khiêm, chờ đến khi hắn hoàn thành thì cũng đã sắp tới rạng sáng.

Biệt thự thực an tĩnh, hắn đi ra cửa phòng, quẹo vào và ngừng ở trước phòng Dư Sơ Lâm, tay nhẹ nhàng đặt ở trên then cửa mới đẩy cửa đi vào.

Trong phòng bật một đèn bàn chiếu lên hình dáng mơ hồ của người trên giường. Hắn cong môi, đi đến mép giường, lấy tay sờ soạng gương mặt thiếu niên… Sơ Lâm hình như vẫn luôn có thói quen bật đèn ngủ khi đi ngủ, mỗi lần qua đây vẫn luôn nhìn thấy ánh đèn ngủ… Là sợ tối sao?

Dư Sơ Lâm ngủ rất sâu, vùi đầu ở trong chăn, một bộ dáng ngoan ngoãn an tĩnh.

Hắn hất nhẹ tóc của Sơ Lâm, lại sờ sờ mặt của Sơ Lâm, sau khi nhìn thật lâu mới khom lưng, cúi đầu nhẹ nhàng khôn một nụ hôn trên môi khẽ nhếch của Dư Sơ Lâm.

Vừa chạm vào liền vội tách ra.

Trái tim nhảy có chút nhanh, hắn nhấp môi, dịch chăn, lại lùi về phía sau mới yên lặng rời khỏi phòng thiếu niên.

Này xem như … quà tặng năm mới đi.

Đứng ở trên hành lang tối tăm một lúc lâu, hắn khẽ cười một tiếng, bước nhanh trở về phòng mình.

Ngày mùng một tết là ngày tế tổ.

Dư Sơ Lâm che miệng ngáp một cái, dụi dụi mắt.

Tầm mắt Lương Chu đảo qua môi hắn, dường như không có việc gì quay đầu, chuyên tâm xem tình hình giao thông: “ Vẫn mệt? Vậy chúng ta đi nhanh về nhanh, sớm ăn chút cơm trưa xong rồi lại ngủ trưa.”

“Không cần, đây là lần đầu tiên em đi tảo mộ cha, không cần vội vàng.” Hắn lắc đầu, xoa xoa mặt mình cố để mình có vẻ rất có tinh thần một ít.

Lương Chu gật gật đầu, chưa nói cái gì, tốc độ xe cũng nhanh hơn một ít.

Mộ Lương Trì to hơn mộ mẹ Dư nhiều, mộ bia thực sạch sẽ, hiển nhiên là có người thường xuyên xử lý.

Sương mù buổi sáng sớm mùa đông còn chưa có tán, người tế tổ rất nhiều, đi tới đi lui nên nghĩa trang có vẻ náo nhiệt.

Dư Sơ Lâm yên tĩnh đốt tiền vàng và hương cho Lương Trì, sau đó khom lưng vái lạy ba vái. Hắn lui về phía sau, đứng bên Lương Chu vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt nhìn về bức ảnh chụp trên bia mộ.

Trên ảnh chụp là một người hoa mặt trắng, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt rất sắc bén —— có phần giống ánh mắt của Lương Chu.

Hắn há miệng, rốt cuộc mở miệng.

“Cha.” Hắn nói, cầm tay Lương Chu: “Không nghĩ tới đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại là trong tình huống này … Cha ở dưới đó có gặp mặt mẹ không?”

Lương Chu nghiêng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng cầm lại tay hắn.

Kiếp trước kiếp này như một giấc mộng lớn, hắn hao phí hai đời mới gặp được cha … Vẫn còn tốt, chưa có muộn. Hắn nhìn người trên bức ảnh, tưởng tượng hình ảnh cha mẹ hắn đứng chung một chỗ, “Con và anh trai hiện tại đang sống chung bên nhau… Anh ấy rất tốt, con cũng rất khá … Nếu cha gặp mẹ ở dưới đó, nhớ ôm mẹ một cái, con nghĩ mẹ rất nhớ cha, tuy rằng mẹ chưa từng nhắc tới cha trước mặt con.”

Nắng sớm dần lên, sương mù bắt đầu tiêu tán.

