Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 25: Chương 25




“... Tuổi nào vừa thoáng buồn đo gầy vai

Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời

Xin cho tay em còn muốt dài

Xin cho cô đơn vào tuổi này... “

Chiêu Hà miên man chìm trong tình khúc buồn . Lời hát của cô ca sĩ nào đó phát ra từ chiếc máy cassette của căn nhà đối diện . Lời hát như oán trách nghiệt ngã của dòng đời.

Nàng không ngờ chỉ trong một tháng, nàng đã mất tất cả . Tình yêu . Tình bạn . Điều làm nàng đau đớn hơn cả là hai người bạn thân: Lam Giang và Tư Thục đều hiểu lầm nàng.

Trời ơi ! Nàng là một con nhỏ chuyên môn đi cướp tình yêu của người khác ư ? Cướp Du Nam của Tư Thục . Cướp Quân Phát của Lam Giang và bây giờ nàng còn muốn cướp Vọng Quân của Đông Sa hay sao ?

Người ta nói “Trong cuộc sống, cái đáng sợ nhất là sự cô độc” quả chẳng sai . Bây giờ, nàng cảm thấy cô độc một cách lạ lùng

Nàng hờ hững cầm lấy ống nghe, không hiểu sao đôi tay nàng lại bấm số máy gọi đến công ty cho Vọng Quân.

Bên kia đầu giây là giọng nói của một cô gái:

- Alô.

Nàng rụt rè:

- Cho tôi gặp ông Vọng Quân.

- Cô có hẹn trước không ?

- Không.

- Thật là tiếc, thưa cô . Giám đốc của tôi không bao giờ gặp những người không hẹn trước ,

- Hẹn trước ư ? Chiêu Hà suy nghĩ rất nhanh . Mồ hôi đã động thành giọt trên trán cô làm tay cô lạnh và ẩm ướt . Nếu cô xưng tên thật thì anh ta có chịu gặp cô không ?

Cô nói nhanh:

- Xin cô vui lòng nói với ông ấy là có Đông Sa cần gặp.

- Bêu kia đầu giây, giọng nói cô gái trở nên vui vẻ, thân thiết và cởi mở một cách lạ lùng.

- Đông Sa đó hả ? Trời ơi ! Chẳng phải chiều nay năm giờ, ông ấy và cô làm lễ đính hôn tại nhà hàng Mai Quế sao ? Ông ấy không có ở đây . Có lẽ ông ấy đến nhà hàng Mai Quế đấy.

Chiêu Hà buông rơi ống nghe thật nhanh . Nhìn lên đồng hồ đã bốn giờ ba mươi phút

Nàng gọi tắc xi chạy thẳng đến nhà hàng Mai Quế . Nàng cũng chẳng tài nào hiểu nổi, nàng đến đó để làm gì ? Chỉ biết rằng, con tim nàng nói thôi thúc nàng phải tới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.