Người Điên

Chương 15: Chương 15




Tên truyện: Người điên.

Tác giả: Tiểu Yêu Tử.

Thể loại: Niên hạ, ngược luyến tình thâm,thần bí tâm cơ bệnh kiều công X lòng dạ ác độc thẳng nam thụ, niên hạ, công sủng thụ, hắc ám, hồi hộp.

Edit: Đậu.

Chương 14: Dồn nén.

Diệp Tử ngồi trên giường, trong phòng một màu đen kịt. Thỏ ở bên ngoài thu dọn hiện trường, thình thoảng phát ra âm thanh két két, bang bang. Diệp Tử cũng không biết cụ thể hắn đang làm gì, mà thực ra, anh cũng không có hứng thú.

Trong hòm thư, có một bưu kiện mới, tối hôm qua mới nhận được. Bên trong là thông tin về một bà lão, giống với Giang Duy lúc trước, đều cẩn thận tỉ mỉ đến cực điểm. Diệp Tử khi thì mở máy, khi thì tắt đi, rõ ràng là đang mù mịt.

Rốt cục, anh ném di động qua một bên, khom lưng, tay ôm lấy đầu.

Trời ạ, đến cùng là phát sinh chuyện gì thế này.

Phát sinh chuyện gì.

Nếu như tất cả chỉ là giấc mộng thì tốt rồi.

Hiện tại, đến cùng là nên làm gì đây

Làm sao bây giờ

Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó, cửa bị mở ra, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo tràn vào, rồi từ từ khuếch đại ra.

Thỏ trên người một chút vết máu cũng không có, từng bước từng bước hướng Diệp Tử đi tới. Tóc hắn ẩm ướt, giọt nước xuôi theo mái tóc rớt xuống, từng giọt từng giọt, mang theo mùi hương thơm ngát.

Hắn lo âu hỏi: “A Tử, anh có khỏe không”

Diệp Tử vẫn cúi đầu như cũ, ngón tay xoắn xuýt, giọng nói khàn khàn: “Kết thúc.”

“Cái gì kết thúc”

“Hết thảy đều kết thúc rồi, sẽ bị tóm mất.”

“Em không…”

Thỏ còn chưa nói xong, đã bị Diệp Tử ngắt lời. Giọng Diệp Tử từ từ to lên, cơ thể hơi run: “Camera chính là chứng cứ xác thực nhất, cô ấy đến nhà tôi, nhưng không hề có cảnh rời đi. Bảo vệ cũng có thể làm chứng. Có thể lúc trên đường đi cô ấy có gặp được người quen, hoặc là lúc mua thức ăn ngoài chợ có người nhớ được cô, hàng xóm cũng sẽ thấy cô ấy. Có bằng chứng, cảnh sát chỉ cần lục soát một chút, trên mặt đất, trên ghế sofa toàn là vết máu…”

Thỏ ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Tử, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Sẽ không. Em đã điều tra rồi, camera bên dãy nhà trọ anh đã bị hỏng mấy tháng nay rồi, không có ai sửa chữa cả. Bảo vệ là người mới đến, hơn nữa còn một bên canh gác, một bên chơi điện tử, hắn nhất định không nhớ bạn gái anh đâu. Ả còn đến rất sớm, vắng người, hàng xóm chưa chắc đã thấy được ả.”

“Điện thoại! Điện thoại! Điện thoại của cô ấy đâu Cô ấy có gửi tin nhắn cho tôi, hơn nữa, có điện thoại thì có thể định vị…” Hai mắt Diệp Tử trừng to, thân thể càng run dữ dội, “Camera trên đường không thể hư hết được, có thể cổ còn nói cho cha mẹ hay bạn bè biết… Còn có…. Lần này, không có chuẩn bị gì kĩ càng cả…”

Thỏ một phát bắt được hai tay Diệp Tử, cất cao giọng nói: “Bình tĩnh một chút, A Tử! Giết người không phải là anh, mà là em. Cứ coi như bị bắt được, cũng là em bị bắt, không có quan hệ gì với anh.”

“Làm sao không liên quan gì tới tôi được…”

“Anh phải tin em!” Thỏ nhìn chăm chú vào mắt Diệp Tử, thấp giọng nói, “Bất luận thế nào, em đều sẽ không để anh gặp chuyện. Em nói rồi, em sẽ bảo vệ anh. Vì vậy, tin tưởng em, A Tử, anh cái gì cũng không cần lo lắng, không cần sợ hãi.”

Vụ án Nhiếp Hải Hà mất tích gây chấn động trường học. Cha mẹ Nhiếp Hải Hà ở trường học huyên náo vài trận, dù sao con gái bọn họ biến mất vào lúc có tiết ở trường.

