Người Gặp Người Yêu Nhưng Chỉ Muốn Yên Ổn Làm Sư Tôn Của Nam Chính

Chương 34: Chương 34: Dứt đời không dứt tơ lòng vấn vương (6)




Editor: Mòi học tra

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Trên Thanh Phong, một nam tử ba chân bốn cẳng chạy như điên, dùng liên tiếp mấy phép rút ngắn khoảng cách, tóc mai cũng vì thế mà lấm tấm mồ hôi.

"Ủa, đây không phải là Lãnh sư thúc sao?"

"Sao hoảng hốt như vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"

Tiếng bàn tán vang lên dọc đường, Lãnh Văn Uyên không rảnh quan tâm, tim đập liên hồi như trống, càng lúc càng trở nên nặng nề, kìm nén tâm trạng như núi lửa sắp phun trào.

Trước Tùng Đường vẫn tĩnh mịch như xưa, gió lùa qua những tán tùng mang theo vài tiếng xào xạc nho nhỏ, hương tùng mát lạnh quanh quẩn chóp mũi.

"Sư tôn!" Lãnh Văn Uyên không kịp chỉnh lại đạo bào, trên người còn dính bụi bặm đã vội vã bước vào đình viện. Khi thấy cửa chính đóng chặt, Lãnh Văn Uyên nén lại sự bất an trong lòng mà giơ tay ra đẩy cửa, nhưng chờ đợi hắn là một tầng cấm chế.

"Lãnh tiên trường." Tiểu đồng hướng Lãnh Văn Uyên thi lễ, "Tiên Tôn đã ra ngoài ẩn du rồi."

"Không thể nào!" Hắn siết chặt tay, "Sư tôn nhất định sẽ đợi ta!"

Tiểu đồng thấy đôi mắt Lãnh Văn Uyên đỏ bừng, cẩn thận lặng lẽ lùi về sau nửa bước, "Tiên Tôn quả thực đã rời khỏi Tùng Đường rồi. Người đi một mình chưa từng nói sẽ mang theo ai cả."

Lãnh Văn Uyên cắn môi, trong mắt tỏ ra luống cuống, như thú cưng bị chủ nhân bỏ rơi, đau thương buồn bã.

Giống như là nhớ tới điều gì, Lãnh Văn Uyên mang một tia hi vọng cuối cùng. Từ ngực cầm ra một quyển trục trải lên mặt đất, hắn quỳ sát bên, cầm bút lên viết. Viết kín mặt quyển trục, vô cùng nóng ruột chờ vết mực biến mất.

Vết mực chậm rãi biến mất, thật lâu không thấy y đáp lại. Lãnh Văn Uyên tiếp tục viết, chỉ là lần này tay cầm bút càng run dữ dội hơn, nét chữ viết ra cũng rối loạn theo.

Giống như chờ thêm một thế kỉ, vết mực lần nữa biến mất nhưng vẫn không một câu trả lời.

Hô hấp Lãnh Văn Uyên rối loạn, trên quyển trục vừa viết được mấy chữ, thân bút liền gãy làm đôi, mấy giọt mực bắn ra làm dơ cả quyển trục, vài giọt dính trên mặt và ngực hắn khiến hắn càng trở nên chật vật.

Lãnh Văn Uyên ngơ ngẩn nhìn vết bẩn trên quyển trục biến mất, đầu ngón tay run rẩy nhặt Tâm Ý Tương Thông lên ôm vào trong ngực thật chặt.

"Sư tôn, sư tôn..." Hắn ôm quyển trục đi tới đi lui trước sảnh Tùng Đường, thanh âm dần dần nghẹn ngào.

Tiểu đồng sửng sốt khi thấy người nọ nước mắt trào ra, lẫn vào vết mực, lau một cái liền nhem nhuốc cả khuôn mặt.

Vốn đang được coi như thú nhỏ mà cưng chiều nay lại bị vứt bỏ, âm thanh nghẹn ngào kẹt trong cổ. Nhớ lại từng việc sai lầm mình làm cảm thấy hối hận không thôi, nước mắt chực trào. Gọi tên người nọ, chỉ mong đôi tay kia lần nữa ôm lấy mình.

"Sư tôn, ta sai rồi."

"Đệ tử không dám nữa. Người đừng bỏ rơi đệ tử..."

