Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 30: Chương 30




Mặt trời mọc rồi lặng, trăng tròn rồi lại khuyết... Một ngày, một tháng, một năm, hai năm, ba năm rồi cũng qua đi.

Thấm thoát thế là đã ba mùa đông qua đi kể từ một buổi sáng rét buốt nàng đã chạy trốn một cách vội vã đến phi trường này . Ngày ấy, không người đưa tiễn mà có kẻ đuổi theo . Người đuổi theo nàng không ai khác hơn chính là cha nàng.

Chiêu Hà còn nhớ rõ như in... Lúc đó, nàng phải chui vào toilet nằm mới trốn được cha . Nếu không thì nàng sẽ bị lôi cổ về . Buộc nàng làm lễ cưới với người đàn ông mà nàng chẳng hề biết mặt.

Ôi ! Lúc đó mà nàng không ôm chầm lấy người đàn ông trong toilet và hôn ngấu, hôn nghiến vào mặt anh ta thì có lẽ giờ này nàng sẽ là người đàn bà có một đống con.

Nhưng đi đâu thì cuối cùng cũng phải quay về, cũng phải đối diện với sự thật . Nàng phải quay về . Nàng không còn nơi nào để đi nữa . Không biết cha có còn cái ý nghĩ ép gã nàng hay không ? Nhưng giờ này thì mọi thứ đã thay đổi . Thà lấy người yêu mình còn hơn lấy người mình yêu . Bây giờ, cha không ép thì nàng cũng sẽ buộc cha cưới gấp cho nàng . Ai cũng được . Miễn sao nàng có chồng càng sớm càng tốt . Để nàng có thể mau chóng quên được anh và những nổi nhục nhã ê chề mà anh đã gây ra cho nàng.

- “Lạy chúa ! Hãy cho tất cả thành quên lãng . Đừng xui con nhớ lại những gì mà con đã cố quên đi .”

Quay chiếc kính dày của phòng chờ, nàng nhìn thấy từng chiếc máy bay cất cánh rồi hạ cánh . Người người lên xuống tấp nấp như hội.

May thay, nàng vừa trông thấy Hào Nam lái xe hơi vào bãi đậu . Anh mở cửa xe xuống.

Hào Nam là trợ lý đắc lực của cha cô . Anh cũng yêu cô, nhưng nghĩ thân phận của anh nên anh đã không dám mở lời cùng cô.

Nàng mỉm cười . Đột nhiên, nàng chợt nghĩ sẽ có một đám cưới giữa nàng và Hào Nam, không phải là người đàn ông không quen biết mà cha nàng ép gả.

Nàng vờ như không thấy anh để cho anh đi tìm nàng . Sau một hồi ngó quanh quất tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được nàng . Đến gần nàng, điều trước tiên là anh dành một nụ cười thật tươi cho nàng.

- Trời ơi, Chiêu Hà ! Cô đứng đây mà tôi tìm mỏi cả mắt.

Nàng hỏi ngay:

- Ai bảo anh ra đón tôi thế ?

- Là ông chủ.

- Ông còn ra đón tôi làm gì ?

Hào Nam điềm đạm giải thích:

- Lẽ ra ông chủ chẳng bảo tôi ra đón cô đâu . Nhận được điện tin báo cô sẽ trở về, bà chủ mừng lắm . Còn ông chủ thì không . Ông còn bảo “Nó biết chạy đi thì biết chạy về, ra đón làm gì cho mệt” . Tôi ra đón cô Hà theo lệnh của bà chủ đấy

Chiêu Hà cong môi mà chẳng nói thêm gì . Hào Nam hối thúc:

- Thôi . Cô theo tôi ra xe, tôi đưa cô về . Bà ở nhà trông lắm đó.

Họ cùng ngồi vào chiếc xe hơi màu đỏ bóng loáng.

Hào Nam lui xe, rồi cho xe phóng thẳng

Liếc nhìn Hào Nam khi trên đường anh đưa cô về nhà . Công nhận ra rằng cô sẽ chẳng bao giờ yêu được anh ấy khi giờ đây cô đã có Vọng Quân . Mặc dù Hào Nam cũng là một chàng trai đáng yêu . Trước đây, nàng cũng có cảm tình với anh

So sánh Hào Nam với Vọng Quân như so sánh rượu mạnh với nước lã . Hào Nam không làm cho tim cô đập nhanh lên dù chỉ là một nhịp . Còn với Vọng Quân, chẳng cần một chút cố gắng nào, nó đã trở nên hoàn toàn hoang dại .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.