Người Đến Trễ

Chương 43: Chương 43




Edit + Beta: Vịt

Có thời gian rảnh, tự nhiên muốn bắt đầu làm một vài việc luôn muốn làm.

Lâm Chu Độ suy nghĩ rất lâu nhà rốt cục mua được đến tay. Nơi này cũng không phải bất động sản mới gì, biệt thự bán ra ở vị trí thích hợp cũng không dễ tìm. Mua lại còn phải sửa chữa, sau khi toàn bộ xong việc, mới có thể hoàn thành kế hoạch che dấu tai mắt người của Lâm Chu Độ.

Lại khả năng là bịt tai trộm chuông. Dù sao cậu ở lâu dài, cũng không phải nhà mình.

"Em muốn ở mái nhà đặt ống nhòm." Lâm Chu Độ nói, "Lúc ở bên đó thì nhìn tới đây, xem anh có phải lại thâu đêm hay không."

"Ở bên đó làm gì, nhà còn không to bằng bên này." Tạ Thành Văn không quá tình nguyện.

Lâm Chu Độ đương nhiên cũng không muốn đi, nhưng đã mua, thì phải phái được công dụng.

"Cách gần như vậy, rất thuận tiện. Bằng không đào một đường dưới lòng đất?" Lâm Chu Độ định an ủi Tạ Thành Văn phiền não, đứng lên xoa tóc Tạ Thành Văn, lại hôn tới.

Tạ Thành Văn nhưng không tiếp nhận: "Em cẩn thận chút."

"Đã sắp khỏi rồi." Lâm Chu Độ cho hắn nhìn, "Em mấy ngày nữa sẽ đi làm trở lại."

Lại có người đi tới bàn chuyện, Tạ Thành Văn đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, Lâm Chu Độ ở bên trong đọc sách.

Lúc Tạ Thành Văn tiễn khách đi, ở ngoài cửa nhìn thấy trời âm u, còn có gió thổi lung lay cây trên đường, xem ra lập tức sẽ mưa to một trận. Hắn nhớ tới cửa sổ thư phòng hình như chưa đóng, liền đi về.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Vào thư phòng, Lâm Chu Độ lại không có ngồi trước bàn ban đầu, cậu ở bên cạnh tủ sách một hướng khác. Gió rất lớn, có vài quyển sách đã rơi xuống, xem ra Lâm Chu Độ bất quá là từ lòng tốt, muốn nhặt hết sách lên giúp hắn. Bình thường Lâm Chu Độ không phải là người sẽ động đồ linh tinh, cho nên Tạ Thành Văn đều không có khóa lại.

Lâm Chu Độ ngơ ngác mà đứng, dường như suy nghĩ đã hỗn loạn, không làm ra phản ứng gì, trong tay cậu cầm, là phần bệnh án mà Tạ Thành Văn đã cơ hồ sắp quên mất kia.

Tạ Thành Văn giống như bị mìn.

Hắn đi về phía Lâm Chu Độ, Lâm Chu Độ kịp phản ứng, chỉ là lui về sau. Còn còn chưa khỏi hẳn, vừa luống cuống, chân trái vấp vào chân phải, còn ngã, chỉ còn lại hài hước. Nhưng Lâm Chu Độ cắn răng, gắt gao nắm lấy thứ kia, gân xanh trên tay đều nổi lên.

"Đây là cái gì?" Lâm Chu Độ hỏi vấn đề nhược trí, cậu đương nhiên biết đây là cái gì.

"Anh có phải quay phim nhiều đầu óc không rõ ràng hay không Tạ Thành Văn," Lâm Chu Độ nói, "Anh chỉ là người đưa tiền, anh chỉ là thương nhân đầu tư, anh không có tư cách làm đạo diễn. Con mẹ nó anh không có tư cách nắm trong tay nhân sinh của em."

Tạ Thành Văn càng không có tư cách, coi cậu thành con mồi, đặt bẫy để cho cậu ngoan ngoãn theo sự chi phối. Cậu từng thật lòng yêu Tạ Thành Văn như vậy.

Càng khiến cho người ta khó chịu chính là, đó không chỉ là đã từng, đây còn là lúc hiện tại tiến hành.

