Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 39: Chương 39: Tình si ta nguyện kết tóc (1)




Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Lâm Dung Vi nhăn mày, đang muốn lách người tránh đi đột nhiên thấy thanh niên kia nghiêng đầu nháy mắt. Y hơi sững người, đầu mũi hít phải một mùi mị hương. May là chỉ ngửi phải một ít, Lâm Dung Vi nhanh chóng phong bế khứu giác, mũi chân khẽ điểm lui về phía sau, nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Mỹ nhân phản ứng không tệ nha." Hắn ta khoanh tay trước ngực, ngả ngớn trêu chọc.

Trước mắt Lâm Dung Vi tối sầm lại, thân thể dường như mất hết sức lực. Y lập tức khiến cho tiên lực lưu chuyển trong cơ thể, chỉ mất hai vòng đã đem dược lực tống ra bảy tám phần.

"Ồ?" Hắn ta sờ cằm, nghiêm túc quan sát Lâm Dung Vi, "Sao còn chưa ngã nhỉ?"

Ngã cái đầu ngươi á!

Khí thế quanh thân Lâm Dung Vi trở nên rét lạnh. Vô Nhất Kiếm đã ẩn đi họa tiết cảm ứng với chủ nhân tỏa ra từng trận ánh sáng rực rỡ, thân kiếm động một cái như lưu quang dao động trong không trung.

"Đây là..." Sắc mặt thanh niên thay đổi, hoàn toàn không ngờ tới việc này.

Kiếm khí bừng bừng như tia sáng đầu tiên ló dạng sau đêm đen, nhắm ngay đầu hắn chém xuống.

Con ngươi hắn co lại, giữa ngón tay kẹp năm viên đan dược màu xanh bị bóp vỡ bằng tiên lực. Hắn vừa ném về phía Lâm Dung Vi đồng thời mau chóng rút lui về mấy trượng, chật vật tránh thoát kiếm khí.

Lâm Dung Vi nghiêng lưỡi kiếm dựng về chắn trước người, ngăn cản thuốc bột tập kích. Sau đó ánh kiếm của Vô Nhất Kiếm dần dần tản đi, tiên lực rót vào tựa hồ bị thứ gì hút mất.

Thuốc bột màu xanh chợt lóe lên ánh sáng bạc rồi tan biến, thanh niên kia không khỏi ngạc nhiên.

"Không biết tiên tôn giá lâm, tại hạ thất lễ rồi." Hắn ta khom người hành lễ, cử chỉ lễ độ, phong lưu hào phóng.

Lâm Dung Vi trầm tư chốc lát, thu kiếm về.

Tư thái rải thuốc bột của người này vô cùng giống với Dược Tôn. Có thể tránh được một chiêu của tiên tôn, không chỉ có dược vật trợ lực mà tu vi bản thân cũng rất cao.

Có liên quan tới Dược Tôn, tiên lực mình tích lũy lại không dễ. Có lẽ không cần hao phí dưới tình huống này.

"Ngươi là gì của Dược Tôn?" Thanh âm Lâm Dung Vi lạnh lùng.

"Từng là đệ tử của lão khọm già ấy." Giọng hắn vô cùng bất kính, vẻ mặt phức tạp.

Lâm Dung Vi hồi tưởng lại hình như Dược Tôn từng đề cập tới lão có hai tên đệ tử. Một người bỏ mình, một người đối nghịch với lão.

Sợ là liên quan tới ân oán chuyện xưa, y dùng Cửu Chuyển Thiên Nguyên Hồi Linh Đan do Dược Tôn đưa cho. Vừa vặn mình bị đệ tử này phát hiện, cố ý tới tìm phiền toái.

[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam. Lầm lỗi thì mau quay đầu!!]

Hình như trong nguyên tác cũng có một đoạn kể rằng Lãnh Văn Uyên cùng vị đệ tử phản nghịch này chạm trán. Hai người đều là thân truyền của Dược Tôn, sau đó đệ tử kia so đấu với Lãnh Văn Uyên, lấy một toa thuốc trân quý ra cược.

Dĩ nhiên Lãnh Văn Uyên thắng là chuyện không cần phải nghi ngờ. Không những thắng cược mà còn dạy cho đệ tử phản nghịch kia đạo làm người. Sau hắn lại thành tiểu đệ của nam chính, Không ngại vất vả chuyên tâm luyện đan chế thuốc cho nam chính và các tiểu đệ khác, vô cùng lanh lợi.

Nhưng tại sao tiểu đệ của nam chính lại tìm tới mình trước?

Lâm Dung Vi thật sự cạn lời, y cũng không luyện đan. Cái chuyện thu phục tiểu đệ này vẫn là Lãnh Văn Uyên làm tốt hơn.

