Người Đàn Ông Xa Lạ

Chương 17: Chương 17




Một mình ở nhà thoải mái kỳ lạ . Chiêu Hà nằm ưỡn một cách vô ý . Trên bộ ghế xa lông ngoài phòng khách, cô gác chân lên phía cuối chiếc ghế với đôi chút thanh thản . Lúc sáng thức dậy mở cửa cho Tư Thục đi sớm, làm biếng trở lại phòng nên nàng nằm ngủ nướng trên bộ ghế xa lông này .Tiếng chim líu lo ngoài vườn làm nàng thức giấc, nhưng nàng chẳng buồn ngồi dậy.

Điện thoại reo, cô đưa bàn tay lười biếng ra để nhấc ống nghe lên nghe:

- Mày đang làm gì vậy Chiêu Hà ?

Chiêu Hà nhừa nhựa:

- Ai đấy ? Mày hả, Lam Giang ? Tao đang ngủ nước trên ghế xa lông đấy . Tư thế của tao bây giờ rất đẹp . Nếu có Tư Thục ở nhà, chắc chắc nó sẽ mắng cho tao một trận vì tật hớ hênh này . Mặc dù biết thế, nhưng thế này... trông thoải mái, mày ạ.

- Tư Thục đi đâu vậy ?

- Theo tiếng gọi ái tình

- Cái con nhỏ vậy mà khổ.

Chiêu Hà mỉm cười . Không biết ai khổ đây ? Đối với Lam Giang, cuộc sống ấm no, chồng có địa vị trong xã hội như thế là sướng đối với nó rồi:

Chiêu Hà khẽ nói:

- À ! Cái gã giám đốc chết tiệt Vọng Quân có quay lại không ?

- Có.

- Hồi nào ?

- Cách đây mấy hôm

- Hắn có hỏi vì sao tao nghỉ làm không ?

- Không . Hắn để quên tờ công thức nấu món gà hầm gừng nên ghé lấy và đi ngay

Câu trả lời của Lam Giang làm nàng cảm thấy buồn buồn . Hắn chẳng thèm hỏi lý do tại sao nàng ra đi . Hắn coi việc nàng có mặt hay không là chuyện cỏn con . Nàng buồn bã lắm.

- Thôi, tao buồn ngủ lắm, không nói chuyện với mày nữa . Tao cúp máy đây.

Chiêu Hà chẳng buồn gác ống nghe lên cho ngay ngắn . Nàng quăng nó lăn lông lốc:

- Bất giác, Chiêu Hà liếc ra phía cửa . Và nàng cảm thấy rụng rời tay chân khi thấy Vọng Quân đang đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn cô đánh giá một cách lạnh lùng . Nét mặt anh lộ rõ sự chê trách . Trời ơi ! Anh có mặt từ lúc nào ? Vậy là anh đã thấy và nghe tức cả ư ?

- Ôi... Ông Vọng Quân...

Chiêu Hà vội vã lồm cồm ngồi dậy . Cô làu bàu tiếp:

- Ông làm tôi sợ phát khiếp lên . Ông vào khi nào vậy ? Sao không nhấn chuông ? ai mở cửa cho ông vào ?

Anh mỉm cười:

- Tôi bấm mà có ai nghe ? Tôi gõ cửa mà có ai thèm trả lời . Cửa thì chỉ khép hờ nên tôi mới vào.

Vọng Quân nói mà mắt vẫn không rời cô . Đôi mắt đẹp của anh chẳng bỏ qua một thứ gì khi nhìn nàng . Chỉ một cái nhìn chớp nhoáng thoáng qua, nàng biết anh đã thấy tất cả . Này nhé ! Mái tóc của nàng chắc chắn rối tung nhu ổ qụa . Mặt còn đổ ghèn, đồ ngủ nhăn nhúm, còn tư thế nằm thì cẳng cao, cẳng thấp chẳng “chê” vào đâu được . Ôi ! Xấu hổ quá đi.

Anh nói, vẻ châm biếm:

- Dường như cô đang bỏ mặc những việc cần làm để tập trung vào việc hưởng thụ cho bản thân mình thì phải ?

