Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 7: Chương 7: Chương7




Sau khi lấy được thời khóa biểu của Chử Diễm, tiếp đó chỉ cần là tiết của Chử Diễm, trừ khi Diệp Chuẩn có chuyện không thể thoát thân được, nếu không cậu đều không vắng mặt.

Trên lớp cậu vẫn tích cực giành trả lời như thường lệ, Chử Diễm cũng không để ý như thường, một lúc sau, hai người giống như hình thành loại ăn ý “Thầy không chọn em, em càng muốn giơ tay OR cậu mặc sức giơ tay, tôi chọn cậu thì coi là tôi thua” nào đó.

Chỉ là dù Diệp Chuẩn tích cực giành trả lời, nhưng cũng không trêu chọc Chử Diễm ở trên lớp nữa, ngoài giơ tay thì an phận nghe giảng, mặc dù bản thân nghe không hiểu, đến thưởng thức người cũng đủ rồi.

Cứ thế một khoảng thời gian sau, Chử Diễm đã không còn xa lạ với Diệp Chuẩn, nếu ngày nào cậu không lên lớp ngược lại cảm thấy bất ngờ.

Ví dụ như hôm nay Diệp Chuẩn không đến, chỉ là ít đi một người mà thôi, Chử Diễm cũng không thèm để ý, cứ lên lớp như thường, đến giờ thì tuyên bố tan học.

Lúc xuống tầng Chử Diễm gặp phải Tưởng Nguyên, đối phương thấy anh thì chủ động lên tiếng chào hỏi, hai người cùng xuống tầng, vừa đi vừa nói, không khí xem như thân thiện, đến ngã rẽ của dieendaanleequuydonn con đường nhỏ, Chử Diễm đi về phía bên kia, Tưởng Nguyên trải qua do dự một lúc vẫn lên tiếng gọi anh lại.

“Giáo sư, gần đây Tiểu Chuẩn thường đến tiết học của ngài đúng không?” Tưởng Nguyên cân nhắc cách diễn đạt một chút, “Nếu như cậu ấy lại xúc phạm ngài ở trên lớp, hi vọng ngài bỏ qua cho, cậu ấy chính là thích chơi đùa, không có ý xấu.”

“Thích chơi đùa?” Chử Diễm nhíu mày, liên tưởng đến hành động và lời nói của Diệp Chuẩn lúc trước, giọng nói có chút nhỏ đi.

“Không phải ý đó.” Tưởng Nguyên sợ anh hiểu nhầm ý tứ của mình, vội vàng giải thích, “Em sợ cậu ấy lại làm phiền đến ngài, hi vọng ngài rộng lượng chớ để trong lòng.”

“Nếu như tôi để trong lòng?” Chử Diễm thản nhiên hỏi ngược lại, trên mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Tưởng Nguyên không ngờ anh sẽ nói như vậy, thoáng sửng sốt, lại nghe Chử Diễm nói: “Tưởng Nguyên, dù cậu ta có làm phiền đến tôi không, người xin lỗi cũng không nên là cậu.”

Lời này của anh và lời Diệp Chuẩn ngày đó gần giống nhau, đây là chuyện của hai người bọn họ, không liên quan đến những người khác, cho dù có chỗ xúc phạm, cũng nên là Diệp Chuẩn nói những lời này.

Tưởng Nguyên cũng hiểu đạo lí này, chẳng qua từ nhỏ tính Diệp Chuẩn hay thích gây chuyện rắc rối, mà cậu lại quen thu dọn cục diện rối rắm sau lưng Diệp Chuẩn, dần dần cũng hình thành một loại tâm lí “Em trai làm sai, là anh phải thay em giải thích và bảo vệ em cho tốt.”

Lần này cũng vậy, tuy Diệp Chuẩn bảo cậu mặc kệ, nhưng loại tình huống em mình muốn theo đuổi thầy mình này, đổi lại là ai có lẽ cũng không có cách làm như không thấy.

“Giáo sư, em….”