Mẩu giấy trước mặt nhảy lên, y lười quan tâm người này nên nhanh chóng đi theo hướng mẩu giấy.

Đệ tử kia nhìn bóng lưng Lâm Dung Vi, chần trừ chốc lát cũng không nhịn được tò mò đi theo.

"Hiện giờ tiên tôn xuất thế chỉ có chưa đầy hai bàn tay, mạn phép hỏi pháp hiệu của tiên tôn là gì?" Hắn lắc lư xoay quanh Lâm Dung Vi.

Y không nói một lời, hắn ta càng ép hỏi, "Không bằng để tại hạ đoán một chút? Nếu đoán sai thì tại hạ xin tặng cho tiên tôn một toa thuốc trân quý có được không?"

Lâm Dung Vi bước chân không ngừng, hắn ta vẫn chưa buông tha, "Cửu Chuyển Thiên Nguyên Hồi Linh Đan hết sức trân quý, lão khọm già kia không cho ai xin thuốc, đều chỉ cho bằng hữu. Tiên tôn không có hứng thú với toa thuốc, hẳn là không rành dược lý nhỉ?"

Mẩu giấy chuyển hướng, Lâm Dung Vi liền bám sát theo.

"Tiên tôn dùng kiếm, kiếm thuật lại điêu luyện như vậy. Tuy kiếm cũng đã ẩn thân nhưng lúc xuất kiếm có tiếng gió tuyết mang theo hàn băng." Thanh niên đi theo Lâm Dung Vi mắt khẽ nheo lại, gần như đã đoán ra y là ai.

"Đồ tiểu tiện nhân này!" Giọng nữ đanh đá từ xa truyền tới, mà hướng mẩu giấy bay tới chính là nơi phát ra âm thanh.

"Ngươi tìm ở đâu cái tên lang băm này đến chữa cho huynh trưởng ngươi. Bây giờ bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Ngươi có phải cố ý muốn cho hắn chết hay không? Giỏi cho kẻ muốn chiếm đoạt di vật của hai vị trưởng lão!"

"Không phải! Không phải mà!" Giọng thiếu nữ khóc thút thít, "Xin đừng đánh! Chuyện này đều là do ta! Không liên quan tới lang quân!"

Đây là... sự cố y học sao?

Lâm Dung Vi tăng nhanh tốc độ, trong lòng thầm mắng Lãnh Văn Uyên mấy tiếng, chưa học bò đã lo học chạy!

Thanh niên theo sau Lâm Dung Vi cũng vội vã đi theo, trong mắt lộ rõ sự tò mò.

Nếu như đoán không sai thì vị này chính là đại nhân vật trong truyền thuyết kia. Nghe đồn rằng không nhiễm bụi trần, thanh cao như đóa sen trắng trên đỉnh tuyết.

Nhớ lại tiên nhân lúc nãy ăn kẹo củ đậu trong hẻm, thêm cả dáng vẻ vội vàng lúc này, có vẻ tin đồn cũng không đúng lắm.

Đáy mắt hắn mang theo mấy phần chuyên chú thăm dò, dán mắt quan sát Lâm Dung Vi.

"Thế mà ngươi còn che chở cho hắn ta! Mau tránh ra!"

Thanh âm phát ra càng gần hơn, mẩu giấy vượt qua vách tường, bay vào trong sân. Lâm Dung Vi đẩy cửa son ra, nhanh chóng bước vào.

Lãnh Văn Uyên đang bị mấy tên đàn ông thô kệch vây vào giữa tay đấm chân đá. Nhưng hắn không nói tiếng nào, chỉ giơ tay chống đỡ chuyên chú che chở mặt.

Lâm Dung Vi trong lúc nhất thời không biết nên cười hay là nên giận. Ngón tay y khẽ động, tiên lực xông ra đánh ngã nhào mấy tên kia khiến họ kêu thảm hai tiếng.

Một đôi giày trắng thêu tán tùng đập vào mắt, Lãnh Văn Uyên chậm rãi ngẩng đầu, trong nháy mắt khi thấy Lâm Dung Vi, đôi mắt ánh lên chút nước.

"Sư tôn, sao người lại tới đây?" Lãnh Văn Uyên thanh âm yếu ớt đứng dậy, cúi đầu nhìn xuống chân.

Lâm Dung Vi cũng không trả lời hắn, lạnh như băng nhìn chòng chọc tên đệ tử ngốc nghếch nhà mình.

"Đệ tử có thể giải quyết." Lãnh Văn Uyên dừng một chút, "Chỉ là dược hiệu còn cần thêm thời gian mà thôi."