Diệp Tử ở trường tiếp tục ôn thi, giả vờ bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, anh bắt đầu sợ sệt cảnh sát, vừa nhìn thấy cảnh sát, anh liền cảm thấy những người đó đến là để bắt anh. Mỗi đêm anh đều gặp ác mộng, cơn ác mộng giống hệt nhau.

Trong mộng tất cả đều là màu trắng toát, anh không cảm giác được sự tồn tại của bản thân, dường như tất thảy đều đã biến mất. Sau đó, một đoàn bóng đen cao lớn từ ngoài cửa đi đến, mãi đến khi vây quanh anh, đứng bên cạnh anh mà ríu ra ríu rít trò chuyện. Xoa xoa đôi mắt, nhìn kỹ, mới phát hiện ra bọn họ đều là thỏ, thỏ lớn, thỏ nhỏ, thỏ cười, thỏ khóc, thỏ chảy máu.

Diệp Tử gầy đi rõ rệt. Một ngày nào đó anh vô tình soi gương trong lúc rửa tay, phát hiện làn da của mình càng ngày càng trắng xanh, quầng mắt thâm đen, tóc tai rối bời, ngay cằm là những cọng râu lún phún mọc. Cả người như bệnh nhân mắc bệnh nan y đáng thương.

Các bạn học đương nhiên chú ý đến thay đổi này của anh, đều cho rằng anh vì bạn gái mất tích, mà đau buồn đến thương tâm. Có rất nhiều người đến an ủi anh, nói anh bạn gái có khi sẽ trở về. Người trưởng thành đôi lúc lại thoát khỏi thực tại tàn nhẫn như vậy đấy, đi đến chốn xa xôi nào đó để tự an ủi bản thân, bọn họ đều bảo, Nhiếp Hải Hà sẽ trơ về thôi. (Lúc ấy chắc sợ tè ra quần)

Hơn mười ngày sau, cảnh sắt bắt đầu đến trường học điều tra. Diệp Tử đương nhiên trở thành đối tượng điều tra trọng điểm, bọn họ tổng cộng khảo tra anh ba lần. Thậm chí cảnh sát còn đến thăm nhà trọ anh.

Thời điểm thẩm tra lần thứ ba, Diệp Tử thật sự muốn từ bỏ hết thảy những gì Thỏ đã dạy cho anh, anh muốn nói thật tất cả.

Bởi vì xác thực là anh sai rồi.

Anh cùng với Thỏ đã đoạt đi ba mạng người.

Cứ tiếp tục mà sống cuộc sống tham sống sợ chết như giờ, nhẫn nhịn đè nén mà sống, thì có ý nghĩa gì

Nhưng mà, điện thoại của anh đột nhiên vang lên.

Mẹ anh gọi điện tới.

Nhìn về phía cảnh sát đối diện gật gật đầu, Diệp Tử cúi đầu nhận cuộc gọi này.

Đầu bên kia điện thoại, giọng mẹ Diệp Tử vẫn nhẹ nhàng như vậy: “A Tử, gần đây sao không về ăn cơm với với mẹ Còn có rất nhiều đặc sản nha, đặc biệt mang về cho con đó, chiều nay có tiết không”

“Không có.”

“Sao vậy Giọng có chút nghẹt, bị cảm à”

“Không…”

“Hôm qua mua thịt bò măng, rong biển, đều là món con thích cả đấy, về dùng cơm đi ha Mẹ với dượng… Không, cha con tối nay có tin tốt muốn thông báo.”

“Ừm…”

Cú điện thoại này đã cứu vớt Diệp Tử. Những lời nói thật sắp bật ra từ cổ họng lại bị anh nuốt xuống lại.

Cuối cùng cũng được mấy cảnh sát đó thả ra, cuối cùng cũng bước vào nhà mẹ cùng dượng, nhìn thấy chuông gió trước cửa, ngửi được mùi thức ăn mê người, nhìn thấy mẹ nét mặt hồng hào người đeo tạp dề ra đón mình, thay dép cho mình, nhìn thấy dượng bỏ báo xuống, hướng mình gật đầu, nhiệt tình hỏi tình hình học tập của mình, rồi sức khỏe bản thân, Diệp Tử cảm giác mình muốn khóc to lên.

Thời khắc này, anh thật sự hi vọng mình có thể trở lại khi còn bé.

Ở trường học gây sự, trở về chỉ bị ba ba mắng một trận, đánh một cái lên mông mà thôi. Chỉ cần nói một tiếng xin lỗi, là có thể được tha thứ. Muốn khóc, là có thể không kiêng kị mà khóc to. Trong nhà chỉ có mình anh, là bảo bối của cha mẹ, nếu anh khóc, hai người sẽ sốt ruột, rồi đến an ủi anh. Ba ba sẽ đưa cho anh đĩa rau, nói: “Quên đi, sau này không tái phạm là được.” Còn mẹ, sau khi ăn xong sẽ đem món kem anh thích nhất ra để dụ dỗ, rồi chạng vạng đem anh đi tâm sự tản bộ….