“Được rồi.” Chử Diễm cắt ngang lời của cậu, “Cậu ta không quấy rầy tôi nữa, cậu không cần để ý.” Tuy Diệp Chuẩn thường tới lớp học, cũng chủ động giơ tay giành trả lời, nhưng trừ lần đó ra, cũng không làm chuyện gì dinendian.lơqid]on quấy nhiễu mình, không những không có, ngược lại yên ổn giống như những lời cậu ta nói hôm ấy ở trong siêu thị là mình nghe nhầm.

“Vậy là tốt rồi.” Tưởng Nguyên nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười cười với Chử Diễm, “Làm phiền ngài rồi, vậy em đi trước.”

“Ừ.”

Chử Diễm nhìn bóng lưng cậu rời đi, nhớ lại câu nói kia “Cậu ấy chính là thích chơi đùa”, cười nhạo một tiếng, nghĩ thầm: Nói cũng không sai, nếu không sao có thể lấy chuyện tình cảm ra đùa giỡn.”

Về phòng làm việc, Chử Diễm vừa để giáo án xuống thì điện thoại vang lên, là Giang Thừa gọi tới, hỏi anh tan lớp chưa.

Tuy Chử Diễm mới đến đại học S đi làm, nhưng thời đại học có vài người bạn thân thiết ở thành phố S, Giang Thừa là một trong số đó, buổi trưa mọi người hẹn nhau đi ăn.

Chỗ ăn cơm cách trường học không xa, lúc Chử Diễm đến đã thấy Giang Thừa và Thẩm Kiến An ngồi đó, thấy anh qua thì gọi nhân viên phục vụ tới.

Lúc học đại học Chử Diễm và Giang Thừa ở cùng một kí túc xá, Thẩm Kiến An cao hơn bọn họ một lớp, nhưng đều là thành viên hội học sinh, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn liên lạc, tình cảm không tệ, sau khi Chử Diễm đến đây đi làm, thường ra ngoài tụ tập một chút.

“Mục đích chủ yếu của việc liên hoan hôm nay, là có một chuyện lớn muốn tuyên bố.” Thẩm Kiến An rót đầy rượu cho mọi người, quay đầu lấy ra hai tấm thiệp mời từ trong túi của mình, chuyển từng tấm một qua, “Anh trai đây và Hứa Lộ sắp kết hôn rồi!”

“Ồ!” Giang Thừa nhận lấy rồi nhìn, “Giỏi nha người anh em, cuối cùng cũng tu thành chính quả với sư tỷ rồi.”

“Chúc mừng.” Chử Diễm nâng chén cụng ly với anh ta, chúc phúc từ đáy lòng.

Hứa Lộ và Thẩm Kiến An học cùng lớp, thời đại học hai người cũng xem như là cặp đôi học bá* điển hình, chẳng qua vì tình hình điều kiện kinh tế của gia đình hai người quá chênh lệch, mười năm nay tan tan hợp hợp, cuối cùng bây giờ sắp tu thành chính quả rồi.

*Học bá: người học rất rất giỏi.

Lót bụng vài ly rượu, Thiệu Kiến An chuyển lời đến trên hai người Chử Diễm và Giang Thừa: “Tất cả mọi người lớn rồi, nên quyết định thì quyết định sớm một chút, hai người cũng nhanh lên, tháng sau tôi kết hôn, nhưng đừng tới mà chỉ có hai cái cẩu độc thân*, thật mất mặt!”

*Cẩu độc thân: từ bên Trung dùng cho những đối tượng FA, tức vẫn còn độc thân, chưa yêu ai.

“Được.” Giang Thừa vỗ vai Chử Diễm, “Chử Diễm à, cậu độc thân cũng nhiều năm rồi, là một người đàn ông chính trực đang tuổi hoàng kim và đầy đủ hết chức năng, cậu cũng đừng nhịn đến hỏng.”

Chử Diễm: “…”

Đúng lúc này nhân viên phục vụ đi vào thêm nước cho bọn họ, nghe nói như thế, không khỏi ngẩng đầu nhìn Chử Diễm một cái, sau khi chạm được ánh mắt lạnh lùng của đối phương, động tác trên tay die,n; da.nlze.qu;ydo/nn ngừng lại, vội vàng thu hồi ánh mắt, động tác nhanh nhẹn mà thêm nước rồi lui ra ngoài.Nhân viên phục vụ vừa đi, phòng còn lại ba người bọn họ, Giang Thừa lại nói tiếp: “Người anh em tôi đây cũng vì tốt cho cậu, cậu càng già càng muộn tao* như vậy, không tốt.”

