Người Đẹp Và Giáo Sư

Chương 11: Chương 11: Chương11




Ở phòng bao của một câu lạc bộ cao cấp trong thành phố, Diệp Chuẩn xoa xoa thái dương đang cảm thấy đau, đưa tay bưng cái ly trước mắt, ngửa đầu trút hết rượu trong ly xuống.

Rượu lạnh kích thích cổ họng, rót vào trong dạ dày, làm dạ dày ban ngày chưa ăn gì của cậu giật giật hai cái.

“Sao uống nhanh như vậy?” Người bạn bên cạnh thấy thế lên tiếng hỏi, đưa cho cậu tờ khăn giấy, “Gọi cậu ra ngoài là để thả lỏng, không phải đến để mua say, uống ít một chút.”

“Khát nước.” Diệp Chuẩn vô tình nói, nhận lấy khăn giấy tùy tiện lau khóe miệng một chút.

“Theo tôi, cậu cũng đừng quan tâm chút chuyện hư hỏng đó của ba mẹ cậu, rắc rối.”

“Ừ.”

Diệp Chuẩn vô ý nói thêm, cầm lấy chai rượu bên cạnh lại rót thêm một ly, khi để chai rượu xuống tay không để ý đụng phải điện thoại bên phải, bộp một tiếng rơi xuống đất, lúc nhặt lên màn hình vỡ thành một đường.

Diệp Chuẩn mở khóa màn hình điện thoại theo quán tính, vừa hay thấy có hai tin nhắn Nghiêm Tuấn gửi đến WeChat, trả lời đối phương xong, phát hiện die nd da nl e q uu ydo n có bạn mới cần xác minh, tiện tay nhấn mở để xem, sau khi nhìn rõ tên đối phương thì đột nhiên đứng lên, làm những người bên cạnh hoảng sợ.

“Làm sao vậy?!” Người bạn vội hỏi.

“Không có, bị điện thoại di động tính tiền.”

Diệp Chuẩn nói bậy một câu, ngồi xuống và nhìn đi nhìn lại ghi chú mấy lần từ cột xác minh bạn bè kia.

__Tôi là Chử Diễm.

Chử Diễm….Chử Diễm?!!

Chử Diễm chủ động thêm WeChat của cậu!!

Diệp Chuẩn chớp chớp mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi, gần như không khống chế nổi nhịp đập của trái tim, với lấy ly rượu vừa rót đầy và uống một ngụm mới bình tĩnh được.

“Tiểu Chuẩn cậu không sao chứ? Đừng chỉ cố uống rượu?” Bạn bè thấy thế lấy chai rượu trước mặt cậu.

“Không sao, rất vui, các cậu chơi, không cần để ý đến tôi.” Diệp Chuẩn nhếch miệng cười một cái, đổi đến góc phòng bao ngồi xuống.Tin trên màn hình làm Diệp Chuẩn hơi lúng túng.

Tối hôm đó phản ứng của Chử Diễm làm cậu cảm thấy gần như mình không có cơ hội, nhưng chưa từng nghĩ chợt có bước ngoặt mới__Giáo sư Chử của cậu thật sự thêm WeChat cậu.

WeChat của Chử Diễm chính là dùng tên của anh, Diệp Chuẩn nhấn hai lần mới đồng ý yêu cầu của Chử Diễm, sau đó vội vàng gửi tin qua.

Diệp Tiểu Chuẩn: Giáo sư Chử?

Cậu vừa gửi, bên kia Chử Diễm đã trả lời tin nhắn.

Chử Diễm: Ừ.

Diệp Tiểu Chuẩn: Thật là anh sao?! Không phải bị trộm nick chứ?

Chử Diễm: Là tôi.

Giống như để cho Diệp Chuẩn xác nhận, sau đó Chử Diễm lại gửi một tin nhắn thoại tới.

