Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 31: Chương 31




Trở về nhà, Chiêu Hà vùi đầu vào công việc . Nàng cáng đáng luôn cả công việc của kẻ ăn người ở . Nàng muốn quên tất cả . Nàng không thể để cho mình có một phút thời gian rảnh rỗi

Cha cô rất hài lòng về cô . Có một hôm, trong bữa cơm thân mật của gia đình, ông hỏi nàng:

- Chiêu Hà ! Bấy lâu nay, con làm gì ? Ở đâu ?

- Dạ, con bán hàng mỹ phẩm cho người ta.

Bà Thịnh Phước từ dưới nhà bước ra, trên tay bưng một tô cháo gà còn đang tỏa khói hương nghi ngút.

Bà bước từng bước khập khiễng về bàn ăn, nói:

- Chiêu Hà ! Mẹ nấu cháo cho con nè . Con ăn một miếng đi cho khỏe.

Ông Thịnh Phước hằn học:

- Chân bà còn đau, sao còn làm việc làm gì ? Cứ để đó cho kẻ ăn người ở làm

Bà Thịnh ngồi xuống cạnh con gái, bà nhỏ nhẹ:

- Thì mấy năm nay con gái chúng ta không về, nên hôm nay tôi mới đích thân nấu cho nó ăn vừa miệng vậy mà . Cực khổ một tí thì có là bao . Tội nghiệp con nhỏ . Nó đi làm cho người ta cực khổ, đâu được một bữa ăn ngon.

Ông Thịnh liếc nhìn con gái:

- Chỉ tại nó chuốc lấy mà thôi . Tôi lựa chỗ đàn hoàng cưới gả không chịu . Đến ngày đàn trai đến coi mắt thì bỏ đi, để cho tôi xấu hổ với người ta.

Bà Thịnh lên tiếng can ngăn:

- Kìa ! Thì hiện nay, con gái nó đã về rồi . Ông đừng lớn tiếng với nó, được không ?

- Đúng là con hư tại mẹ mà . Bà nuông chiều nó quá sức, nên lúc nào nó cũng muốn chống đối lại tôi.

- Nhưng con gái...

Chiêu Hà lên tiếng cắt ngang lời mẹ:

- Mẹ à ! Cha nói đúng . Con hư lắm nên con mới cãi lời cha bỏ nhà ra đi . Bây giờ, con ân hận lắm rồi.

Quay sang cha, nàng nói:

- Cha à ! Bây giờ con quay về đây, con muốn cưới người đàn ông mà cha đã định gả con năm xưa . Mong cha hãy “cưới gấp” cho con.

Ông Thịnh mỉm cười:

- Con hay thật đấy ! Chê người ta bỏ đi, quay về đây đòi cưới . Con tưởng rằng người ta có thể chờ con gật đầu đồng ý hay sao ?

Chiêu Hà nói:

- Cha à ! Nếu người ta không chịu cưới con thì cha cưới đại ai cho con cũng được . À, cha à! Hay là cha cưới Hào Nam cho con cũng được . Anh ấy yêu con lắm.

Chiêu Hà cứ huyên thuyên nói . Nàng không để ý cha mẹ đang mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn mình.

Bà Thịnh hốt hoảng, sờ vào đầu con gái:

- Kìa, Chiêu Hà ! Con làm sao vậy ? Con gái của mẹ xinh đẹp, thiếu gì người thương, đâu cần gì đụng ai lấy đó kia chứ.

Ông Thịnh thì khác . Ông im lặng không nói gì cả . Nhưng ông nghĩ rằng con gái ông đã thay đổi . Làm sao Chiêu Hà có thể nói với ông rằng : Cô đang quá đau khổ vì Vọng Quân . Và cô không quan tâm xem cô đang làm gì.

Ông Thịnh hút điếu thuốc rồi chậm rãi nói:

- Được rồi . Để cha điện thoại hỏi thăm xem, coi ông ta còn muốn cưới con không ?

- Con cám ơn cha.

- À ! Ngày mai, con cùng cha đi dự buổi khánh thành đấy nhé.

Nàng buồn bã:

- Cha à ! Con không đi, được không ? Con mới về, còn mệt lắm.

- Vậy thôi . Khi nào con cảm thấy khỏe thì nói với cha nhé.

Chiêu Hà dạ khẽ rồi cúi đầu ăn nốt chén cơm còn lại trong nước mắt .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.