*muộn tao: chỉ những người có bề ngoài lạnh lùng, xa cách nhưng nội tâm lại rất mãnh liệt.

“Tôi nhớ cậu lớn hơn tôi nửa năm.” Chử Diễm bất vi sở động* với lời khuyên của anh ta, thuận đường đâm cho một nhát.

* Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục. (Nguồn:https://luhehe712.wordpress.com/2011/08/04/cụm-từ-4-chữ/)

“… Nhưng tôi không muộn tao!”

“Phải, cậu rõ là thanh cao!” Thẩm Kiến An lại thêm một nhát.

“Lăn lăn lăn, tôi đây là đang giáo dục Chử giáo sư của chúng ta, một người đàn ông đã kết hôn như cậu đi sang một bên.” Giang Thừa khoát tay với Thẩm Kiến An, tiếp tục khuyên Chử Diễm, “Tôi cảm thấy, tính tính cậu muộn tao thế này, nên tìm tiểu yêu tinh tính cách cởi mở, ừm, chính là cái loại tự ngồi lên và di chuyển ấy.”

Chử Diễm: “…” Càng nói càng vô lý rồi.

Chử Diễm dúng khóe mắt liếc nhanh Giang Thừa một cái, mang theo cảnh cáo nhàn nhạt, lời ít ý nhiều mà khẽ khiển trách một tiếng: “Câm miệng.”

Giang Thừa biết rõ tính cách của anh, cũng biết gia giáo nhà họ Chử có truyền thống nghiêm khắc bao nhiêu, dù sao lão giáo sư Chử cha của Chử Diễm còn từng dẫn dắt qua bọn họ kia, khó tránh khỏi cũng bị dạy dỗ một chút, tới điểm đến là lập tức dừng lại, chỉ than thở một câu “Dòng họ giáo sư không hiểu lạc thú đời người” liền đi trò chuyện về tốc độ gia tăng của thị trường chứng khoán gần đây với Thẩm Kiến An.

Không biết giáo sư Chử không hiểu lạc thú đời người trong miệng mình, khi cúi đầu uống trà, trong đầu vô ý nổi lên bộ dáng tươi cười gần đây của người nào đó.

Sau khi ăn xong, Thẩm Kiến An phải đi về chuẩn bị chuyện hôn lễ, buổi chiều Chử Diễm và Giang Thừa không có việc gì, liền cùng đi một hồ bơi mới xây.

Giang Thừa là thành viên VIP cao cấp ở hồ bơi này, có phòng thay đồ và tủ chứa đồ riêng, hai người đều có đôi chân cao và dáng chuẩn, mới thay đồ ra ngoài thì có không ít ánh mắt đưa tới.

Diện tích hồ bơi rất lớn, có mấy cái hồ bơi độc lập, hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía một bể bơi ít người, khi đi ngang qua một hồ bơi trong số đó, Giang Thừa chợt ngừng lại, miệng bật ra một câu: “…Cực phẩm!”

Chử Diễm không rõ nguyên do, nhìn lại theo hướng của anh ta, phát hiện ánh mắt anh ta dừng lại trên một bóng dáng đang bơi lội trong hồ bơi.

Người kia mặc quần bơi tứ giác màu đen, chậm rãi bơi lội ở trong nước, dáng vẻ lười biếng thoải mái, cơ thể trắng nõn thon dài, theo động tác của cậu, đường cong của từng thớ thịt trên lưng giãn ra đến vô cùng xinh đẹp, trong làn sóng trong vắt của bể bơi lộ ra vẻ đẹp đẽ vô cùng, giống như mỹ nhân ngư trong truyền thuyết cổ xưa.

Đối phương là bơi tự do, không có bất kì động tác kiểu cách hoa mắt nào, nhưng kì lạ là loại tự nhiên này hình thành lực hấp dẫn, càng thu hút người khác hơn những hình dáng giả dối cố ý chế tạo ra kia.

Có lẽ trong bể bơi này, có hai phần ba ánh mắt ở trên người cậu.