Nếu như, anh là con ruột của cha mẹ, thì tốt rồi.

Nếu như anh là con ruột của cha mẹ, thì sẽ không bị ai thay thế;

Nếu như anh là con ruột, thì sẽ không cần phải cùng mẹ rời khỏi ngôi nhà kia;

Nếu như là con ruột, mẹ sẽ không gặp phải thằng súc sinh kia, mình cũng không phải giết nó, giết cả người mình chẳng quan hệ gì, sẽ không đối với ai có sát ý, cũng không mắc thêm lỗi lầm nào cả…

“Đang suy nghĩ gì vậy” Dượng hỏi.

Diệp Tử nở nụ cười: “Không có gì, chỉ là thấy mấy món đặc sản hai người mang về ngon quá.”

“Cái kia là gừng ngọt đó, mẹ con nói con thích ăn, chúng ta liền mua một chút về. Sau này nếu có đi du lịch, con cùng với cha mẹ đi luôn đi, con thích cái gì mua cũng dễ hơn.”

“Được, ba ba.”

Nam nhân nghe được hai chữ “ba ba” này có chút kinh ngạc, sau đó cao hứng mà cười lớn.

Mẹ cầm một dĩa hoa quả lại đây: “Con làm sao lại gầy thành vậy, sắc mặt cũng không tốt lắm, đồ ăn ở trường không ngon sao Hay là tại thức khuya rồi Nếu đồ ăn không ngon, vậy thì đến đây ăn đi, ba ba con bình thường rất ít ăn cơm ở nhà, mẹ ăn một mình cũng nhàm chán.”

“Vâng…” Diệp Tử cúi đầu, hít sâu một hơi.

Có trời mới biết anh cố gắng đến mức nào mới không để nước mắt chảy xuống.

Có trời mới biết, anh cỡ nào muốn được trở lại làm một đứa trẻ không sợ trời không sợ đất, chỉ cần nắm lấy góc áo mẹ, khóc oa oa một hồi.

Nhưng lại không thể, anh đã thành người lớn, anh không thể để cho họ lo lắng vì anh được.

Qua lâu sau, Diệp Tử ngẩng đầu, mặt đã bình tĩnh lại. Anh nhẹ giọng nói: “Đúng rồi, mẹ, mẹ nói có tin tốt muốn nói cho con, là cái gì vậy”

Mặt mẹ tự nhiên đỏ ửng lên: “A Tử, con sắp có muội muội.”

Diệp Tử kinh ngạc: “Có thai Được bao lâu rồi”

“Bốn tháng!”

“Quá tốt rồi… Chúc mừng hai người.”

Diệp Tử vì mẹ mà trở nên vui vẻ. Cuối cùng, ngôi nhà mới của bà đã hoàn chỉnh, lấy được một người chồng tốt, sẽ có thêm một đứa con gái xinh đẹp. Thật tốt. Nhưng trong lúc ấy, không hiểu sao anh lại có chút thương tâm trong lòng.

Anh chỉ là đứa trẻ được thu dưỡng, rốt cục, một lần nữa, lại bị con ruột thay thế.

Anh chẳng còn tác dụng gì.

Quả nhiên, mọi người không ai chọn anh, không đúng sao.

Loại tâm tình u ám này bám lấy anh, Diệp Tử liền mạnh mẽ xua tan nó đi.

Mình thật là, ích kỉ quá đi.

Như vậy đã rất tốt rồi. Ừm. Rất tốt rồi.

Tương lai, cho dù có bị bắt, bị tử hình, cũng sẽ còn người chăm sóc cho mẹ.

※ ※ ※

Diệp Tử có thể cảm giác được, anh cần phải được khuây khỏa.

Không kiểm tra tin trong điện thoại, một cuối tuần nọ, anh lên một chiếc xe công cộng, ngồi vào ghế cuối, đi đến nơi anh thích nhất lúc bé. Tiếc nhất đó là, đã từng là một rừng cây um tùm, nay lại bị hủy không còn vết tích. Từng tòa từng tòa núi lớn núi nhỏ đều bị máy xúc đào hết, đống rác đầy dưới chân núi, công nhân rộn rộn ràng ràng, giống như một con cá bị cạo hết vảy, co quắp đáng thương thoi thóp trên mặt đất.

Diệp Tử dọc theo đường núi, hai bên đều là bùn đất, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mấy cây đào. Người đi đường đứng đó chụp ảnh, vui mừng túm lấy cành cây, ở trước ống kình tạo ra đủ loại hình dáng mê người, sao đó tùy tiện vứt cành xuống đất.

