Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 43: Chương 43: Tình si ta nguyện kết tóc (5)




Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Rất nhanh trên bàn đã được bày năm sáu món ăn, chưởng quỹ còn ân cần vui vẻ hâm nóng một vò rượu mang tới.

"Lãnh đại ca, huynh ăn một chút gì nha?" Lâm Dung Vi giơ tay ra lắc lư trước Lãnh Văn Uyên.

"Hả? À được." Lãnh Văn Uyên kịp phản ứng, nhanh chóng bưng chén lên rồi gắp một ít thức ăn để trước Lâm Dung Vi.

"Tiểu Mị, ngươi ăn nhiều chút." Lãnh Văn Uyên còn chưa khỏe hẳn, ánh mắt có chút mơ màng nhưng động tác vẫn rất cẩn thận.

Lâm Dung Vi ngừng đũa, tự tay gắp thức ăn cho Lãnh Văn Uyên, "Lãnh đại ca, huynh ăn thử xem món này như thế nào."

Lãnh Văn Uyên ngoan ngoãn ăn hết phần Lâm Dung Vi gắp cho, y lại nhanh nhẹn gắp thêm một chút, hắn cũng không thắc mắc mà ăn thật nhanh.

Lâm Dung Vi ăn qua quýt vài miếng lấy lệ, còn bao nhiêu đều cho Lãnh Văn Uyên ăn sạch. Chưởng quỹ ở bên lom dom nhìn, cười híp mắt hỏi y, "Tiên tử ăn ít vậy là do không hài lòng với thức ăn của tiểu điếm sao?"

Lâm Dung Vi giả bộ giật mình, như là hoài niệm thở dài, "Trước kia thức ăn của ta không giống thế này, tạm thời ăn không quen miệng."

"Vậy à?" Chưởng quỹ cười mỉa, "Tiên tử quen ăn linh thực linh phẩm như linh gạo linh thảo sao?"

"Cũng không phải nha." Lâm Dung Vi nửa đùa nửa thật, "Thứ ta ăn ấy à, chính là tàn hồn của tiểu tiên các ngươi đó!"

Chưởng quỹ sửng sốt ngơ ngác, Lâm Dung Vi trong dáng vẻ Quỷ muội muội nghịch ngợm bật cười, "Đùa chút thôi, chưởng quỹ đừng sợ thế."

Chưởng quỹ làm bộ lau mồ hôi trên trán, gượng gạo cười ha ha vài tiếng rồi lui ra, "Đương nhiên tại hạ biết tiên tử đùa mà."

Đợi Lãnh Văn Uyên ăn uống xong xuôi, Lâm Dung Vi rót rượu đẩy qua cho hắn. Lãnh Văn Uyên dứt khoát uống một hơi cạn sạch, Lâm Dung Vi thấy tinh thần tráng sĩ đoạn cổ tay* của đối phương, không khỏi cảm thấy chột dạ.

(壮士断腕: tráng sĩ đoạn cổ tay: thể hiện sự dứt khoát không chút chần chừ.)

[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam. Lầm lỗi thì mau quay đầu!!]

Lãnh Văn Uyên cầm vò rượu lên, vô cùng thoải mái uống cạn trước mặt Lâm Dung Vi. Thấy trên bàn đều đã hết sạch đồ ăn, hắn liền cúi đầu trầm mặc.

"Lãnh đại ca, ta buồn ngủ rồi." Lâm Dung Vi lấy tay che miệng ngáp một cái, tuần tự từng bước bắt chước tình tiết trong nguyên tác.

"Để ta đưa ngươi lên lầu." Lãnh Văn Uyên lập tức đứng dậy.

"Ừm..." Lâm Dung Vi đảo mắt nhìn qua hướng khác, "Lúc tới đây Mị nhi có thấy chỗ bán son phấn..."

"Ta sẽ đi mua." Lãnh Văn Uyên không hề do dự, chỉ chăm chú nhìn y một chút liền rời khỏi tiên các.