Lương Chu nhìn ánh mắt ôn nhuận nghiêm túc của Dư Sơ Lâm, lại hoảng hốt dường như nhìn thấy con người cha hắn khi còn trẻ ——, hắn nghĩ, không hổ là cha con. Hắn quay đầu, nhìn về người nghiêm túc trong bức ảnh trên bia mộ, dừng một chút, mở miệng: “Con sẽ chiếu cố tốt Sơ Lâm, ngài yên tâm.”

Còn có, thỉnh ngài tha thứ.

Ngày mùng hai tết, Dư Sơ Lâm đi theo Lương Chu đi tới mấy nhà thân thích, cũng thu hoạch một đống lớn bao lì xì thì hai người mới hoàn toàn nhàn rỗi.

Sáng sớm ngày mùng ba tết, mấy người nhà Lương gia tới cửa nhưng phần lớn đều không hề thân lắm, thái độ với Lương Chu ân cần quá mức, chiêu đãi cũng quá khác biệt.

Lương Chu không thích kiểu xã giao như vậy nên bác Hà đều chặn tất cả những người không thân ở bên ngoài.

Dư Sơ Lâm cũng chuẩn bị quà tặng năm mới cho tất cả mọi người trong nhà, tuy không phải là lễ vật cao quý nhưng đều rất có tâm, mọi người đều rất vui vẻ.

Không khí ấm áp năm mới rất nhanh chóng qua đi, ngày mùng bảy Lương Chu đi làm, tối ngày mùng sáu, hắn cầm một văn bản đi tới phòng Dư Sơ Lâm và đật lên trước mặt hắn: “Cho em, đây là quà tặng năm mới.”

Dư Sơ Lâm đẩy ra sách giáo khoa, tò mò cầm văn bản và mở ra xem, sau đó kinh ngạc, “Cổ phần Vinh Quang?” Thứ này sao có thể tùy tiện đưa? Hắn vội đẩy văn bản trở về: “Cái này em không thể nhận, anh giữ đi.”

“Vốn dĩ chính là phải cho em, nhận lấy đi.” Lương Chu mở văn bản ra, chỉ về chỗ ký tên phần trang cuối: “Ký đi, đây là di sản cha để lại cho em, anh nói rồi, em có quyền thừa kế.”

“Quyền kế thừa? Từ từ, giống như…… Á?” Hắn suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ lại Lương Chu từng nói lời này khi nào, tức khắc càng ngốc, vội cúi đầu nhìn văn bản, khi thấy rõ số cổ phần tặng thì chỉ cảm thấy đôi mắt đều hoa lên: “Này, này quá nhiều, 15%, quá khoa trương.”

Hắn thật không nghĩ tới cha hắn sẽ lưu lại di sản cho hắn, hắn còn nghĩ rằng Lương Chu nói quyền thừa kế gì đó chỉ là lời nói khách sáo ứng phó với cha con Lương Kiến mà thôi, tình tiết phát triển sao lại khác nhiều so với đời trước như vậy chứ… Vinh Quang là một công ty lớn như vậy, 15% cổ phần là bao nhiêu tiền, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hơn nữa, tình huống này không phải do hắn không nghi ngờ, sau khi Lương Trì cho Lương Kiến 10% cổ phần trong tay thì Lương Chu cũng chỉ có 20% cổ phần, nghĩ sao cũng thấy việc Lương Trì có thể hào phóng cho đứa con trai chưa từng gặp mặt là hắn 15% mà chỉ chừa một ít cổ phần cho Lương Chu từ nhỏ mình nuôi thật sự không hề khoa học!

Lương Chu thấy rõ sự nghi ngờ trong mắt hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ, trên mặt lại là bộ dạng vô cùng chính trực nghiêm túc: “Ký đi, đây vốn dĩ chờ khi em mười tám tuổi sẽ đưa cho em, nhưng hiện giờ em sinh hoạt với anh, đưa cho em sớm một chút cũng không có gì, đừng nghĩ nhiều… Chẳng lẽ em không tin anh?”

“Không phải, em đương nhiên tin anh, nhưng… Này thật sự là cha cho em sao?” Dư Sơ Lâm nắm bút, thực rối rắm: “Vậy anh cho em nhiều cổ phần như vậy, trong tay anh lại không có đủ cổ phần để quản lý công ty, tuy rằng em không hiểu lắm, nhưng em biết số lượng cổ phần chiếm hữu gì đó…”

“Đủ, mẹ anh trả lại cho anh một phần cổ phần, sau đó Lương Kiến rời khỏi công ty cũng đã liên hợp với một số cổ đông nhỏ bán tháo cổ phiếu Vinh Quang, anh nhân cơ hội này thu mua, hiện giờ trong tay anh vẫn nắm giữ phần lớn cổ phần.” Lương Chu xoa xoa tóc của hắn, giọng nói dịu dàng thúc giục: “Cho nên không có gì phải lo lắng, ký đi.”