Rõ ràng, trong trí nhớ của anh, nơi này toàn là, toàn là cây cối.

Cây du cổ thụ cao to, cây bồ kết, cây đế đèn. Anh thích leo lên thân cây, đào bới mấy tổ chim; anh thích rút tâm trúc ra, bảo mẫu từng nói dùng nó có thể nấu thuốc hạ nhiệt; anh thích thu thập mấy xác ve, bắt giữ đủ loại sinh vật, dế mèn, hồ điệp, bọ rầy, ốc sên,… Dọc đường có rất nhiều dâu dại, mâm xôi dại, anh hái ăn, sau đó miệng sẽ biến thành màu tím, trông rất đáng sợ,…

Rốt cục, Diệp Tử đi đến một chỗ chưa có bị đào bới.

Vẫn rất đẹp đẽ, như khi anh còn bé.

Một sân cỏ rộng lớn nở đầy loại hoa không biết tên, đỏ đậm, trần bì, vàng lấp lánh. Ven hồ nước, hoa dại màu tím cao ngang gối nở rộ, mang theo mùi thơm kì diệu. Cây cối cao lớn, rồi những bụi cây thấp bé xanh biếc mềm mại, từng tảng từng tảng đá lớn soi mình vào mặt hồ, chỉ khi cẩn thận quan sát, mới có thể phát hiện trong bể nước là các rong biển sinh trưởng lít nha lít nhít, dưới là các chú cá bơi lội thở ra từng bọt nước.

Diệp Tử ngồi trên sân cỏ, từng nhành cỏ thanh mảnh lay động theo gió, thời điểm đưa tay chạm đến, anh cảm nhận được sự mát lạnh.

Anh không nhịn được mà nằm xuống, dùng mu bàn tay che khuất mắt mình.

Nằm một lúc, anh hơi híp mắt lại xem trời cao.

Bầu trời mang màu chàm, từng đám mây màu trắng như được vẽ trên tranh — đủ loại hình dạng, như một đóa hoa trắng đang nở rộ. Một làn gió nhẹ nhàng thổi tới, mấy đám mây liền kéo dài thành từng vụn nhỏ, như là từ kẹo bông thành sợi tơ.

Vì có gió, hơn trăm ngàn cây lá lay động, phát sinh ra tiếng vang sàn sạt.

Diệp Tử thở dài, nhẹ giọng nói: “Đi ra đi, đứng đó hoài không mệt sao”

Thỏ vẫn lén đứng bên cạnh cây đại thụ nhìn Diệp Tử kinh ngạc đi ra, ngồi xổm bên người Diệp Tử, có chút mất tự nhiên, cố gắng nghĩ nói làm sao để không làm Diệp Tử không vui, mới có thể an ủi được đối phương.

Mà Diệp Tử chỉ hơi nghiêng người, nói ra một câu, liền nhắm hai mắt lại: “Không cần nói chuyện.”

Thỏ liền vội vàng đem hết thảy lời muốn nói nuốt lại vào miệng. Hắn ở trong gió nhẹ nhìn chăm chú gò má Diệp Tử, rồi những sợi tóc đen mất trật tự, đến đôi tai đáng yêu. Dáng dấp như vậy, bất luận nhìn ngắm bao nhiêu lần, hắn đều không chán.

Yên lòng ngủ đi, A Tử.

Bất luận anh ngủ đến tận hoàng hôn, hay ngủ thẳng đến tối khuya, hay cho dù ngủ qua ngày mới, đều không sao cả.

Em vẫn sẽ ở đây mà bồi anh.

Hết chương 14.

Chương 15: Bất ngờ.

Hoàng hôn, mặt trời ngã về phía Tây. Sườn núi nhấp nhô ở nơi xa, bên trên rừng cây, là màu vàng trùng điệp. Khắp nơi thỉnh thoảng thổi tới vài cơn gió lạnh, mang theo hơi lạnh tinh tế, như một tấm lụa mỏng che đậy lên thanh xuân của cô gái.

Diệp Tử tỉnh dậy, anh ngồi lên, dụi dụi con mắt: “Còn chưa đi”

Thỏ giơ tay, Diệp Tử khẽ cau mày, hắn đem cỏ dại dính trên người anh phủi xuống, lấy cánh hoa đậu trên vai anh: “Ừm. Ngủ có ngon không”

Diệp Tử nhớ lần trước ở rạp phim, bản thân cũng dựa vào hắn mà ngủ quên mất. Rõ ràng anh lớn hơn hắn đến bốn tuổi, cảm giác này cứ như là hắn đang chăm sóc cho anh, thật mất mặt.