Lâm Dung Vi cười sâu xa, theo như diễn biến trong nguyên tác khi Lãnh Văn Uyên vừa ra khỏi đây sẽ bị Dạ Mị ám toán hôn mê bất tỉnh bắt đi. Việc y phải làm giờ chỉ có nghỉ ngơi ba bốn tiếng, sau đó giả vờ không tìm được Lãnh Văn Uyên, chó ngáp phải ruồi mà tìm được ngục tối phía sau tiên các, tìm được chưởng quỹ rồi nói rõ mọi chuyện anh em nhận mặt.

Hết thảy đều trong tầm kiểm soát.

Lâm Dung Vi yên tâm đứng dậy lên lầu, ngồi tĩnh tọa trong phòng.

Còn chưa tới ba tiếng, bỗng Lâm Dung Vi cảm thấy trong nhẫn trữ vật có động tĩnh, sau khi dùng thần thức kiểm tra, hóa ra là Tâm đầu ý hợp đã lâu không dùng.

Chẳng lẽ Văn Uyên còn có thời gian gửi cầu cứu sao?

Lâm Dung Vi mở quyển trục ra, chỉ thấy phía trên không có một nét chữ nào, thay vào đó là từng vệt máu chậm rãi hiện lên, rất nhanh đã đầy trên quyển trục.

Lâm Dung Vi cả kinh, lật đật thu hồi quyển trục đứng dậy. Trong nguyên tác không hề có đoạn Lãnh Văn Uyên bị đánh thảm như vậy, là chỗ nào xảy ra vấn đề?

Tuy biết hắn đang ở ngay phía sau tiên các nhưng Lâm Dung Vi không thể không làm bộ ra khỏi đây tìm một chút rồi mới vòng trở lại.

Biết rõ giờ phút này Lãnh Văn Uyên đang chịu khổ, Lâm Dung Vi chỉ có thể đảo bước thật nhanh vội vã tìm người, trên trán đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Thôn dân thâm thúy nhìn tiên tử đang rối rít tìm người, lộ ra một tia tử khí trầm trầm.

Tuy Dạ Thôn không lớn nhưng muốn tìm từng nơi một chắc chắn tốn không ít thời gian. Lâm Dung Vi vừa nghĩ tới Lãnh Văn Uyên đang chịu khổ, trong lòng liền đau dữ dội, chỉ muốn nhanh chóng rút kiếm ra chém chết tên chưởng quỹ kia, cứu đệ tử quý giá của mình ra.

Nhưng nếu làm vậy, tâm tư y bỏ ra lúc trước chẳng khác nào đổ sông đổ biển, Lãnh Văn Uyên cũng khó cùng chung mục đích với Dạ Mị, càng không thể lấy được tiên khí để đi thăm dò tình hình Dạ Vực.

Lòng y tựa như bị một bàn tay siết chặt, nghĩ tới từng vệt máu loang lổ kia càng thêm khó chịu.

Rượu và thức ăn gã kia đưa lên nhất định là có vấn đề, hễ y gắp cho hắn hắn liền ăn sạch sẽ, tình huống bên ngoài nguy hiểm, chỉ vì một câu nói, hắn không chút do dự ra khỏi tiên các.

Lâm Dung Vi cắn răng, vờ như nghĩ tới cái gì, y vội vã quay người trở về tiên các.

"Lãnh đại ca!" Lâm Dung Vi kêu lên, là lo lắng thật tình thật ý.

Chưởng quỹ không có ở trước quầy, y liền tiến tới phía sau tiên các, không ngoài dự liệu mà phát hiện một dãy phòng thấp bỏ hoang, trên cửa đều được khóa lại bằng những ổ khóa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Lâm Dung Vi cắn răng tìm từng cái một, sau khi thấy một cánh cửa có mấy dấu tay không đồng đều, bụi bặm trên cửa cũng ít, y liền biết đã tìm đúng chỗ.

Lâm Dung Vi nín thở đẩy cửa vào, tay nắm chặt roi đen bên hông, cảnh giác vạn phần.

Bên trong phòng ẩm ướt u ám, tất cả đều là rác rưởi tạp nham. Trên đất đều là nước cống xanh đen hôi không ngửi nổi tích tụ lại. Bàn ghế gãy đổ chất trong góc tường, trên gỗ mục còn mọc rất nhiều nấm.

Lâm Dung Vi quan sát tỉ mỉ, trong chốc lát không thấy kẽ hở nào. Y biết rõ trong phòng này nhất định sẽ có cửa ngầm nhưng quan trọng là y không tìm được vị trí.

