Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 4: Chương 4: Chương4




Editor: Lạc Tâm Vũ

Chử Diễm sẽ không gặp qua học sinh trả lời đề tài, nhưng hẳn chưa từng gặp qua học sinh đùa giỡn mình còn hùng hồn thế này, giống như lần đầu tiên gặp nhau đã huýt sáo với mình.

Học sinh thời nay đều to gan vậy sao? Hoàn toàn coi nhẹ kỷ luật lớp học và uy nghiêm của thầy giáo?

Chử Diễm xuất thân từ dòng dõi có học vấn, cha mẹ đều làm ngành giáo dục, ông nội là lãnh đạo sở giáo dục đã nghỉ hưu. Từ nhỏ anh dieendaanleequuydonn đã nhận sự dạy dỗ rất nghiêm cẩn, cũng tương đối chú trọng ở phương diện lễ tiết, bị một nam sinh trêu chọc như thế này ở trên lớp vẫn là lần đầu tiên.

Sắc mặt anh khẽ trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói một câu với Diệp Chuẩn: “Đứng”, sau đó lại để Tưởng Nguyên đứng lên trả lời câu hỏi.

Diệp Chuẩn vừa thốt lên xong, Tưởng Nguyên liền biết sự tình gay go rồi. Dặn đi dặn lại bảo Diệp chuẩn không được gây chuyện, cậu lại cứ làm lớn chuyện!

Lúc này nghe thấy giáo sư để mình trả lời đề tài, Tưởng Nguyên không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên nói suy nghĩ giải quyết vấn đề của mình một cách tỉ mỉ.

Dù thời gian Chử Diễm được mời lên lớp không dài, nhưng ấn tượng về Tưởng Nguyên xem như không tệ, cảm thấy ở phương diện học tập đầu óc người học sinh này có vẻ linh hoạt, tính tình cũng tương đối chững chạc, không nông nổi và kiêu ngạo giống học sinh ở trường.

Nghe Tưởng Nguyên phân tích đến rõ ràng mạch lạc, sắc mặt của anh có chút tốt hơn, cho Tưởng Nguyên ngồi xuống, ánh mắt chuyển sang Diệp Chuẩn bên cạnh, phát hiện vẻ mặt đối phương đang vô tội nhìn die,n; da.nlze.qu;ydo/nn mình, khi bốn mắt nhìn nhau vẫn hăng hái chớp chớp mắt trái với mình, ý tứ trêu đùa trong đó không che dấu chút nào.

Chử Diễm: “…” Quả thật là vô pháp vô thiên* rồi.

*Vô pháp vô thiên: Nghĩa là không có pháp luật, không có đạo trời, ý nói bất chấp tất cả. (Nguồn: https://ask.fm/Cunghoctv/answers/138778418514)

Vì vậy anh để Diệp Chuẩn vô pháp vô thiên đứng nghe xong một tiết học. Tới gần lúc tan học, mới hỏi cậu: “Biết tại sao để em đứng không?”

“Biết.” Diệp Chuẩn gật đầu, bộ dáng thật sự hối lỗi, “Em không nên đi học lại đùa giỡn giáo sư, em sai rồi.”

Cậu thẳng thắn nhận sai, ngược lại làm cho Chử Diễm có chút bất ngờ. Trải qua thời gian một tiết học, chút không vui kia trong lòng Chử Diễm cũng loại trừ đến không sai biệt lắm rồi, chỉ xem đối phương là học sinh tuổi trẻ không hiểu chuyện, không cần thiết phải so đo.

Vừa nghĩ như thế, anh đang muốn cho Diệp Chuẩn ngồi xuống, thì nghe thấy đối phương nói: “Em nên bí mật, giáo sư, em có thể quét qua WeChat* của thầy không?”

*Wechat: WeChat là một ứng dụng nhắn tin, truyền thông xã hội và thanh toán di động đa năng của Trung Quốc được phát triển bởi Tencent. Nó được phát hành lần đầu tiên vào năm 2011 và trở thành một trong những ứng dụng di động độc lập lớn nhất thế giới vào năm 2018 với hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng. Người ta có thể kết bạn qua Wechat bằng cách quét mã QR (Nguồn: Wikipedia).Chử Diễm: “….”

Tưởng Nguyên: “…”

Mọi người: “….”

Cả phòng học yên tĩnh đến đáng sợ. Số học sinh muốn WeChat của Chử Diễm không phải là ít, nhưng quang minh chính đại đùa giỡn xong còn muốn WeChat thì cũng chỉ có mình Diệp Chuẩn.

Nhìn vẻ mặt như phủ băng của giáo sư Chử, mọi người ngừng thở, không dám thở mạnh một hơi, chờ xem phản ứng của giáo sư.

Không ngờ giáo sư không bị ảnh hưởng, bắt đầu tắt PPT, khom lưng rút USB, đóng bài giảng của mình lại, bộ dáng muốn tan lớp.

Mọi người: … Giáo sư quả nhiên là người đã gặp qua sóng to gió lớn.

Cứ tưởng rằng có trò hay để xem, không ngờ giáo sư bình tĩnh như vậy, mọi người có chút thất vọng với điều này, mỗi người thu dọn die,n; da.nlze.qu;ydo/nn đồ đạc chuẩn bị tan học, giây kế tiếp lại nghe được giáo sư nói: “Em đến phòng làm việc của tôi một chuyến, những người khác tan học”.

Anh không chỉ tên nói họ, nhưng tất cả mọi người đều biết anh gọi ai, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Chuẩn.

Tuy chưa có WeChat, nhưng đến phòng làm việc cũng xem như một phần thưởng bất ngờ rơi xuống. Diệp Chuẩn hoàn toàn không có sự die,n; da.nlze.qu;ydo/nn kháng cự khi đến phòng làm việc của thầy giáo ngày trước, không nói hai lời liền đi theo Chử Diễm ra khỏi phòng học.

Tưởng Nguyên thấy thế, đầu như muốn nổ tung mà cầm sách đuổi theo.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.