Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 36: Chương 36




Chiêu Hà vừa rời khỏi Vọng Quân thì có khá đông người vây quanh trò chuyện hỏi thăm nàng . Nàng để mặc cho mọi người kéo nàng đi chỗ nọ, chỗ kia . Chiêu Hà biết có ánh mắt lấp lánh của Vọng Quân đang theo dõi cô . Và cô tránh không để mắt mình gặp phải mắt anh.

Sự bất bình và giận dữ của anh khiến cô tràn ngập một nỗi sợ hãi . Và cô cố gắng kiềm chế một cơn hoảng loạn.

Làm sao mà cô phải sợ hãi kia chứ ? Cô chẳng làm điều gì phải xấu hổi với anh cả . Cô không bỏ Vọng Quân, mà ngược lại . Chính anh ta là người đã cho cô một bài học về sự lừa dối . Thế thì anh ta không sợ cô thì thôi, lấy cớ gì cô phải sợ anh ta kia chứ ?

Trong lúc nàng đang suy nghĩ về anh, thì bất giác có ai đó nắm lấy cánh tay nàng và lôi đi . Quay phắt lại, nàng giât. mình khi phát hiện ra anh . Trời ! Anh đã đến gần nàng khi nào mà nàng chẳng hay.

- Anh lôi tôi đi đâu thế ?

- Đi theo tôi.

- Tôi không khát nước.

- Tôi không có dẫn cô đi uống nước.

- Vậy đi đâu ?

- Tôi dẫn cô đi đến một chỗ nào đó rất riêng tư.

- Tôi không thích.

- À ! Hay là cô thích khiêu vũ ?

Cô thì thào, giọng khàn đặc:

- Không . Tôi cũng không thích đâu.

Anh đáp ngọt xớt :

- Thế thì tốt . Tôi muốn nói chuyện riêng với cô.

Cô rên rỉ vô vọng:

- Chuyện riêng à ?

- Phải.

Cô liếc nhìn đi chỗ khác cố tìm Hào Nam một lần nữa . Cô cảm thấy mình như một con tàu trong cơn bão, tìm kiếm đến tuyệt vọng cái mỏ neo . Cô lắp bắp đến tuyệt vọng:

- Tôi không thể đi bất cứ nơi đâu, hay làm bất cứ việc gì với anh . Tôi còn phải tiếp khách.

- Thế tôi không phải là khách hay sao ? Cô đừng có đối xử bất công với tôi quá đấy.

- Anh là khách của cha mẹ tôi.

Bất giác, anh hất mặt về phía trước, hỏi một cách dữ tợn:

- Cái gã đàn ông kia là ai thế ? Tôi thấy hắn cứ nhìn chằm chằm cô tự nãy giờ . Và lượn qua lượn lại từ nãy giờ không biết mệt mỏi thế.

Vẻ thờ ơ của nàng trước câu hỏi của anh làm anh điên tiết lên . Anh lắc mạnh vai nàng:

- Hắn là ai vậy ?

Chiêu Hà hất mặt, nhìn chằm chằm vào anh ta:

- Anh có dây thần kinh không vậy ? Anh lấy quyền gì mà anh hỏi tôi với cái giọng trịch thượng như thế ? Vài tuần trước, anh đã bước ra khỏi cuộc đời của tôi . Anh nhục mạ tôi trước mặt mọi người . Bây giờ anh nghĩ anh có thể quay lại hạch sách tôi hay sao ? Tôi nghĩ tôi không có nhiệm vụ trả lời với ông, anh ấy là ai . Tôi nói lại lần cuối . Tôi không thể đi với anh được . Anh hãy tìm cách khác để tiêu khiển cho bản thân anh.

Vọng Quân giận dữ:

- Được thôi . Anh đồng ý . Anh sẽ cho em một giờ đồng hồ để tiếp khách .Miễn sao đêm nay, em đi với anh là được.

Thấy lời nói của anh có vẻ như đang ra tối hậu thư . Cô hỏi với vẻ thách thức:

- Nếu tôi không đi thì sao ?

Đôi mắt Vọng Quân lạnh lùng:

- Thì tôi sẽ nói cho cha mẹ cô biết những điểm xấu về cô . Lăng nhăng với chồng người ta... chắc cô biết tôi nói ai ? Quân Phát đấy . Và dễ dãi để tôi ôm trong vòng tay . Tôi sẽ la lên trong buổi tiệc này cho mọi người cùng nghe, xem cô có còn lấy chồng được nữa hay không ?

Hoàn toàn sững sốt với những gì anh vừa nói . Mặt cô tái nhợt đi . Cô nhìn trừng trừng vào gương mặt điển trai kia, người đã làm cô đau khổ và bây giờ còn muốn hành hạ cô.

Ánh mắt tàn bạo của anh vẫn nhìn nàng không chớp.

Chiêu Hà kêu lên cay đắng:

- Anh hay lắm !

Anh đốp ngay:

- Thế thì sao ?

Chiêu Hà nói không ra hơi:

- Coi như tôi thua anh . Tôi sè làm bất cứ việc gì, nếu anh hứa giữ kín những việc của tôi làm với cha mẹ tôi.

- Tôi hứa . Tôi muốn cô đi với tôi đêm nay.

Chiêu Hà rầu rĩ đồng ý:

- Được thôi - Cô vừa nói vừa sửa lại mái tóc với những ngón tay run rẩy.

Hào Nam tiến gần đến chỗ họ, anh lên tiếng nói:

- Chiêu Hà ! Anh tin là đã đến lượt anh khiêu vũ với em rồi.

Vừa nói, Hào Nam vừa liếc nhìn Vọng Quân.

Vọng Quân vẫn bình thản:

- Chiêu Hà ! Điệu nhảy tiếp theo là của tôi đấy nhé.

Hào Nam Cầm tay Chiêu Hà . Anh cau mày, rồi nói:

- Chiêu Hà ! ANh không ngờ là em biết Vọng Quân . Làm sao mà em quen được với hắn ta thế ?

Cô né tránh, vì sợ phải giải thích dài dòng, nên cô nói dối:

- Là cha biết ông ta.

- Anh biết điều đó, vì ông ta thường xuyên đến công ty của cha để trao đổi làm ăn . Nhưng nhìn cái cách của em nói chuyện với ông ta, anh có linh cảm như hai người đã quen nhau từ trước, chứ không phải quen qua buổi tiệc hôm nay . Có phải hắn là...

- Anh đừng đoán mò

- Anh không có thói quen nói xấu người khác, nhưng Vọng Quân là một người đàn ông rất ư là lãng mạn . Anh ta thay người tình như thay áo đấy.

- Em biết . Nhưng em là gái đã có chồng.

Hào Nam kéo Chiêu Hà lại gần hơn:

- Chiêu Hà ! Anh rất tiếc . Sở dĩ hôm đó anh không dám mở lời, bởi vì anh biết quyết định của cha em có uy lực đến chừng nào . Anh không phải là loại đàn ông nhút nhát . Nhưng bây giờ anh chỉ cầu mong cho cuộc hôn nhân của em và Tử Bình không xảy ra.

- Hào Nam ! Hãy quên chuyện cũ đi anh . Cho dù em có lấy ai thì em vẫn luôn luôn xem anh là một người bạn tốt.

- Nhưng...

Chiêu Hà cắt ngang lời:

- Nào ! Hãy nhảy đi anh . Đừng có đứng như trời trồng như thế giữa sàn nhảy . Anh có biết bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía chúng ta hay không hả ?

Hào Nam im lặng, từng bước dìu Chiêu Hà vào thế giới khiêu vũ muôn màu .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.