Lấy điện thoại di động ra, đột nhiên nhớ đến bưu kiện của Thỏ, anh liền hỏi: “Nói cho tôi một ít chuyện về Trương Thục Nghi đi, tại sao lại muốn giết bà ấy.”

Trương Thục Nghi, chính là người Thỏ muốn anh giết, là một bà lão góa phụ.

Thỏ nhìn sóng nước lấp loáng trong hồ, nói: “Mụ ta là người hầu của mẹ em, tương đối bài xích mẹ em, cảm thấy điều kiện của mẹ không tốt, đã từng…. bán thân, tiến được vào gia tộc này cũng bởi vì mang thai. Mụ ấy cảm thấy mẹ em không xứng làm nữ chủ nhân của gia tộc này. Lúc em còn nhỏ, mụ từng cho mẹ em uống thuốc độc, chỉ bệnh xoàng mà kéo dài ngày càng trầm trọng, suýt chút nữa không qua được!”

“…”

“Sau đó phát hiện ra, cha em cũng không có trừng phạt gì mụ ấy, chỉ bắt mụ rời khỏi gia đình em. Mà em thấy vẫn chưa hả dạ. Bởi vì chất độc đó, thân thể mẹ em ngày càng kém, hiện tại ngay cả ra ngoài đi chơi cùng bạn bè cũng không thể, mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà, nằm ở nơi bị mọi người lãng quên, nhẫn nhịn cha em cùng với những nữ nhân khác chơi đùa,… Tất cả những thứ này, đều là do mụ đó hại, em vẫn luôn muốn trả thù mụ.”

Diệp Tử lật xem thông tin về bà ta: “Bà ấy không phải sống gần đây sao.”

“Đúng.”

“Đi, đi tới xem thử.”

Thỏ hơi ngạc nhiên: “A Tử, anh muốn động thủ sao”

Diệp Tử xì một tiếng: “Kẻ ngu mới động thủ. Tôi đối với mối thù này của cậu một chút hứng thú cũng không có, nhưng giờ tôi không muốn quay lại trường, nhà trọ bị hạn xúi quẩy, càng không muốn về. Coi như giết thời gian đi.”

Đúng, nếu Thỏ cho anh quyền được lựa chọn, chỉ có kẻ ngu mới chọn đi giết người.

Anh đã không còn muốn giết người.

Cũng không muốn tiếp tục nghĩ đến nó.

Dưới sắc đỏ phản chiếu của trần bì, từng đàn chim nhỏ xoay quanh bay lượn trên đỉnh đầu, lá cây vang dội sàn sạt, hoa dại không tên cao hơn đầu gối nở rộ tầng tầng lớp lớp.

Diệp Tử đi phía trước, Thỏ đi phía sau.

Tóc cùng tay áo đánh nhịp nhẹ nhàng.

Anh có chút trách cứ Thỏ sao mà đi chậm như vậy, rõ ràng hắn mới là người biết rõ nơi sống của bà lão góa phụ kia, Diệp Tử quay đầu lại nhìn về phía Thỏ, anh muốn giục đối phương vài câu.

Nhưng mà, mới vừa nhìn về phía Thỏ, hết thảy từ ngữ trong đầu đều biến mất.

Diệp Tử lại bắt đầu đau đầu, anh hơi nhíu mày.

Sau đó anh nghe được tiếng ong ong lanh lảnh, ríu ra ríu rít, ríu ra ríu rít, từ tai phải truyền đến.

Cách đó không xa, Thỏ trên người mặc áo sơ mi trắng tay dài, tựa hồ trong chớp mắt nhắm lại đó, bóng người của hắn, cũng dần biến xa.

Hình ảnh không ngừng thay đổi xoành xoạch, như là băng đĩa cũ tín hiệu không tốt, mơ mơ hồ hồ, tiếng băng đĩa xước vang lên hỗn độn.

Đó là một bé trai khoảng chừng năm tuổi, mặc một cái quần yếm màu xanh nước biển, tất dài cùng áo sơ mi nhỏ, đứng ở chỗ xa, giương mắt tha thiết nhìn anh chằm chằm. Dưới ánh mặt trời, màu tóc nhợt nhạt của nó tung bay, giống như được dát lên một lớp vàng.

Hình ảnh đứt quãng, nó hướng phía anh bước lại gần, một bước rồi một bước.

Nó mở miệng, kêu tên của chính anh:

“A Tử.”

“A Tử.”

“Cùng em chơi đùa, có được không, A Tử.”

Diệp Tử bỗng nhiên nhắm mắt.

Thỏ cảm giác được khác thường của anh, lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy Không thoải mái sao”

Diệp Tử xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Thỏ kéo tay anh lại, nói: “Cẩn thận một chút, phía trước là vũng nước.”