Chiêu Hà im lặng và tự nghĩ: Dường như tội lỗi và tất cả những gì xấu xa của nàng chất cao như núi trong đầu óc của anh:

- Điện thoại cho anh chàng nào thế ?

- Mặc tôi ! Chuyện đó có liên quan gì đến ông ?

- À ! Mà cô có anh nào để mà trò chuyện chứ

Chiêu Hà quắc mắt giận dữ nhìn anh:

- Ông đừng khinh người quá đáng . Ông tưởng ông ngon lắm sao ?

Vọng Quân bật cười:

- Không phải sao ? người ngợm như thế, ma nào dám quen . Cho dù có đi chăng nữa, thì thật là tội nghiệp cho cái chàng nào đó chẳng thấy được bộ dạng cô trong lúc này . Nếu thấy, tôi e anh ta có là một vận động viên diễn kịch cũng chạy không kịp.

- Ông muốn gì ? Khi không lại đến đây gây sự hả ?

Anh vẫn cười vô tư và nói:

- Đâu có muốn gì . Đến đây rủ cô đi ăn điểm tâm.

Giọng nói trầm ấm của anh, giọng nói có chút khẩn khoản khiến nàng quên ngay việc anh cho nàng leo cây hôm qua:

- Có phải tôi đúng là cô gái mà ông cần gặp sáng nay không ?

- Tôi xin lỗi vì sự thất hứa hôm qua

Nàng nói ngay:

- Có gì đâu . Chắc tại mưa to quá . Nếu ông có đến, tôi cũng không thể đi được

- Tôi thì không như cô . Hôm qua tôi thất hứa với cô không phải vì trời mưa, mà vì bạn gái của tôi cứ nằng nặc đòi tôi đưa đi siêu thị sắm đồ . Mà tôi thì quên mang điện thoại theo, nên không thể liên lạc cho cô được.

Trời ơi ! Nàng thật sự không ngờ anh thẳng thắn một cách trắng trợn . Điều đó rõ ràng anh chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của nàng.

Vọng Quân tiếp :

- Nhưng dù gì đi nữa, thì tôi cũng thành thật xin lỗi cô . Mong cô bỏ qua và đừng từ chối lời mời hôm nay của tôi.

- Ông đừng khách sáo như thế ?

Anh nhìn nàng đăm đăm:

- Cô đừng gọi tôi bằng “ông” nữa . Hay gọi là Vọng Quân, nghe hay hơn . Tôi không muốn tổn thọ sớm đâu . Nghe tiếng ông tôi cứ có cảm giác mình là một ông lão sắp gần đất xa trời.

- Tùy ông

- Lại ông nữa . À ! Cô có định mời tôi vào nhà không, hay cứ để tôi đứng “chào cờ” mãi ở ngưỡng cửa thế này ?

Anh là người đàn ông thu hút, muốn là làm . Còn nàng là người con gái yếu đuối lại đang mê mệt anh . Không nên . Không nên để anh vào nhà

Nghĩ vậy nên nàng trả lời dứt khoát :

- Có lẽ anh nên đứng “chào cờ” như thế thì sẽ tốt hơn.

Anh cười:

- Đó là cách trả thù vì sự thất hứa của tôi hôm qua hay sao ?

- Không phải . Nhà tôi không được sạch sẽ cho lắm, không đáng cho anh bước vào đâu.

- Cũng được . Thế thì tôi tạm “chào cờ” vậy.

Thấy anh đứng im tựa lưng vào thành cửa . Nàng cảm thấy tội . Nhưng vì nàng sợ... Nàng không tin vào bản thân mình cho lắm:

- Anh chờ tôi nhé.

Nàng khuất nhanh ra cửa

Anh khoanh tay đứng lặng, quan sát căn nhà và cứ tự mỉm cười một mình.

Không ai có thể hiểu được anh đang nghĩ gì mà cứ tự mỉm cười một mình như thế ? Cho đến khi Chiêu Hà xuất hiện thì nụ cười của anh mới chợt tắt trên môi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.