Cục gạch nào đó dưới chân hay kẽ hở trên tường nào cũng có thể là cơ quan mở ra cửa ngầm. Nhưng Lâm Dung Vi càng vội vã càng không tìm ra chỗ chính xác.

Mật thất này là do Dạ Mị làm ra, xung quanh đều tràn ngập mùi của bọn chúng, căn bản không tìm được sơ hở.

Lâm Dung Vi hít sâu một hơi, trong gian phòng ngập ngụa mùi mốc cùng mùi hôi thối của nước bẩn khiến y không nhịn được cau mày.

Quỷ muội muội có thể tìm được, y không có lý do gì mà chịu thua cả.

Lâm Dung Vi cẩn thận suy nghĩ về thể chất đặc biệt của Quỷ muội muội. Thân là con gái của Dạ Mị và quỷ tiên, trong xương máu nhất định có đặc tính của Dạ Mị.

Dạ Vực là nơi bẩn thỉu cằn cỗi, Quỷ muội muội đã quen với điều này nên là người ít làm giá nhất hậu cung, cái gì dơ bẩn cũng xử lý hết được.

Lâm Dung Vi nhìn về đống nước cống đọng đầy dưới đất, bỗng nhiên lui ra khỏi phòng, cầm ổ khóa treo ở cửa lên.

Dạ Thôn cũng không phải nơi đại phú đại quý, thôn dân nghèo khó, căn bản không thể dùng vật liệu chất lượng tốt để đúc khóa khí, hay dùng nhất chính là luyện thép thô.

Nhưng dù là thép thô cũng tốt hơn thép ở dưới hạ giới nhiều. Ít nhất ở nơi ẩm thấp cũng sẽ không bị gỉ nặng.

Đồ kim loại ở đây đa phần là do luyện thép thô mà ra, căn bản sẽ không dùng tới thứ khoáng quý hiếm thế này.

Lâm Dung Vi cầm ổ khóa trong tay, phát hiện ổ khóa này so với ổ khóa bình thường có vẻ nhỏ hơn nhiều, giống như là luyện thứ gì còn dư mới làm thành cái khóa.

Y dùng sức bóp cái khóa một cái, nhận ra thứ này bền vô cùng, hơn nữa còn chống gỉ rất tốt.

Sau khi quay lại căn phòng, Lâm Dung Vi nhìn đống nước đen ngòm, cắn răng một cái, hạ quyết tâm thò tay mò trong nước.

Dưới đáy đều là rác rưởi bùn đất đọng lại, y chịu đựng mò mẫm một lúc nhưng không phát hiện gì.

[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam. Lầm lỗi thì mau quay đầu!!]

Trong phòng có ba bốn vũng nước như vậy, Lâm Dung Vi mò tới vũng thứ hai liền chạm vào một thứ có dạng như cái vòng. Y liền nắm chắc vào rồi dồn sức kéo lên, hóa ra là một chuỗi xích to, chất liệu đúng là cùng một loại với khóa khí.

Bên trong bức tường dưới đất vang lên tiếng ồn của cơ quan, mặt đất từ từ hạ xuống, vũng nước cũng không tràn ra, một lối cầu thang hướng thẳng xuống lòng đất.

Lâm Dung Vi thả dây xích xuống, nhanh chóng bước xuống cầu thang, trên tay bám bẩn nhưng vì không muốn bị lộ, y đành chịu đựng không dùng tẩy trần quyết.

Trong lòng đất vừa tối tăm lại lạnh lẽo, nhưng Dạ Mị đã sớm sống trong bóng tối như vậy, ngay cả dạ minh châu cũng không cần. Lối đi quanh co trải dài khắp nơi, nhưng mùi máu nhàn nhạt dẫn Lâm Dung Vi đi theo đúng hướng càng lúc càng gần.

Mắt y đã thích ứng với bóng đêm, bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Y nhận ra đường ngầm này hẳn là đào đã rất lâu rồi, hơn nữa vẫn còn tiếp tục rẽ ra rất nhiều nhánh.

"Ưm..." Tiếng nén đau như thể không kiềm được thoát qua kẽ răng, ánh mắt Lâm Dung Vi sáng lên, rốt cuộc y cũng tìm thấy Lãnh Văn Uyên đang bị trói trên cột đá.