“… Vậy được rồi.” Dư Sơ Lâm thỏa hiệp, cúi đầu, ký một chữ ký thật dài, sau đó đẩy văn bản về phía hắn: “Em còn chưa có thành niên, cổ phần này đưa anh giám thị, anh cầm đi.”

Quả nhiên là như thế này…… Lương Chu trong mắt hiện lên ý cười, thu lại văn bản, nhịn không được duỗi tay sờ lên mặt hắn, dịu dàng vuốt ve da thịt của hắn: “ Tốt, anh sẽ quản lý thật tốt công ty, để em mỗi năm đều có thật nhiều hoa hồng.

“Vâng.” Dư Sơ Lâm cười mị mắt, rất tự nhiên đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay hắn mà cọ cọ, sau đó xoay người, chuẩn bị tiếp tục soạn bài, “Anh, anh còn có việc gì khác sao? Em đã soạn xong khá nhiều bài vở.” Sắp khai giảng, vì không để thầy Cao có cơ hội ra oai phủ đầu dọa sợ, hắn rất chăm chỉ soạn bài.

Lương Chu không nghĩ tới hắn sẽ tự nhiên tiếp nhận sự thân mật của mình như thế, tay cương một lát mới thu hồi lại, yên tĩnh một lát, hỏi: “Sơ Lâm, em thích người khác sờ mặt em sao?”

“À không.” Dư Sơ Lâm lắc đầu, vùi đầu nỗ lực làm bài.

“Vậy vừa rồi……”

“Bởi vì anh là anh trai em mà, hai anh em thân mật chút có cái gì không đúng.” Dư Sơ Lâm kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó đứng dậy ôm hắn, đẩy hắn đi ra ngoài: “Được rồi, đừng quấy rầy em học nữa, anh mau đi ra ngoài, đi ra ngoài đi.”

Lần đầu tiên Lương Chu bị em trai đuổi ra khỏi phòng mà đứng ngoài cửa sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.… Gặp quỷ, hắn phát hiện em trai nhà mình có một bí mật nhỏ… Một người lớn như vậy lại ỷ lại khi đối mặt với mình, lại còn không tự giác dính lại.

Này thật là…… Một gánh nặng ngọt ngào.

Vì nghiệm chứng suy đoán của mình, sau khi mỗi lần ở chung, Lương Chu sẽ luôn cố ý vô tình thân cận Dư Sơ Lâm, tỷ như sờ sờ đầu sờ sờ mặt, xoa bóp lỗ tai hay vịn vai gì đó…

Thật vui mừng là, Dư Sơ Lâm cư nhiên thật sự một chút phản ứng phản cảm đều không có, đối với sự thân mật vừa phải này đều thực tự nhiên tiếp nhận. Nhưng vui sướng bao nhiêu thì buồn rầu lại bấy nhiêu… Sơ Lâm hình như quá mức mơ hồ ở phương diện này.

Trương Khiêm ôm văn kiện, nhìn Lương Chu sắc mặt đại biến ở trong văn phòng, kinh ngạc: “Triệu Tri ới, Lương Chu hắn…… Làm sao vậy?”

Triệu Tri ghét bỏ liếc hắn một cái, lập tức đẩy cửa đi vào, “Lương Chu, hợp tác bên nước ngoài cậu chuẩn bị khi nào đi? Công ty gần đây có mấy cái hạng mục đang thiếu người, cậu xem…”

Lương Chu nhanh chóng hoàn hồn, tiến vào tư thế làm việc: “Thiếu người? Là hạng mục nào? Ngày hôm qua anh đã chuẩn bị tài liệu đưa tôi rất tốt sao, còn có lần trước nữa…”

Trương Khiêm đứng ở cửa, nghe bọn họ nói về công việc mà dậm chân —— đây là công ty giải trí nhé!Chủ sự sao không có tinh thần bát quái như vậy! Không khí và thái độ công tác như vậy thực áp lực quá! Hắn muốn đi ăn máng khác!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.