Nếu bình thường, với tính cách Chử Diễm tự nhiễn sẽ không để ý thêm về điều này, chỉ là khi nhìn thấy người kia bơi ở trong nước thỉnh thoảng lộ ra một nửa khuôn mặt mơ hồ lại nhanh chóng chìm xuống, không hiểu sao thấy có chút quen thuộc, không khỏi chăm chú nhìn thêm.

Cho đến khi đối phương đến rìa bể bơi, nhô lên từ trong nước, lộ ra khuôn mặt tinh xảo như họa kia, Chử Diễm mới phản ứng kịp.

Đúng rồi, trong những người anh biết, cũng chỉ có thanh niên tên Diệp Chuẩn có phong thái mê người vô song như vậy.

“Tôi chửi con mẹ nó chứ, mặt còn đẹp hơn người!”

Giang Thừa mắng một câu, cũng không có ý tứ sỉ nhục, ngược lại có loại tán thưởng rõ ràng, anh vỗ vỗ Chử Diễm: “Tôi thấy tôi trúng độc rồi, tôi đến hỏi tên cậu ấy, cậu chờ tôi trở lại.” Vừa mới dứt lời liền đi về phía Diệp Chuẩn.

Chử Diễm không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn hắn rời đi.

Chỉ thấy Giang Thừa đi đến cạnh bể bơi trước mặt Diệp Chuẩn, khom lưng nói gì đó với cậu, hai người nói chuyện mấy câu, Diệp Chuẩn nghiêng đầu nhìn về phía Chử Diễm, sau khi thấy Chử Diễm rõ ràng sửng dieenndkdanleeequhydonnn sốt một chút, lập tức lộ ra một nụ người ngắn ngủi với anh, nói với Giang Thừa một câu, liền lao xuống nước__bơi về phía Chử Diễm.

Chử Diễm đứng tại chỗ, nhìn thấy thanh niên giống một mỹ nhân ngư lặn xuống nước, khoảng cách tới mình ngày càng gần, cuối cùng đi đến trước mặt mình, tiếng nước “Ào ào__”, nhô ra khỏi nước, hai tay gạt tóc còn ướt ra phía sau, ngửa đầu nhìn mình.

“Chào anh, giáo sư.” Diệp Chuẩn lên tiếng chào hỏi Chử Diễm, giọng mang ý cười nồng đậm, với việc có thể bất ngờ gặp được Chử Diễm ở đây thì hết sức vui mừng.

Chử Diễm không trả lời cậu ngay, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cậu, nhìn những giọt nước thật nhỏ rơi xuống từng chút từ trên mặt cậu, tràn qua cằm, cổ, sau đó biến mất ở lồng ngực đang ở trong nước.

Con ngươi màu đen rõ ràng mang theo vui mừng dễ thấy, đôi mắt đào hoa được tẩm qua hơi nước hiện ra vẻ mê ly lại mênh mông, khi nhìn thẳng vào mắt, không khỏi khiến người ta trầm mê trong đó.

Diệp Chuẩn thoáng hiện ý cười mềm mại nơi khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chử Diễm.

Nhìn nhau một lúc, Chử Diễm bỗng cảm thấy cậu không giống Mỹ Nhân Ngư, mà giống Thủy yêu*.

*Thủy yêu: yêu quái nước =.=

___lại có loại trí mạng này.

Vừa rồi tiếng bọt nước kia giống như không phải đến từ bể bơi, mà đến từ trong lòng anh.

“Giáo sư, không chào hỏi sao?”

Tầm mắt Chử Diễm lễ độ lại tiết chế mà xẹt qua mặt cậu, sau đó gật đầu trả lời: “Chào cậu.”

“Thật khéo, anh cũng tới đây bơi hả.” Diệp Chuẩn bơi về phía trước một chút, ghé vào bên cạnh hồ bơi trước mặt Chử Diễm.

“Ừ.”

“Dáng người anh thật tốt, có tám múi, còn có đường nhân ngư*.” Diệp Chuẩn ngửa đầu nhìn anh, nói cười ríu rít, “Có thể cho tôi sờ một chút không?”

*Đường nhân ngư: chỉ phần cơ bụng tạo thành ở hai bên xương chậu tạo thành hình chữ V.

