Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 34: Chương 34




Ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn ăn phủ khăn trắng, gương mặt của Hào Nam và Chiêu Hà mỗi người mỗi vẻ.

Chiêu Hà ngồi âu sầu mân mê chiếc nhẫn mà Vọng Quân đã tặng ngày nào . Đã nhiều lần nàng muốn quăng nó đi, nhưnngàng không thể nào làm được cái việc đơn giản ấy . Mặc dù nàng biết cứ mỗi lần nhìn chiếc nhẫn, nàng lại nghĩ về anh và làm cho nàng đau khổ.

Còn Hào Nam thì khác . Nét mặt của anh thấy căng thẳng . Anh đang chuẩn bị làm một cái việc động trời: là xin cưới con gái cưng của ông chủ mình.

- Chiêu Hà à !

- Gì thế anh ?

- Lỡ cha em không đồng ý cuộc hôn nhân của chúng ta thì sao ?

Chiêu Hà nhìn anh, điềm tĩnh đáp . Bởi vì với nàng lấy ai cũng được, miễn sao nàng có tấm chồng càng nhanh càng tốt . Nhưng nàng biết đối với Hào Nam là cả một vấn đề.

- Anh cũng hiểu rõ tính của cha em mà . Một khi ông đã quyết thì không ai có thể cãi lời . Ngày xưa, em đã vì cãi lời cha trốn nhà ra đi ba năm rồi . Nay em không thể bỏ đi thêm một lần nữa . Hơn nữa, sức khỏe của mẹ em dạo này không tốt cho lắm, em phải thường xuyên ở cạnh mẹ.

Hào Nam cũng được ý của Chiêu Hà . Làm sao nàng dám bỏ nhà theo anh trong khi nàng chẳng hề yêu anh ? Nàng lấy anh chỉ vì muốn tìm quên hình bóng cũ . Biết rõ điều đó, nhưng anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại yêu nàng thật mãnh liệt . Người ta thường nói: “Thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu” . Đó là khi tình yêu diễn ra một chiều . Ấy vậy mà anh đã làm cái điều ngược lại.

Hào Nam nói:

- Sao cha em lâu xuống quá vậy ?

- Em có bảo người làm gọi cha xuống dùng điểm tâm . Có lẽ cha sẽ xuống ngay thôi anh, ráng chờ đi.

- Kìa, Hào Nam ! Sáng nay cậu đến đây sớm thế ? Có gì xảy ra ở công ty à ?

- Tiếng nói của ông Thịnh Phước vang lên ở lưng chừng bậc thang làm cho cả hai giật mình . Hào Nam cảm thấy tim mình bắt đầu đập mạnh . Thường ngày tiếp xúc với ông Thịnh Phước, anh cảm thấy thật bình thường . Sao hôm nay trước ông, đột nhiên anh lại run thế này ?

Ông Thịnh Phước bước xuống bậc thang cuối cùng và tiến lại gần bàn ăn:

- Luôn tiện, cậu dùng điểm tâm chung với tôi và con gái của tôi nhé.

- Dạ.

- À ! Cậu đến đây tìm tôi có việc gì không ?

Hào Nam ngập ngừng mãi mà không thể trả lời được . Tranh thủ thời gian, ông Thịnh Phước nhìn con gái nói:

- À, Chiêu Hà này ! Hôm qua, cha có điện thoại cho Tử Bình, nói rằng con đã quay về . May là cậu ấy vẫn chưa có vợ . Cậu ấy đã đồng ý lấy con . Ngày mai, cha sẽ tổ chức buổi tiệc mừng ngày con trở về, có cả cậu Bình đến dự . Luôn tiện, cậu ấy xem mắt con luôn, rồi tuần sau tổ chức cưới . Lần này là tự động con đòi cưới người ta chứ cha không ép gả gì con đâu nhé

Cả Hào Nam và Chiêu Hà cùng nhìn nhau im lặng . không ai dám mở miệng nói một lời nào . Bởi cả hai điều biết quyết định của cha là tất cả :

Ông Thịnh Phước chỉ tay vào những dĩa thức ăn:

- Nào ! Ăn sáng đi chớ ! Sao hai người cứ ở đó trố mắt nhìn tôi ? À, Chiêu Hà này ! Ngày mai, con không được né tránh bữa tiệc này của cha như những lần trước đâu nhé.

Mặc kệ cho Hào Nam và Chiêu Hà đang nghĩ gì, ông bắt đầu dùng vội bữa điểm tâm, vì sáng nay ông có nhiều việc cần phải làm .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.