"Ngươi là sư phụ của hắn sao?" Một bà thím nhưng vẫn còn xuân sắc tiến lên, trong mắt mang ý hận, "Hắn không chữa được cho đạo lữ ta. Ta muốn hắn lấy mạng đền mạng!"

"Tẩu tẩu, chuyện này không liên quan đến Lãnh lang quân mà..." Cô nương lúc sáng cuống quýt khẩn cầu.

"Hắn là đệ tử của bản tôn. Ngươi thử động vào hắn xem!" Lâm Dung Vi đứng chắn trước người Lãnh Văn Uyên, khí thế áp bức khiến bà thím kia bịch một tiếng phải quỳ xuống đất.

Thanh niên vừa rồi ngồi vững vàng ở đầu tường, chẳng qua là nhìn hành động của tiên tôn kia khiến hắn cảm thấy hơi ước ao.

[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam. Lầm lỗi thì mau quay đầu!!]

Đều là tiên tôn thu đệ tử, nhưng đây là sư tôn nhà người ta nha.

"Tẩu tẩu!" Thiếu nữ lật đật chạy tới đỡ nhưng không được, liền quỳ bên người bà ta van xin khai ân.

"Ngươi không được cầu hắn!" Tẩu tẩu kia bị ép đến không ngóc đầu lên được nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn không tha.

"Hắn hại huynh trưởng ngươi bây giờ tiên lực tẫn tán. Hôm nay lại dẫn thêm tên sư tôn lợi hại nhà hắn tới. Ta có chết cũng không bỏ qua cho bọn họ!"

Lâm Dung Vi vốn không muốn dây dưa với những nữ tử chua ngoa thế này, nhưng do chuyện Lãnh Văn Uyên muốn ra tay cứu người lúc trước mới dẫn tới cớ sự như này.

Y nghiêng mắt nhìn về phía Lãnh Văn Uyên, lúc này hắn mới nói cho y nguồn cơn, "Nam tử kia trúng phải ác chủng của Dạ Mị. Thứ đó như tằm ăn dâu cắn nuốt tiên lực, không ngừng lớn mạnh, khiến tính mạng nguy hiểm. Ta và Dược Tôn từng thảo luận rằng nếu gặp phải ác chủng, nhất định phải khiến tiên lực tiêu tán trước. Sau đó dùng dược liệu dồn ép ác chủng vào một nơi. Tiêu trừ nơi này thì có thể tróc nã ác chủng ra."

"Nói bậy!" Bà thím kia nghiến răng chửi rủa thậm tệ, "Đạo lữ ta như thế nào trúng ác chủng! Ác chủng không có thuốc chữa! Không ai có thể cứu được, ngươi đừng mở miệng nói bừa!"

Cô nương quỳ ở một bên chợt ngừng khóc, nhìn về bà ta, "Tẩu tẩu, ngươi có nhớ ba năm trước ngươi đánh nhau bị thương ảnh hưởng đến thức hải không?"

Bà ta sửng sốt không phản ứng kịp, "Ta đã sớm khỏe lại rồi, ngươi nhắc lại chuyện này làm cái gì?"

Lãnh Văn Uyên nhìn bà, "Thức hải vô cùng quan trọng, sao có thể dễ dàng tu bổ? Tu vi ngươi là huyền tiên, lại là thân nữ tử. Thức hải bị tổn thương, nếu là dùng thuốc chữa thì không thể thiếu đan dược tu bổ tính dịu, như là hỗn nguyên tu thần đan, vong ưu đan, tử tâm phá chướng đan."

"Năm đó huynh trưởng đi tìm nguyên liệu có thể luyện thành vong ưu đan. Sau khi tìm được đan dược, thời gian tu luyện của huynh trưởng tăng lên gấp đôi có thừa." Thiếu nữ mặt ủ mày chau.

Tẩu tẩu của nàng nhớ lại một chút, nửa tin nửa ngờ, "Chẳng lẽ bệnh của hắn bắt đầu từ khi đó? Nhưng sao lại có liên quan tới ác chủng?"

"Cái này không phải quá đơn giản sao?" Thanh niên từ trên tường nhảy xuống, phóng túng vô tư, "Vong ưu đan cần có dây tầm ma, thứ cây này chỉ xuất hiện ở nơi giáp ranh giữa dạ vực và Tiên Vực, vô cùng khó tìm. Đạo lữ ngươi e là vì tìm dây tầm ma mà chạm trán với Dạ Mị, sau đó bị Dạ Mị gieo ác chủng vào người, từng bước bước lên tử địa."

Bà ta hồi lâu không nói được gì, tinh thần dao động.