“…Không thể.”

“Thật đáng tiếc.”

Khi hai người đang nói chuyện, Giang Thừa cũng về bên đây, anh ta khoác vai Chử Diễm, nói với Diệp Chuẩn: “Đây là bạn thân tôi, gọi là Chử Diễm.”

Giang Thừa cũng không biết hai người biết nhau, vừa rồi anh chào Diệp Chuẩn, nói mình và bạn tới đây bơi, hỏi cậu có thể làm quen một chút không.

Nếu là những người khác, đương nhiên Diệp Chuẩn sẽ mặc kệ, nhưng đổi lại là bạn của Chử Diễm, vẫn phải nể mặt, liền cười nói: “Tôi biết, vừa ngẩng lên làm quen qua.”

Giang Thừa thấy cậu cười thì trái tim chạy nhộn nhạo, nhịn không được tiến lên nói: “Diệp Chuẩn, lát nữa cậu có rảnh không?”

“Hả?”

“Gặp nhau tức là có duyên, tôi mời cậu ăn cơm.”

Chử Diễm: “…” Lấy cớ tầm thường như vậy, cũng mệt cho anh nói được ra miệng.

“Tôi…” Diệp Chuẩn đang muốn trả lời, đằng sau có người gọi cậu một tiếng, ba người nghe thấy nhìn lại, hai người đàn ông đứng ở bể bơi đối diện, trong đó có một người vẫy tay về phía bọn họ, hô: “Tiểu Chuẩn, phải đi rồi.”

Đối phương là bạn của Diệp Chuẩn, đêm nay đặt phòng làm tiệc sinh nhật ở quán bar của Diệp Chuẩn, buổi tối mọi người còn muốn cùng nhau ăn cơm.

Hiếm khi có cơ hội ăn cơm cùng Chử Diễm, không ngờ không đúng dịp như vậy, dù Diệp Chuẩn cảm thấy tiếc nuối, nhưng không thể nói không giữ lời, chỉ có thể nói với Giang Thừa: “Lần sau đi, tối nay còn có việc.”

“Như thế hả, vậy cũng được.” Giang Thừa cũng thấy đáng tiếc, nhưng cũng biết duy trì phong độ quý ông trước mặt người đẹp, tránh để người ta cảm thấy phiền.

Diệp Chuẩn đỡ tay vịn của cầu trang cạnh hồ bơi đi lên từ trong nước, làn da trắng dưới sự phụ trợ của nước giống như phát ra ánh sáng, từng giọt lưu lại vết nước trên làn da bóng loáng của cậu, đi xuống từng chút, lướt qua xương hông khêu gợi, biến mất trong quần bơi màu đen, thiếu chút nữa khiến mắt Giang Thừa nhìn thẳng rồi.

Chử Diễm chú ý tới ánh mắt của Giang Thừa, hơi nhíu mày, lui về sau một bước, để Diệp Chuẩn đi qua chỗ mình.

Bước chân Diệp Chuẩn hơi ngừng lại, khóe mắt thâm thúy nhếch lên nhìn anh một cái, nói câu “Cảm ơn”, sau đó đi qua bên cạnh anh, đi về phía người ở hồ bơi đối diện.

“Quả nhiên là cực phẩm nhân gian, cậu nói đúng không?” Giang Thừa thấy bóng lưng Diệp Chuẩn đi xa không nhịn được cảm thán, thì ra thật sự có người mà mỗi động tác đều làm tăng hoóc-môn của người ta.

“Ồ.” Chử Diễm thờ ơ trả lời lại.

“Cậu…A!” Giang Thừa thấy Diệp Chuẩn biến mất ở ngã rẽ, đột nhiên phản ứng kịp: “Tôi quên xin số điện thoại rồi!”

Chử Diễm: “…”

“Bây giờ tôi đuổi theo còn kịp không?” Giang Thừa hỏi, “Xin cái WeChat cũng được!”

Chử Diễm nhớ tới WeChat của Diệp Chuẩn trên cuốn vở trong ngăn kéo bàn làm việc của mình, mặt không chút biểu tình mà nhắc nhở: “Cậu có thể thử xem, bên cạnh cậu ta còn có hai người.”

Giang Thừa: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.