Không dám nghĩ tới chuyện nếu không thể gặp lại y, nếu giữa đất trời rộng lớn này không thể tìm được bóng dáng y. Ta lại trở về kiếp cô độc, một thân một mình lạnh lẽo thì theo đuổi tu luyện còn có ý nghĩa gì?

Tiểu đồng chớp đôi mắt to tròn, nhìn Lãnh tiên trưởng bình thường luôn là bộ dáng vui vẻ tiêu sái. Hôm nay đau khổ đến nông nỗi này, tiểu đồng cũng có chút không đành lòng.

"Lãnh tiên trưởng, Tiên Tôn rời đi chưa tới ba canh giờ. Nếu hai người thần giao cách cảm nói không chừng có thể gặp được nhau."

Lãnh Văn Uyên buộc mình phải tỉnh táo lại, ôm quyển trục suy nghĩ tỉ mỉ chốc lát, trong lòng hiện lên một nơi không thể ngờ tới.

Y sẽ ở kia sao?

Trong lòng Lãnh Văn Uyên mơ hồ có một giọng nói thúc gục hắn mau tới đó tìm y, mau tới đó nhìn một cái.

Nắm chặt quyển trục, Lãnh Văn Uyên cắn răng xoay người ra khỏi Tùng Đường. Tiên Vực rộng như vậy, nếu sư tôn đã giấu đi hơi thở thì muốn tìm đi chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Hắn biết chỉ có một nơi kia. Nơi đã thay đổi vận mệnh của hắn và cũng là nơi lần đầu họ gặp nhau.

Suy nghĩ như vậy quả thật quá xa xỉ nhưng hắn không có lựa chọn nào khác.

Nếu không tìm được vậy thì đi khắp chín vạn đài các trên Tiên Vực. Tiên Vực không thấy vậy thì vào Bắc Mang, xuống Dạ Vực. Thế giới này rộng lớn như vậy, cho dù là bỏ lỡ con đường tu hành, cho dù là thọ linh cạn kiệt cũng phải tìm được y, phải ở bên y. Dù phải đánh đổi bằng bất cứ điều gì đều đáng giá.

***

Lâm Dung Vi ngồi tĩnh tọa trong huyệt động, nhìn thiếu niên đối diện đang cố gắng lật khoai lang.

"Tiên Tôn chờ một chút, khoai này nhanh chín lắm." Thiếu niên quệt mồ hôi trên trán khiến mặt dính đầy bụi tro.

Y ở trong đây chờ tới mức sắp hết cả kiên nhẫn. Yêu thú này sau khi ăn tiên thảo thì gặp được cơ duyên. Có thêm Lâm Dung Vi hỗ trợ nên hóa thành hình người.

"Tiên Tôn cho ta cơ duyên tốt như vậy, còn tặng ta y phục. Ta không có gì báo đáp, chỉ có thể nướng khoai lang cho Tiên Tôn." Yêu thú vui vẻ không tim không phổi dán mắt chăm chú nhìn ngọn lửa như thể Lâm Dung Vi thật sự đang đợi nó nướng khoai lang vậy.

Yêu thú tuy từng trông thấy y phục của tu giả nhưng vẫn chưa từng mặc qua lần nào. Y phục rộng thênh khoác trên người, cổ áo xốc xếch lệch qua một bên để hở vai, yêu thú không quen mang giày liền đi chân trần, thường xuyên gãi gãi trên người vì cảm giác không có lông quá mức quái dị.

Mùi thơm khoai nướng bốc lên, Lâm Dung Vi ngẩng đầu nhìn về vầng trăng khuyết ngoài động, không nhịn được thở dài một tiếng.

Mình chờ sắp tới nửa ngày, Lãnh Văn Uyên còn chưa tới. Không biết là quyết tâm ở lại Cửu U bí cảnh không ra hay là không đoán được nơi này. Bất kể thế nào thì cũng vô cùng ngốc.

"Vì sao Tiên Tôn than thở?" Yêu thú ngẩng đầu lên, một tay xoa xoa mũi.

Lâm Dung Vi im lặng không lên tiếng, trong một chốc đôi mắt thanh lãnh như nước hồ kia như bị đánh động.

"Người Tiên Tôn chờ không tới sao?" Yêu thú hơi buồn bực, đảo khoai lang qua lại trong tay để nó chín thật đều.