Mới vừa nhìn thấy vũng nước kia, bên tai lại vang lên tiếng ong ong, đầu đau quá. Hình ảnh vừa mới xuất hiện lúc nãy lại hiện lên —

“A Tử.”

“Chơi với em, có được không”

Non nớt, là thanh âm non nớt quen thuộc, Diệp Tử đã từng nghe qua thanh âm này: “Phiền chết mất! Đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo tôi!”

Vì đứng quá gần, nên bé trai bị đẩy ngã, nó lùi về sau vài bước, giày bị trượt, liền chật vật ngã vào vũng nước, nước bẩn bắn lên, làm bẩn quần yếm xanh dương đắt tiền của nó, cùng với áo sơ mi trắng đẹp đỡ có thắt nơ.

Nó ngồi ở vũng nước bẩn ấy, vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm mình.

Mắt của nó rất lớn, lông mi nhỏ dài, như là một con búp bê tinh xảo. Mà giờ khắc này nó đột nhiên nhíu mày, khuôn mặt chau lại, miệng méo đi, cả người đều đang phát run, rất nhanh, đôi mắt đỏ ửng, nước mắt tràn mi.

Nó khóc.

Khóc đến thiên hôn địa ám, thở không ra hơi.

Vừa khóc vừa gọi: “A Tử, A Tử, A Tử,…”

Giọt nước mắt của nó, ánh ra một bóng người, chính là gương mặt của anh.

Vũng nước từ từ lắng đọng lại, phản chiếu lại khung cảnh trời xanh mây trắng.

Nó ở dưới khung cảnh trời xanh mây trắng gào khóc…

Vừa khóc, vừa hét to tên của chính mình: A Tử.

“A Tử A Tử” Thỏ lắc lắc Diệp Tử, Diệp Tử mới tỉnh táo lại.

“Anh rốt cục sao vậy Sắc mặt cũng không được tốt, hôm nay hay là về đi thôi”

Diệp Tử sửng sốt mấy giây, hình ảnh vừa xuất hiện liền trở nên mờ ảo, giống như chỉ là một giấc mộng.

Anh lắc đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước.

Đã đến chỗ mấy ngôi nhà mái bằng rồi.

Thỏ chủ động dẫn đường, đi đến trước một ngôi nhà hai tầng cửa khắc đá, ngừng lại.

Cửa sắt mở rộng, trong nhà, là một đám đàn ông đang chơi mạt chược, khí thế ngất trời. Một bà lão ngồi ở ngưỡng cửa, vùi đầu lựa đậu, một con chó nằm cạnh bà sưởi nắng, đầu lười thè ra thật dài.

Bà lão ấy so với trong tưởng tượng của anh còn già hơn.

Rõ ràng chỉ mới sáu mươi tuổi, nhìn qua chẳng khác gì tám mươi mấy. Tóc trắng phau, da dẻ nhăn nheo, gầy yếu, lưng còng, mắt đeo kính thật dầy.

Diệp Tử thực sự nghĩ không ra, một lão nhân sắp chết như vậy, còn cần chi phải giết bà như vậy

Cứ như vậy để bà ấy sống, nhìn bà cũng đã đủ cực khổ rồi.

※ ※ ※

Diệp Tử hoàn toàn không dự định động thủ. Có điều, có lẽ cảnh sắc bên này đã mê hoặc anh, cho nên sau ấy, anh thường thường cơm nước trên trường xong, sẽ chạy qua đây, dưới ánh tà dương lật xem sách, ngủ một giấc, sau đó lên xe đi về nhà, kỳ thực cũng không tệ lắm.

Anh thường đụng phải bà lão đó. Trên thực tế, từ một góc độ nào đó mà nói, anh cùng bà lão ấy rất giống nhau.

Bà lão thường chống gậy, con chó cùng bà đi tới bờ sông, mãi đến tận khi mặt trời lặn sau núi. Thời điểm như vậy, anh thường ngồi cách bà lão không xa mà đọc sách, chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy bóng lưng lọm khọm của bà lão.

Cuộc sống của bà lão tựa hồ cũng không tốt, có một lần, bà đến đây ngồi không được bao lâu, thì có một thằng đến kéo bà đi, một bên kéo, một bên chửi, nói bà đã không còn tích sự gì, chỉ biết hưởng thụ, cái gì cũng không làm; tình cờ có người đến bắt chuyện với bà, bà sẽ rất vui mừng, đáng tiếc chính là, người kia rời đi rất nhanh. Bởi vì bà gần như là không nghe được, cùng bà đối thoại sẽ rơi vào tình huống “ông nói gà bà nói vịt”; bà rất thích đứa trẻ cách vách, thường thường cầm quả cam đến cho nó, đứa bé đó cũng thường xuyên chơi cùng bà và con chó kia…

Nói chung, nhìn thế nào cũng thấy bà lão ấy vừa đáng thương vừa hiền lành. Thật sự rất khó tưởng tượng bà sẽ dùng độc hại người.