Tạ Thành Văn không nói chuyện, hắn đi tới, muốn đỡ Lâm Chu Độ dậy. Lâm Chu Độ mạnh mẽ tránh ra, mắt kính của Tạ Thành Văn bị đánh rơi ở một bên, cậu dùng lực rất mạnh, khóe mắt Tạ Thành Văn bị móng tay cậu xoẹt đến.

Vết máu không tính là sâu kia thật sự vô cùng chói mắt, Lâm Chu Độ quay đầu, không nhìn. Cậu không nghĩ tới thật sự sẽ có một ngày ra tay với Tạ Thành Văn.

Cậu muốn để Tạ Thành Văn giải thích, nhưng Tạ Thành Văn vẫn như cũ cái gì cũng không nói. Có lẽ căn bản không cần giải thích, sự thật chính là Lâm Chu Độ nhìn thấy. Tạ Thành Văn đương nhiên yêu cậu, thật sự yêu cậu, cậu không phải tên ngốc có thể cảm nhận được. Nhưng mặt khác của sự thật là, Tạ Thành Văn là tên cuồng khống chế tự mở ra một con đường, phối hợp mà kế hoạch xong con đường để cho Lâm Chu Độ đi, không cần sự đồng ý của Lâm Chu Độ đã toàn bộ biết tất cả nhân sinh của cậu. Tạ Thành Văn có lẽ là vì tốt cho cậu, thậm chí vô tư tới muốn chết, nhưng Lâm Chu Độ không biết là, mình nguyện ý tiếp nhận sao? Có thể tiếp nhận sao?

Cậu vô cùng tin chắc, nếu để cho Tạ Thành Văn đi làm kiểm tra tâm lý, người này sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Không hỏi được bác sĩ tâm lý Lâm Chu Độ chỉ có thể hỏi chính mình, người này và người trên bệnh án kia, có khác nhau sao? Cậu nên một lần nữa chạy trốn sao?

Lâm Chu Độ hoảng hốt mà cầm lấy áo khoác, cớ của cậu vô cùng vụng về: "Em mới nhớ có việc, trước ra ngoài một chuyến."

Cậu vượt đường mà chạy.

Bên ngoài đang nổi gió, thậm chí một lát sau mưa xối xả, tiếng sấm từng hồi, Lâm Chu Độ nghĩ cậu nên đi trốn, nếu không ngôi sao nam hạng nhất bị sét đánh chết cũng quá mất mặt. Nhưng cậu không có chỗ để tránh, cậu chỉ có thể đi về phía trước, đem lừa mình dối người của cậu, nhát gan hư vinh của cậu đều quăng ở phía sau.

Mưa càng rơi càng lớn.

Có xe từ phía sau lái qua, là Tạ Thành Văn. Tạ Thành Văn ở trên ghế lái, cửa sổ xe hạ xuống, dùng tốc độ chậm nhất song song với Lâm Chu Độ.

Tạ Thành Văn không có gọi Lâm Chu Độ lên xe, nhưng Lâm Chu Độ không đi được nữa, cảnh tượng này quá ngôn tình hạng 3 rồi, trời mưa còn lớn hơn cả ngày đó Sam Thái rời khỏi Đạo Minh Tự, còn lớn hơn ngày đó Y Bình tìm cha cô đòi tiền, cậu vừa nãy còn bị xe máy phóng qua bắn nước bẩn đầy người, lại đi tiếp nói không chừng xuất hiện một chiếc xe tải đụng bay cậu, Tạ Thành Văn còn phải đi tới trước mộ cậu đưa hoa cúc, cái được không bù đắp đủ cái mất.

Lâm Chu Độ tự lực cánh sinh mở cửa xe ra chui vào, trên ghế sau để khăn lông, Lâm Chu Độ cầm lên lau, xe lái về, Tạ Thành Văn mở điều hòa, gió ấm đang hong khô nước mưa trên người Lâm Chu Độ.

Bên ngoài là tiếng mưa rơi ầm vang, Lâm Chu Độ lại nghe thấy chút âm thanh khác.

Là Tạ Thành Văn ở phía trước lái xe, không có một chút ý tứ nghĩ lại, Tạ Thành Văn đang lẩm bẩm: "Anh đã sớm nói với em em không nên ở cùng một chỗ với anh......"

