Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 18: Chương 18




Chiêu Hà mặc chiếc áo pull màu tím nhạt ôm sát người, làm nổi bật chiếc váy hoa ngắn xòe rộng . Mái tóc óng ả được chải gọn sang một bên . Cô cài trên đó chiếc kẹp bằng đồi mồi, chân đi giày màu huyết dụ.

Bước ra ngoài, thấy Vọng Quân cứ trân trân nhìn nàng . Ngạc nhiên, nàng tròn mắt nhìn anh:

- Sao thế ? Gương mặt tôi có dính lọ à ?

- Không có . Cô đẹp lắm . Bây giờ không ai nghĩ về cô được cả?

- Nghĩ gì ?

Anh chẳng trả lời mà mỉm cười, bước ra xe . Nàng cũng vội vã bước theo anh.

Vào xe, Vọng Quân xoay qua nhìn nàng, mỉm cười rồi cho xe chạy thẳng

Anh lái xe thẳng ra phía xa lộ vắng người . Nàng đoán có lẽ nàng quá quê mùa và cù lần nân anh đưa nàng đến tiệm ăn xa xôi để tránh gặp những người bạn quý tộc, cao sang của anh.

Anh nói:

- Sao cô không tìm một nơi nào thích hợp để ở, hả Chiêu Hà ?

- Thế theo anh, thích hợp với tôi là thế nào ?

- Cô không cảm thấy chung cư cô đang ở phức tạp lắm hay sao ? Những bậc thang lên chung cư thì phủ đầy rêu xanh và hồi thối . Rồi những ống tiêm của bọn tiêm chích ma túy vứt đầy... tôi đoán tình hình an ninh ở đây phức tạp, không thích hợp với cô đâu . Cô là con gái và lại thường xuyên ở nhà một mình thế này...

Chiêu Hà duỗi chân ra phía trước rồi nhìn chằm chằm vào chúng:

- Sao, có ai dám làm hại rôi được chứ.

Vọng Quân nói qua khẽ răng:

- Nếu cô mà còn nói như thế thì tôi sẽ là người đầu tiên hại cô đấy.

- Anh đừng lo . Tôi không phải tuýp đàn bà con gái nhu mì đâu . Tôi sẽ sống sót và cho cái tên ấy gẫy vài cái răng để đời.

- Cô cứng đầu như một con mèo hoang đấy, Chiêu Hà à.

Cô đồng tình:

- Có lẽ thế.

Nói và quay sang nhìn anh, nàng thấy đôi mắt anh đang tập trung về phía trước . Anh đang tập trung vào việc lái chiếc xe qua khỏi khúc quanh gập ghềnh dẫn ra con đường lớn.

Bị bối rối bởi những cảm xúc mãnh liệt do cái nhìn của mình và lo sợ rằng anh có thể thấy được điều đó, nên nàng phá vỡ sự im lặng của anh

- Tại sao ông mời tôi đi chơi sáng nay, trong khi sự đánh giá của ông về con người tôi không được tốt đẹp cho lắm ? Đối với ông, tôi hội tụ toàn những điều xấu.

Cô đoán rằng anh đánh giá cô rất tồi tệ nên mới nói thế . Nhưng khi thấy anh mỉm cười, không hề phủ nhận điều nàng nói làm nàng cảm thấy tức tối và bị xúc phạm vô cùng.

- Biết rằng cô không tốt . Nhưng tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại rủ cô đi chơi sáng nay . Có lẽ tôi là người đàn ông khá tò mò, muốn khám phá hết toàn bộ cái xấu của cô.

- Tò mò ư ?

- Phải . Về việc cô là người thế nào ? Có tìm công việc khác không ? Cái chung cư cô sống khiến tôi lo lắng.

- Ai mượn anh lo lắng cho tôi ? Thật ra, ngoài việc trước khi làm một con ở, tôi còn làm nhân viêc ở một cửa hàng bán mỹ phẩm kia mà.

- Tại sao cô không tìm một việc làm gì đó sang trọng hơn ? Bán mỹ phẩm cho người ta cũng được, nhưng đừng đi làm con ở như thế . Cô đẹp như vậy, khiến mấy ông chồng như Quân Phát không cầm lòng đâu . Rốt cuộc rồi cô cũng bị đuổi như hôm nay mà thôi.

Cô hiểu anh muốn nói gì, cô giận dữ đáp:

- Mặc kệ tôi . Tôi sống như thế nào, mặc xác tôi . Miễn sao tôi không cảm thấy thẹn với lương tâm.

Anh đáp tỉnh khô:

- Tôi nói không sai đâu . Cô đừng giận dữ, hòng che lấp thói xấu ấy của mình.

- Mặc kệ ! Toi không muốn anh quan tâm tới đạo đức và nhân phẩm của tôi

Từ lúc ấy, không khí trở nên căng thẳng, chẳng ai buồn nói với ai một lời.

Vọng Quân phá vỡ sự im lặng bằng cách quay đầu sang nhìn cô:

- Tại sao cô im lặng ? Tôi xin lỗi

Chiêu Hà chẳng thèm đáp lại.

Chiếc xe của họ từ nãy giờ đã cuốn qua bao nhiêu đoạn đường . Xuyên qua bao nhiêu ánh mặt trời và chìm dần trong bóng mát của một nhà hàng sang trọng.

Cái nhà hàng mà anh đưa cô đến thật yên tĩnh, nhưng có cả âm nhạc và khiêu vũ . Đúng như cô đã dự đoán về nó . Chỗ này thoát khỏi mọi kiểu dòm ngó sẽ có nguy cơ chạm mặt người quen của anh.

Vọng Quân dẫn nàng đến bàn nằm sâu bên trong và khuất trong đám cây cảnh

Khi họ vừa ngồi xuống thì Chiêu Hà châm chọc:

- Như thế này thì an toàn . Những người bạn danh giá của ông sẽ không bao giờ tìm thấy ông ở đây.

- Không phải tôi sợ bạn bè tôi nhìn thấy, mà tôi sợ những thanh niên khác sẽ ghen lên khi tôi đi với cô . Tôi không muốn ai nhìn lén cô cả.

Không biết anh nói doa. hay thật nhưng dù gì nàng cũng cảm thấy rất vui:

- Cám ơn ông quá khen.

Anh cười:

- Toi đang nói chuyện khôi hài ấy mà.

- Ông dám...

- Lại hung dữ nữa rồi . Xấu lắm đấy nhé.

Người hầu bàn đặc những đĩa thức ăn thơm lừng trên bàn.

Anh nói:

- Nào ! Hãy ăn đi, cô gái “xực như hổ” của tôi . Nhớ lần này đừng nuốt luôn phao câu vịt đấy nhé.

Chiêu Hà cầm đũa và bắt đầu ăn . Họ vừa ăn vừa trò chuyện đủ mọi thứ trên đời, khiến cho bầu không khí giữa họ càng thấm thiết và thân mật hơn .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.