Lâm Dung Vi vẫn trầm mặc, thật sự là y có nói được thì cũng không muốn nói tới.

"Không bằng Tiên Tôn mang theo ta, ta làm thú cưỡi cho Tiên Tôn." Mắt yêu thú sáng lên, "Ta lên được núi cao, xuống được biển sâu, có thể đánh được tiểu yêu và linh điểu. Tiên Tôn ngài xem, ta còn biết nướng khoai lang nữa!"

Trong mắt Lâm Dung Vi có ý cười thoáng qua, cuối cùng vẫn là đứng dậy đi đến hồ nước trước kia. Y lặng lẽ ngắm ánh trăng rơi xuống mặt hồ, tiếng côn trùng rả rích kêu vang trong rừng.

Ánh trăng dịu dàng ngà ngà như khoác lên người y. Bóng tối theo gió cuốn đi, trăng sáng theo người tới, đầm nước lạnh lẽo chỉ thấy ánh trăng như rải rác vào lòng.

Trong rừng có tiếng động phát ra, Lâm Dung Vi chợt giật mình, ngay tức thì đến gần hồ nước hơn, trong mắt mang theo ý buồn.

<Hệ thống, giả bộ ho như nào?> Lâm Dung Vi chọc chọc hệ thống.

[... Lại đây, hệ thống tôi giúp anh.]

Lâm Dung Vi ngay lập tức cảm thấy trong cổ họng trào lên vị tanh ngọt của máu, không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, cố gắng nén thấp âm thanh, bên khóe môi hiện ra một vệt đỏ thẫm.

Y thầm nghĩ hệ thống làm rất khá, lại nhẹ nhàng lau vệt máu đi, ánh mắt càng thêm ảm đạm.

"Sư tôn!"

Lãnh Văn Uyên như chó con lao từ trong rừng ra, trong mắt như có ánh nước.

Lâm Dung Vi ngước nhìn hắn, mây đen tản đi, để lộ chút ấm áp xoa dịu.

"Sư tôn, đệ tử tới trễ." Lãnh Văn Uyên bước nhanh ra khỏi rừng cây, lập tức phủ phục trước Lâm Dung Vi, đầu cúi thật thấp.

"Ngươi tới là tốt rồi." Lâm Dung Vi nâng hắn dậy, chăm chú quan sát người trước mắt. Năm năm không gặp, cảnh giới đã từ huyền tiên hậu kỳ thành thượng tiên đại viên mãn. Gần như là mỗi năm tiến lên một bước nhỏ, ở Tiên Vực đã xem như là rất nhanh rồi.

"Sao lại buồn rầu như vậy?" Đầu ngón tay Lâm Dung Vi nhẹ nhàng vuốt lên chân mày Lãnh Văn Uyên, xoa xoa ấn đường mừng rỡ lại mang u buồn của hắn.

"Đệ tử bất hiếu!" Lãnh Văn Uyên nhìn về phía ngón tay Lâm Dung Vi, "Sư tôn có bệnh trong người nhưng đệ tử trì trệ trong Cửu U bí cảnh, khiến sư tôn thêm âu lo, bệnh càng nghiêm trọng hơn."

"Không trách ngươi." Y đạm nhiên, "Sống chết có số."

"Sư tôn!" Lãnh Văn Uyên cuối cùng không nhịn được, bỗng nhiên ôm Lâm Dung Vi thật chặt, thanh âm nghẹn ngào, "Đệ tử và sư tôn thật vất vả mới gặp được nhau. Ta muốn ở bên người hàng vạn năm. Nếu như sư tôn bỏ mình, đệ tử cũng theo người đi. Cho dù là luân hồi cũng phải được gần người."

"Đừng nói linh tinh." Lâm Dung Vi trong lòng thầm nói xui, bản tôn chết là trở về hiện thực, nếu ngươi đòi hẹo theo thì mệt thân bản tôn quá đi!

"Sư tôn." Lâm Dung Vi bị hắn siết chặt, vùi đầu vào vai y, chỉ cảm thấy trên vai như bị ướt, vô cùng đáng thương.

Lâm Dung Vi miễn cưỡng giơ tay lên vỗ nhẹ lưng hắn, y trấn an, "Ngươi ở đây thì có thể chữa bệnh cho vi sư rồi."