Y chưa từng thấy Lãnh Văn Uyên bị thương nặng như vậy, cho dù khi ở hạ giới bị bọn lưu manh kia ức hiếp cũng không thảm tới tình cảnh này.

Y phục Lãnh Văn Uyên thấm đầy máu, bị roi quất đến rách tả tơi, lộ ra vết thương sâu tới tận xương. Cả người như tắm máu, phát quan cũng theo đầu hắn rũ thấp mà xiêu vẹo, vài sợi tóc bị máu dính bết vón cục.

Tiếng roi xé gió vung tới, cơ thể Lâm Dung Vi phản ứng nhanh nhẹn nhào tới, trong phút chốc đã nghĩ rằng kiểu gì cũng phải đỡ cho Lãnh Văn Uyên một roi này.

Đòn roi không trút xuống người như dự đoán, thân thể trong lòng Lâm Dung Vi khẽ động, như thể gắng nốt khí lực cuối cùng, "Đi mau..."

Lâm Dung Vi ngẩng đầu lên, dùng hai tay nâng mặt Lãnh Văn Uyên, nghẹn ngào gọi, "Lãnh đại ca!"

"Đi..." Tiếng hắn khàn khàn, đôi mắt cũng bị máu chảy vào.

"Không! Nếu phải chết, ta phải chết cùng Lãnh đại ca." Khi Lâm Dung Vi nói ra lời này y cũng không cảm thấy ê răng. Không biết tại sao lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc.

"Vi..." Lãnh Văn Uyên cúi đầu, gắt gao nhìn Lâm Dung Vi, một dòng nước mắt chảy ra, lẫn vào máu hệt như huyết lệ.

"Oan có đầu nợ có chủ." Trong bóng tối, chưởng quỹ ngồi một bên, trong tay còn bưng chun trà, giọng sâu xa, "Chúng ta núi có thù với Ngũ Tông Sơn, nếu ngươi coi như không thấy gì mà rời đi, chúng ta sẽ không tính toán."

Lâm Dung Vi quay đầu lại, thấy ngoài chưởng quỹ ra còn có năm kẻ khác, ba kẻ đứng bên gã ta, một kẻ cầm roi, kẻ còn lại trong tay đang cầm vật gì đó tỏa sáng.

Y giang hai tay vững vàng che chở trước người Lãnh Văn Uyên.

"Ta và Lãnh đại ca đã sớm tính chuyện chung thân, bên nhau đến đầu bạc răng long, sống chết không chia lìa." Trong mắt Lâm Dung Vi đầy hận ý, "Nếu các ngươi muốn giết chỉ có thể giết một đôi!"

Y rút roi bên hông ra, nhớ lại lời thoại của Quỷ muội muội, oán hận hét lên, "Phụ thân ta là lãnh đạo Dạ Mị trong cuộc chiến ngàn năm trước, mẫu thân ta là quỷ tiên Bắc Mang. Nếu các ngươi nhất quyết muốn hại ta sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Nói xong lời này, Lâm Dung Vi tỏa ra khí thế từ Tu Linh Đan, thành công khiến cho những kẻ đối diện hơi biến sắc mặt.

"Còn nữa, Lãnh đại ca và ta cũng mang thù với Ngũ Tông Sơn! Các ngươi hẳn biết nếu như chúng ta cùng nhau trả thù, nhất định là không tốn nhiều công sức!" Lâm Dung Vi ra vẻ thông thạo.

"Ồ, phải không?" Trong mắt chưởng quỹ mang hoài nghi, "Vừa rồi tiểu tử này rất cứng miệng, ngay cả một lời chửi rủa Ngũ Tông Sơn cũng không chịu nói."

"Nỗi hận sâu sắc không thể nói bằng lời." Lâm Dung Vi mím môi, "Lãnh đại ca đã nói cho ta biết, tên Vi Sinh Huyền Dương kia, bề ngoài tư thế tiên nhân chính phái, nhưng thật ra chính là một kẻ giả nhân giả nghĩa!"

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lãnh*vết thương chồng chất*Văn Uyên: Trừng mắt chó ngây ngô, khiếp sợ đến không nói ra lời. JPG

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.