Dây cung kia căng đứt, Lâm Chu Độ triệt để bộc phát: "Đây chính là kết luận anh cho ra?! Anh có lầm không hả Tạ Thành Văn, không phải em đang ép người lương thiện làm gái điếm!"

Tên cuồng khống chế này, tên bệnh thần kinh này, tên điên tự cho là đúng này.

"Phải, là anh ép em." Tạ Thành Văn rốt cục đối thoại với cậu, "Cho nên em không biết sao? Em không biết anh là người như nào? Em từ đầu đã biết."

"Em đâu biết anh như vậy." Lâm Chu Độ cảm thấy hắn không thể nói lý.

"Em không biết sao?" Tạ Thành Văn tiếp tục truy hỏi, "Lý Yến không nói rõ với em sao? Em sớm như vậy đã liên hệ với Khưu Văn Lễ, hắn không nói cho em biết sao?"

Lâm Chu Độ cả kinh ngừng động tác trên tay, khăn lông trượt rơi trên đầu gối.

Tạ Thành Văn ngay cả cái này cũng biết.

Bản thân Lâm Chu Độ, thậm chí cũng phải nghĩ lại một chút mới nhớ ra tên của trợ lý nhỏ Tiểu Lý chỉ đi theo cậu mấy tháng kia, mới sau khi ở cuộc họp thường niên xin phương thức liên lạc. Tiểu Lý là người thẳng tính không có tâm nhãn, đây có lẽ là nguyên nhân cô được chọn tới làm trợ lý. Lâm Chu Độ chỉ là tán gẫu với cô cũng thu hoạch được một vài tin tức vụn vặn. Tỷ như chương trình giải trí sớm nhất kia, người khác rốt cuộc là nhắc tới với cô nàng thế nào, nói với cô ấy thế nào, Lâm Chu Độ mà cô đi theo có lẽ rất thích hợp. Sau đó sau khi nhận được chương trình tiến vào quỹ đạo, cô bị nhanh chóng điều đi, Trần Cảnh Tồn chỉ nói với Lâm Chu Độ, cô tự mình xin chuyển vị trí.

Hết thảy từ ban đầu đã không phải tình cờ.

"Em là game qua cửa sao?" Lâm Chu Độ hỏi, "À, hay là phim điện ảnh thị giác thượng đế gì đó, anh xem thú vị hướng bên trong sa bàn thiết lập chướng ngại mai phục để em qua cửa. Chuyện em xoắn xuýt lâu như vậy, mới quyết định nói cho anh, anh sớm đã xem bệnh án, biết được rất rõ ràng, nghe em kể một lần rất có ý nghĩa sao?"

Trong gương chiếu hậu, Tạ Thành Văn rốt cục ngẩng mắt nhìn Lâm Chu Độ, hắn dường như muốn nói cái gì.

"Em nên xuống xe." Tạ Thành Văn nói.

Lâm Chu Độ không biết đây có phải lời hai nghĩa chết tiệt gì đó hay không, cậu chậm chạp mà đi xuống. Tạ Thành Văn dừng xe ở trước căn nhà mới mua, chân của Lâm Chu Độ vẫn chưa khỏi hẳn, vừa rồi hành hạ như vậy, lại bắt đầu mơ hồ đau, rất khó tưởng tượng mười mấy phút trước, Tạ Thành Văn nhìn thấy cậu đứng lên, đều sẽ bảo cậu cẩn thận.

Tạ Thành Văn ở phía sau Lâm Chu Độ khởi động xe, lái đi. Trời âm u tới đáng sợ, mưa dày đặc, Lâm Chu Độ đi vào, gia cụ trong nhà vẫn chưa mua thêm đầy đủ, thật lâu không có ai ở lại lộ ra vẻ hết sức quạnh quẽ.

Nhưng Lâm Chu Độ chỉ có nơi này có thể ở, đường dài đằng đẵng, cậu còn phải tiếp tục đi.

Mà có thứ giống như thiêu thấu, hiện tại còn nóng rực, khiến người ta không dám chạm tới. Chỉ có Lâm Chu Độ biết, nói sẽ biến thành bụi, sau đó biến mất không thấy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.