Bất tri bất giác, Diệp Tử cảm thấy chính mình như trở thành bạn cũ của bà lão.

Bất luận thế nào, cũng muốn cùng đối phương trò chuyện một hồi, nói về nam nhân trẻ tuổi bắt nạt bà, nói về chuyện quá khứ của bà, gia đình của Thỏ, có thể, sẽ giúp đỡ bà một chút, vân vân.

Anh ngồi bên cạnh bà lão, thân thiết đến hỏi thăm sức khỏe của bà.

Dùng phương thức rất bình thường để hỏi: “Bà bà, hôm nay khí trời không tệ lắm nhỉ.”

Anh đại khái nói với bà lão cỡ năm, sáu phút thì bà mới như vừa tỉnh giấc mà quay đầu nhìn về phía Diệp Tử, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhân của bà hiện lên nét nghi hoặc, sau đó, bà run run đôi tay khô héo, gỡ xuống cặp kính lão dầy.

Chú chó màu nâu nhạt ở bên người bà quơ quơ đuôi, tiếp tục ngủ.

Diệp Tử thời điểm nhìn thấy đôi mắt bà lão, trái tim nặng nề.

Bà lão trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Tử, mặt đầy kinh hoảng, sau đó run rẩy duỗi ngón tay xấu xí của mình ra chỉ về phía Diệp Tử, há miệng, khô cằn rống lên: “Cậu… Cậu… Cậu…”

Sau đó chống gậy đứng lên, muốn rời khỏi đây.

Nhưng mà, bà không hề rời đi, cả người bà lão ngã trên cỏ, không ngừng xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng xuống sông…

Hoa thủy tiên mọc cao cao, con chó trên đất điên cuồng sủa.

Diệp Tử ngơ ngác nhìn hai tay của mình, không thể tin được, vừa rồi, anh thế nhưng, lại đẩy bà xuống.

Anh chạy đến, đem người kéo lên.

Thế nhưng, nước sông đã nhuốm đầy màu máu tươi, trán bà lão vừa vặn chạm vào cạnh đá sắc bén trên mặt sông, máu tươi tuôn ra, hai mắt bà lão lồi to lên, tràn đầy tơ máu, chết không nhắm mắt. Bà đã không còn hơi thở.

Trời ơi…

Rốt cục phát sinh cái gì vậy…

Tại sao…

Tại sao lại như vậy!

Đây là bất ngờ… Căn bản là bất ngờ…

Vốn anh không hề muốn giết người, nhưng cuối cùng sao lại thành ra thếnày!!!

Con chó vẫn còn đang sủa, nhưng bị Diệp Tử dùng đá ném ngất. Anh nhanh chân rời đi, liều mạng bỏ chạy, liều mạng rời khỏi đây.

Mây đen tụ tập trên trời, sắc trời ngày càng tối, đây chính là khúc nhạc dạo trước giông bão.

Gió lạnh thổi phần phật, từng mảng lá cây xoay tròn rớt xuống, Diệp Tử cảm giác mình như rơi vào một cái bẫy, cái bẫy hình xoắn ốc, liên tục rơi xuống, sa đọa, không có điểm kết.

Không biết chạy bao lâu, có người nắm lấy anh, ngăn cản anh.

Là Thỏ.

Từng giọt từng giọt mưa trĩu nặng rớt xuống, rất nhanh, mưa ào ạt xối xả tuôn xuống.

Thỏ đem Diệp Tử đẩy mạnh lên thân cây, không ngừng nói: “Bình tĩnh, A Tử, bình tĩnh!”

Diệp Tử không ngừng lắc đầu, đã hoàn toàn mất lý trí: “Tôi không phải cố ý… Tôi cũng không muốn… Tôi… Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ… Tôi chỉ là muốn nói chuyện với bà bà… Tôi…”

Thỏ không tiếp tục nói gì, hắn chỉ đem Diệp Tử ôm chặt vào trong ngực.

Nhịp tim hai người đồng nhất với nhau.

Mưa càng lúc càng lớn, tàn nhẫn nghiền ngã vạn vật thế gian, ào ào, ào ào, như muốn hủy diệt tất cả.

Thời điểm Thỏ buông Diệp Tử ra, Diệp Tử đã ngã ngồi dưới gốc cây.

Gió nhẹ đi rất nhiều, anh không nhận ra bản thân mình ngồi dưới đây từ lúc nào.

Đôi tay lạnh lẽo của Thỏ không ngừng lau gò má Diệp Tử, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt anh lên.

Rốt cục Diệp Tử cũng nhìn về phía Thỏ.

