Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 38: Chương 38




Ông Thịnh Phước dìu con gái về phía bãi đậu xe, theo sau là Vọng Quân.

Ông cầm tay Vọng Quân:

- Vọng Quân này ! Tôi nhờ cậu đưa con gái của tôi về giùm nhé . Đường về khuya vắng vẻ quá, mà con gái của tôi lại say mèm . Tôi không yên lòng để nó về một mình . Tôi sẽ nhờ nhân viên của tôi mang xe của nó về nhà sau, có chịu không ?

- Dạ, cháu rất vui lòng.

Ông Thịnh Phước vỗ mạnh vào vai Vọng Quân, cất giọng thân thiện:

- Tôi cám ơn cậu . Chiêu Hà được nuông chiều nên nó lơ đễnh lắm . Tôi sợ nó làm phiền cậu.

- Không có gì đâu, bác à . Cũng thuận đường về nhà của cháu thôi mà.

- Mà này ! Cậu thấy buổi tiệc hôm nay thế nào ?

- Dạ, thành công tốt đẹp, bác à.

- Cậu nhận xét gì về con gái tôi ?

- Chuyện này để cháu nói với bác sau nhé.

- Con nhỏ nhà tôi hư quá . Không hiểu hôm nay có chuyện gì mà nó lại uống nhiều rượu như thế.

- Có lẽ cô ấy vui.

- Thôi . Cậu về đi . Chuyện con gái tôi để ngày mai hẳng nói nhé.

- Dạ . Cháu chào bác.

Chiêu Hà bây giờ mới lên tiếng:

- Con về nha ba.

Ông Thịnh Phước gật gù:

Vọng Quân dìu Chiêu Hà bước vào xe của anh . Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi hai cánh cổng lớn rực rỡ ánh đèn màu và khuất dần trong bóng tối xa xa.

Gió mát bên ngoài khiến Vọng Quân sảng khoái và dễ thở hơn . Một ngày thật thú vị và nhiều bất ngờ.

- Ề ! Dừng xe lại.

Vọng Quân quay sang Chiêu Hà, nhăn nhó:

- Trời ơi ! Chuyện gì nữa đây ?

- Tôi bảo dừng xe lại mà.

- Nhưng để làm gì kia chứ ?

- Mặc tôi . Tôi không muốn ngồi chung xe với anh.

- Cái gì ?

- Tôi muốn xuống xe . Tôi có nói tiếng tây đâu mà anh không nghe chứ.

- Trời ơi ! Nếu cô nói tiếng tây thì tôi cũng nghe được mà . Đằng này, cô nói chuyện khó nghe hết sức . Thật chướng tai.

- Bây giờ, anh có chịu dừng xe không ?

Một tiếng rít vang lên trong đêm vắng nghe rợn người . Chiếc xe đột ngột dừng lại . Vọng Quân mở cửa, bước ra ngoài . Anh gầm lên:

- Nào ! Cô muốn gì ? Muốn về thì về đi . Đi đi !

Chiêu Hà mở cửa xe chui ra . Cô tìm một tảng đá ngồi xuống

- Tại sao anh lại có mặt trong buổi tiệc của gia đình tôi ?

- Rõ là ngớ ngẩn ! Là do cha mẹ cô mời tôi hẳn hoi . Bộ cô tưởng tôi là kẻ hát mướn mua vui hay sao ?

Chiêu Hà đứng lên, cô loạng choạng bước đến gần Vọng Quân . Lúc này, anh đang tựa người vào thân cây . Cô chằm chằm nhìn anh:

- Anh có biết tôi căm thù anh lắm không ?

- Không biết . Tôi cứ ngỡ là cô yêu tôi.

Chiêu Hà bật cười nghiêng ngửa . Suýt...

tí nữa thì cô té nhào về phía trước, nếu không có đôi tay Vọng Quân đưa ra giữ lại.

- Đừng nói nhảm nữa . Về được chưa cô tiểu thư lang thang ? Đứng đây nghe cô nói nhảm, chắc một hồi tôi phát điên theo cô quá.

Chiêu Hà loạng choạng bước . Cô cất giọng rè rè:

- Không về . Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với anh.

- Nhưng tôi thì chẳng thích nói chuyện với cô trong tình trạng say khướt thế này.

- Anh dám...

Chiêu Hà sấn tới . Nhưng cô bước được vài bước đã khựng lại . Cô rùng mình rồi phát nôn mửa tung tóe đầy ra phía trước . Cũng may là cả hai cũng né kịp, chứ không thì sẽ không biết ra sao đây . Không biết cô chịu đựng nổi hay không.

Vọng Quân nhanh tay đỡ lấy Chiêu Hà . Đôi tay chắc nịch của anh giữ lấy đôi vai run run của cô, miệng lẩm bẩm :

- Hôm nay là ngày gì không biết.

Chiêu Hà cất giọng ỉu xìu:

- Mệt quá đi mất ! Về được rồi, tôi muốn uống nước . Trong bụng tôi không còn thứ gì để cho ra nữa đâu.

Chiêu Hà đứng lên . Vọng Quân dìu cô ngồi vào xe . Rất cẩn thận, anh dùng khăn tay lau khô nước mắt, nước mũi và không quên xức dầu cho cô.

Giọng anh có vẻ lo lắng và dịu hơn:

- Thấy thế nào, hả ?

- Ổn rồi . Ở bên cạnh anh thì đâu có dễ dàng chết chứ.

- Đừng nói nhiều nữa, nằm nghỉ đi . Khi nào đến nhà, tôi sẽ gọi cô đấy . Nghỉ ngơi một chút, cô sẽ cảm thấy khỏe lại ngay thôi.

Chiêu Hà không thể nào phủ nhận những cử chỉ ân cần lo lắng của anh dành cho cô khiến cô cảm động . Lẽ ra anh cứ thể bỏ mặc cô kia mà . Thật ra, Vọng Quân là người thế nào đây ? Mặc kệ anh ta là người thế nào, nàng không nên suy nghĩ nhiều cho mệt . Trong lúc cô như thế này có một người quan tâm đến cô, chăm sóc cho cô có lẽ hay hơn.

- Tại sao anh lại lo lắng cho tôi ?

- Vấn đề không phải là ghét hay không ghét, mà đối với bất cứ cô gái nào tôi cũng lo như vậy mà thôi.

Chiêu Hà ngả lưng vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại . Xe chạy một lúc, cô ngủ thiếp đi và ngoẻo cổ sang một bên . Vô tình đầu cô tựa vào vai anh . Tóc cô do gió lùa vào cửa xe, quấn quanh cổ anh phảng phất một mùi hương thoang thoáng dịu dàng.

Vọng Quân quay sang nhìn cô . Dưới ánh trăng, khuôn mặt của cô trông khi ngủ thật đẹp, thật hiền .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.