"Đạo lữ của ngươi thật đúng là đáng thương. Bị hành hạ lâu như vậy, không bằng cho hắn đi nhanh gọn thoải mái." Thanh niên thản nhiên đến trước Lãnh Văn Uyên, nhướng mày chào hỏi, "Ngươi khỏe không? Tiểu sư đệ."

Lãnh Văn Uyên ngẩn ngơ, giương mắt nhìn về phía Lâm Dung Vi, "Sư tôn, đây là sư huynh của đệ tử sao?"

"Bản tôn không có đệ tử nói năng tùy tiện như vậy." Y dửng dưng đáp lại.

"Ồ." Lãnh Văn Uyên nhìn về phía thanh niên, khí thế lạnh lùng tuấn mi giương lên, "Ai là sư đệ của ngươi?"

Lật mặt nhanh như lật bánh tráng.

"Chẳng lẽ ngươi không phải là đệ tử của lão già kia sao?" Thanh niên cau mày.

Trong nháy mắt Lãnh Văn Uyên minh bạch vấn đề, hắn lạnh lùng đáp lại, "Dược Tôn tiền bối truyền thụ y thuật cho ta, nhưng không thu ta làm đệ tử."

"Dược Tôn?" Hai người quỳ dưới đất vừa nghe xong đã biết.

"Van cầu hai vị lang quân mau cứu huynh trưởng ta!" Cô nương kia bái một bái.

Lãnh Văn Uyên còn chưa lên tiếng thì thanh niên kia mặt đã đầy ý ghét bỏ, "Sao chúng ta nhận được? Còn gọi ta là lang quân, ngươi có ý đồ gì với ta thế?"

Cô nương kia bị nghẹn không nói được gì, bà thím kia lúc này cũng là lạy họ, "Cầu hai vị tiên trưởng cứu đạo lữ của ta!"

Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị một bàn tay khô quắt chậm rãi đẩy ra, Lãnh Văn Uyên thấy vậy vội vàng đi tới đỡ nam tử đang bò trên mặt đất kia.

Tiên lực tẫn tán lại bị bà thím kia trì hoãn thời gian, người này tuổi thọ đã muốn cạn kiệt, tóc trở nên bạc trắng, ánh mắt vẩn đục.

Lãnh Văn Uyên lúc này lấy chủy thủ ra, một đường gọn gàng chém xuống ngón út của người bệnh khiến dòng máu đen bắn ra. Sau đó hắn lại nhét vào miệng bệnh nhân một viên đan dược. Cuối cùng ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu vận chuyển tiên lực cho người này.

Mọi người đều nín thở, nhìn sắc mặt nam tử dần dần hồng nhuận, thân thể teo tóp như được rót vào sinh lực, dần trở nên hồng hào.

Thanh niên kia liếc mắt liền thấy trên trán Lãnh Văn Uyên lấm tấm mồ hôi, hắn cau mày có vẻ không đồng tình.

Nửa giờ sau, Lãnh Văn Uyên rút tay ra, sắc mặt ảm đạm.

Người bệnh không có tiên lực của Lãnh Văn Uyên chống đỡ liền nghiêng ngả té qua bên. Thậm chí mắt thường cũng có thể nhận thấy tốc độ trở nên khô héo của thân thể.

"A." Thanh niên cười lạnh một tiếng, "Ác chủng há có thể dễ dàng loại trừ như vậy? Dạ Mị lấy sinh mạng ra để gieo ác chủng, tự cổ chí kim không ai có thể giải. Ta thấy ngươi và lão giả kia đều ngu xuẩn như nhau nhỉ? Lại còn bàn nhau những chuyện viển vông như thế này."

- ---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên hạ hoa đào vì ngươi nở

Ta đỡ trường kiếm vì ngươi tới.

==============

Mòi: ◝( ′ㅂ')و ̑̑ Hức, dạo nì tui vừa nhận ra có bạn hay cmt truyện cả vote sao bên wt lắm nì!! Cả mấy bạn cmt gì Tô cũng cap lại cho tui coi hết á!! Huhu tui thích lắm xin cảm ơn!! Về phần tui nhả chương nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào việc bị hối nhìu hay ít... (`∀')ゝ"

Vì truyện này tác giả chia theo phần, 1 phần tầm 10 chương nên tui cũng bỏ sỉ theo luôn. Còn tầm 38 chương nữa là xong rùi!!

Nếu có điều kiện tui mong các bạn cũng mua raw ủng hộ tác giả nhé ❤

Tô: Tui hối 10c này gần 1 tháng đó! Tui mà k đi pr chắc Mòi còn chây nữa <( ̄ ﹌  ̄)>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.