Thỏ hoàn toàn bị nước mưa xối ướt, trông rất chật vật.

Tóc lộn xộn xòa trước trán, trên mặt, màu so với bình thường đậm hơn, là màu nâu đậm. Lông mi hắn mang theo vệt nước, môi hắn hơi tím tái, da dẻ đặc biệt trắng xám.

Tròng mắt hắn vẫn nhạt màu như cũ, giờ khắc này, con ngươi hắn phóng to âm u như vậy, bên trong, toàn bộ là gương mặt của Diệp Tử, một khuôn mặt chật vật tương tự hắn.

Tầm mắt của hắn, đang không ngừng di chuyển xuống dưới, dừng lại một chỗ.

Môi Diệp Tử.

Tim Diệp Tử đập loạn, nuốt một ngụm nước miếng.

Ngón tay Thỏ nâng gò má Diệp Tử nắm chặt lại, hô hấp trở nên nóng rực, con ngươi lại lớn thêm một vòng. Sau đó, hắn thăm dò hướng đến gần Diệp Tử.

Diệp Tử thế nhưng lại cảm thấy đau đầu, đầu óc choáng váng. Đặc biệt là khi anh nhìn thấy đôi mắt đối phương, liền đột nhiên nhớ đến thời điểm đứa bé rơi vào vũng nước bẩn kia, khóc lóc oa oa.

Tựa hồ có người đang cảnh cáo anh, ở trong đầu anh, nhắc nhở anh: Không được để Thỏ đến gần hơn nữa! Hắn chỉ đang muốn kéo ngươi cùng xuống Địa Ngục mà thôi… Hắn chỉ dẫn ngươi nảy sinh sát ý với bạn gái ngươi, hắn chỉ dẫn ngươi giết bà lão kia! Hắn chính là tội nhân! Hiện tại, hiện tại ngươi còn có cơ hội để né tránh! Hắn quá nguy hiểm! Quá nguy hiểm! Vì chính ngươi, phải cách xa hắn một chút! Rồi sau đó, phải quên hết mọi chuyện ngày hôm nay, như vậy là tốt rồi! Như vậy là được rồi!

Ngay lập tức, anh bỗng nhiên né ra, đứng lên.

Thỏ ngồi xổm trên mặt đất nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói có chút mất mát, có chút gợi cảm: “Làm sao vậy, A Tử”

Diệp Tử cúi đầu, tóc che khuất mắt, qua một hồi lâu, anh mới nhỏ giọng nói: “Hiện tại, lần giao dịch thứ hai của chúng ta, hoàn thành rồi.”

Thỏ gật đầu.

“Sau này, đừng tới tìm tôi nữa, đừng theo tôi nữa.”

Vẻ mặt Thỏ trong nháy mắt thay đổi, ôn nhu cùng ý loạn tình mê lúc nãy trong nháy mắt biến mất, giọng hắn trầm thấp: “Tại sao”

“Tôi không chịu được. Cùng cậu, tôi nhất định sẽ nhớ đến Nhiếp hải Hà đã chết, còn có… cái chết của bà lão. Cùng cậu, tôi sẽ đau đầu, còn ù tai nữa, cả người không được thoải mái… Cùng cậu, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có cách nào rút lui, tôi không muốn như vậy, tôi nghĩ, chúng ta đều cần không gian của riêng mình, chúng ta cần tỉnh táo lại…”

Mưa tạnh, Thỏ đứng lên.

Vốn Diệp Tử nghĩ hắn sẽ nổi nóng, hoặc đánh người, hoặc gào khóc.

Nhưng, Thỏ không có.

Hắn từ trong túi lấy ra tờ một trăm đồng, nhét vào túi Diệp Tử, nói: “A Tử, chắc anh không mang theo tiền đúng không. Một lát nữa bắt taxi về phòng nhé, hiện tại không bắt được đâu. Sau khi về trường, nhất định phải ngay lập tức cởi đồ này ra, tắm nước nóng, nếu không sẽ bị cảm đó.”

Diệp Tử sững sờ: “Này, cậu có nghe tôi vừa nói gì không, sao…”

Thỏ cắt ngang lời Diệp Tử, lông mi cụp xuống run run, vẫn như cũ mỉm cười: “Nếu như đây là nguyện vọng của anh, được, không thành vấn đề.”

Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.

Vạt áo của hắn ướt sũng, giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống từ trên góc áo hắn, rơi xuống cỏ, bắn lên bọt nước nhỏ bé.

Thời điểm hắn đi tới dưới đèn đường, liền quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tử, miệng khẽ mở.

Hắn đang nói: “A Tử, tạm biệt.”

Hết chương 15.

⇐ Chương 13

Chương 16 + 17 ⇒

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.