Tiếng nhạc trong phòng quá ồn, Diệp Chuẩn cầm điện thoại di động ra khỏi phòng, đến hành lang mới mở tin nhắn thoại có hai giây ngắn ngủi kia, kề ở bên tai.

“Diệp Chuẩn, là tôi.”

Bốn chữ vô cùng đơn giản, Diệp Chuẩn lại cảm thấy tim nóng lên, cậu không chịu được, trực tiếp bấm số điện thoại của Chử Diễm, điện thoại reo lên hai cái, sau đó đường giây được nối.

“Diệp Chuẩn.” Giọng Chử Diễm từ bên kia điện thoại truyền đến, mang theo sự trong trẻo lạnh lùng thường ngày của anh.

“Giáo sư.” Diệp Chuẩn gọi anh, không nhịn được lại kêu thêm một tiếng, “Giáo sư Chử.”

“Ừ?”

Diệp Chuẩn cười nhẹ mấy cái, tựa vào tường: “Cuối cùng anh cũng thêm WeChat của tôi, đây là anh chủ động.”

Trong lời nói của cậu mang theo sự hài lòng và khoe khoang không chút che giấu nào, giống như chiến thắng trận đánh cuộc mà hai người chưa từng công khai rõ ràng.

Gần như Chử Diễm có thể tưởng tượng ra được, khi cậu nói lời này thì đôi mắt hoa đào sáng rực cười cong lên đến mức khiến không ai có thể dời mắt được.

“Tại sao không tới đi học?” Chử Diễm hỏi.

“Hả? Trong nhà có chút chuyện, tạm thời về nhà.” Diệp Chuẩn giải thích đơn giản, sáng tinh mơ hôm trước cậu nhận được tin thì chạy về, không kịp thông báo cho ai, giằng co đến tối nay mới thoát ra ngoài.

“Ừ.” Chử Diễm đáp lời, nghe được nhạc nền trong điện thoại hỏi, “Cậu ở bên ngoài?”

“Ừ, lâu không về, ra ngoài tụ họp với bạn bè.”

“Vậy cậu chơi đi, tôi…”

“Đợi đã!” Diệp Chuẩn gọi anh lại, hỏi đến cùng, “Giáo sư, anh đặc biệt thêm WeChat là muốn hỏi tôi việc này sao? Hỏi tôi vì sao không đi học? Nhưng tôi không phải là học sinh của anh, anh quên rồi sao?”

“Nói không giữ lời cũng không phải là việc tốt.” Chử Diễm nói là chuyện cậu bảo đi học hôm trước.

“Anh biết tôi không phải có ý này.” Diệp Chuẩn không để cho anh trốn tránh, “Chử Diễm, cho tới nay ý tứ của tôi đều bày tỏ rất rõ ràng, nếu như anh dinendian.lơqid]on một mực không trả lời mà nói, có thể tôi sẽ đến đây thôi, nhưng anh đã chủ động tìm tôi, như vậy có phải đại biểu tôi còn có cơ hội hay không?”

Chử Diễm ở đầu dây bên kia im lặng một chút, sau một lúc lâu mới nói: “Cậu về rồi nói sau.”

Không từ chối trực tiếp, một câu này tương đương với việc hai người có khả năng hứa hẹn trong tương lai.

Diệp Chuẩn chỉ cảm thấy tất cả rượu vừa uống vừa rồi đều lên men trong lúc này, khiến đầu óc cậu nóng đến lợi hại, cậu nắm chặt điện thoại, nói với Chử Diễm ở đầu bên kia: “Anh chờ tôi.”

Nói xong cũng không chờ Chử Diễm trả lời, cúp điện thoại thì lập tức ra khỏi câu lạc bộ, trên đường lại gọi một cuộc điện thoại, nhờ đối phương đặt chuyến bay cuối cùng về thành phố S giúp cậu.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ngày lễ lớn, ăn chút đường, nên hợp với tình hình.

“Anh chờ tôi.”

__Diệp Tiểu Chuẩn nhà tôi công như vậy, các bạn không để lại lời nhắn sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.