Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 27: Chương 27: Hương sắc khuynh thành (9)




Editor: Mòi học tra

Beta: Blue, Nửa đêm dậy viết pỏn

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Đau khổ ở hiện trường đông cung hồi lâu, Lâm Dung Vi nghe thấy tiếng tân nương như sắp khóc, vốn tưởng rằng sẽ kết thúc sớm thôi. Không ngờ đêm hôm đó hào quang lang sói của nam chính thức tỉnh, một đêm chiến n hiệp. Vẻ mặt hốt hoảng cùng bộ dáng cả người rã rời của tân nương in thật sâu trong đầu y.

"Không muốn nữa..." Giọng tân nương yếu ớt hơi khàn như chim nhỏ bị thương, trông mong đổi lấy một chút thương tiếc.

"Ngoan nào." Lãnh Văn Uyên cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán mướt mồ hôi của tân nương, như chuồn chuồn lướt một đường xuống dưới. Cọ vào vành tai ửng đỏ, vân vê đầu tai bằng lưỡi, thi thoảng nhay cắn.

Hơi nước mù mịt, trên người tân nương đọng một lớp mồ hôi mỏng như bạch ngọc phủ phấn. Đầu ngón tay phiếm hồng víu chặt lấy lưng Lãnh Văn Uyên lưu lại những dấu vết mờ ám.

"Không... không chịu nổi nữa..." Trong mắt tân nương ngậm nước như chực chờ rơi xuống.

"Sau này không được phép lạnh nhạt với ta như vậy, biết chưa?" Lãnh Văn Uyên khẽ vén lọn tóc ướt đẫm của tân nương ra sau tai, ánh mắt yêu chiều, "Phu nhân có thể lạnh lùng với bất cứ ai nhưng tuyệt đối không thể làm thế với vi phu. Mỗi lần vi phu thấy ngươi tỏ ra lạnh lùng xa cách, trái tim ta như bị bóp nghẹt vậy."

Tân nương nhắm mắt lại hai hàng lệ trong suốt lăn xuống.

Lãnh Văn Uyên nhẹ nhàng liếm đi nước mắt của tân nương, siết chặt tân nương trong ngực, thần sắc thương xót và phức tạp.

"Thật tốt, cuối cùng ta và ngươi cùng về chung một nhà."

Một câu cuối cùng nhẹ nhàng nhưng khổ sở âm ỉ như vậy. Lâm Dung Vi chợt nhận ra rằng Lãnh Văn Uyên đã biết mình ở trong mộng hắn nên hắn mới không kiêng kị gì cả.

Giống như nằm mơ thấy cấp trên đáng ghét, khi nhận ra đấy là giấc mơ liền thoải mái thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh cho hắn kêu cha.

Hơi nước càng lúc càng dày đặc, mờ mịt đến mức không thấy rõ hai người trong suối nước nóng bên kia. Trước mắt mờ mịt một lúc, Lâm Dung Vi bừng tỉnh, nghiên mực nằm yên ắng trên án kỉ vẫn chưa khô.

Quả thật là một giấc mộng hoàng lương.

[Chúc mừng kí chủ, nhiệm vụ thứ chín hoàn thành, tiến trình +4%. Kích thích không? Kích thích không?]

<Nói ngắn gọn, bản tôn đang rối lắm.> Lâm Dung Vi không dám nhớ lại nội dung giấc mộng kia. Chỉ cảm thấy hình như mình vào nhầm phim trường rồi.

<Về nhiệm vụ thứ mười, muốn cùng nam chính hưởng chung tác dụng của đan dược. Ngoài song tu ra còn có cách nào khác không?> Lâm Dung Vi lo lắng.

[Trừ song tu ra không còn cách nào khác. Nhưng mà...]

<Nhưng nhị cái gì, hệ thống anh ấp a ấp úng làm người ta sốt hết cả ruột.> Lâm Dung Vi có chút nóng nảy.

Hệ thống dừng một chút, từ tốn chậm rãi đáp lại, [Đúng là chỉ có cách song tu, nhưng không nói rằng cậu nhất định phải nằm dưới.]

Lâm Dung Vi sửng sốt một chút.

[ Nhiệm vụ không phải là không ép cậu làm thụ sao? Nghĩ lại chuyện trước đây chút nào, vung tiền cho nam chính, tặng kiếm thu đồ, đây là đang giúp cậu vào vị thế chủ đạo đấy.] Hệ thống nhắc Lâm Dung Vi.

<Nói như vậy...>

Lâm Dung Vi bừng tỉnh đại ngộ,

Vui mừng không lâu Lâm Dung Vi lại đau thương đong đầy, <Lúc ta nắn chỗ đó của hắn lớn như vậy cũng không nhắc ta một tiếng, đến lúc đó ta móc "hàng" ra thì xấu hổ lắm!>

[ Cái này có thể trách hệ thống sao? Lương tâm kí chủ để đâu?]

<Thôi, không bằng phá giải tâm ma của nam chính trước đã.> Lâm Dung Vi khẽ thở dài. Đi thi câu nào dễ thì làm trước. Tuy nói tâm ma có lẽ không dễ xử lí nhưng so với việc đè nam chính thì Lâm Dung Vi thà chọn giải quyết tâm ma còn hơn.

(Đã update chương 19-28 trên wp, mọi người lên đó để đọc chương mới sớm nhất nhé, wt Tô sẽ update dần tránh bị mấy trang auto reup >.<)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.