"Đệ tử nhất định dốc hết sức." Lãnh Văn Uyên dụi đầu vào cổ y, buồn buồn lên tiếng.

Lâm Dung Vi lúc này mới nhận ra nam chính cao như vậy, tư thế bây giờ phải cúi xuống thật thấp.

Cũng không ngại mỏi cổ!

"Tiên Tôn, Tiên Tôn, khoai lang nướng xong rồi!"

Yêu thú nhanh nhảu từ trong huyệt động đi ra đã thấy hai người ôm nhau thật chặt, nó sững sờ ngây tại chỗ.

Lãnh Văn Uyên cũng giật mình, tức thì ngẩng đầu lên, một đôi mắt sắc bén nhìn về phía yêu thú, "Ngươi là người phương nào?"

Yêu thú gãi đầu, một tay cầm khoai lang có chút mất tự nhiên, "Ngươi quên ta sao? Năm đó chính ngươi lấy mất Thanh Tâm Tử Đan Tham do ta chăm sóc. 491 Năm tưới nước bón phân phơi nắng bị ngươi nhanh tay ăn mất."

Lãnh Văn Uyên hồi tưởng một chút, quan sát yêu thú một lượt, yêu thú này y phục xốc xếch, để chân trần, mặt đầy vẻ ngây thơ đơn thuần.

"Là ta nhổ Thanh Tâm Tử Đan Tham của ngươi." Lãnh Văn Uyên ung dung thản nhiên chắn trước người Lâm Dung Vi, "Lúc ấy thần trí ta mơ hồ nên mạo phạm ngươi. Hôm nay ta có thể cho ngươi đan được bồi thường tổn thất ngày ấy."

"Không cần, không cần." Yêu thú vội vàng khoát tay, suýt chút nữa làm rơi cả củ khoai, "Tiên Tôn đã cho ta tiên thảo, còn giúp ta thành hình người, cho ta thêm y phục nữa. Tính ra ra còn thiếu ân tình của Tiên Tôn rất nhiều."

Lãnh Văn Uyên tức khắc cảnh giác, hắn đứng thẳng lưng, hơi dò xét, "Ngươi muốn trả ân tình này như thế nào?"

"Nửa ngày trước Tiên Tôn đã luôn ở đây đợi ai đó." Yêu thú ngẩng đầu nhìn trăng sáng như ước lượng thời gian, "Ta liền muốn biết là người nào có thể để cho Tiên Tôn chờ lâu như vậy nha. Nếu người này không đến thì ta sẽ làm kỵ thú cho Tiên Tôn."

"Nếu ngươi đã tới, vậy thì có thể làm thú cho Tiên Tôn cưỡi rồi." Vẻ mặt yêu thú chân thành, "Nhất định phải đi đường vững vàng, mẹ ta nói linh thú ngoan phải chở người cẩn thận, nếu không sẽ bị ăn roi."

Nét mặt Lãnh Văn Uyên hơi dị, như là nghĩ tới điều gì, tức khắc đỏ bừng mặt.

"Tiên Tôn, khoai lang ta nướng xong rồi." Yêu thú đưa củ khoai còn bốc hơi nóng cho Lâm Dung Vi, Lãnh Văn Uyên giữa chừng chặn lại. Hắn kéo Lâm Dung Vi vào hang động, cẩn thận lột vỏ khoai ra, lại lấy từ hộp ngọc một cái dĩa, xắt ra xếp lên, sau đó cắm một châm ngọc, cuối cùng mới đưa đến trước mặt Lâm Dung Vi.

Lần đầu thấy cách ăn khoai nướng như vậy, Lâm Dung Vi hơi ngạc nhiên, y nhấc châm ngọc xiên một miếng khoai vào miệng, ngọt mềm bở như vậy quả thật rất ngon.

"Sư tôn, lúc trước người nói với đệ tử người muốn ẩn du Tiên Vực. Không biết người muốn bắt đầu đi từ đâu?" Lãnh Văn Uyên nhích lại gần Lâm Dung Vi, giương mắt mang theo mấy phần chờ mong.

Lâm Dung Vi ậm ừ giọng mũi, lấy từ nhẫn không gian ra một tấm bản đồ, đầu ngón tay y điểm nhẹ vào một vùng sơn hải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.