Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi

Chương 39: Chương 39




“Phanh phanh phanh!”

Về đến nhà không được bao lâu Trương Phong Hoà nghe có tiếng đập cửa bên ngoài, ngẩn người, vội đi đến huyền quan, nhìn lên mắt mèo. Người gõ cửa dùng sức rất nhiều, nghe thì biết tâm trạng người này không được tốt. Trương Phong Hòa nhìn qua mắt mèo nhỏ hẹp, thấy được bóng người mờ mờ, ngẩn ra, tay nắm vặn cửa có chút do dự, nhưng vẫn quyết định mở cửa.

“Phùng Dã? Sao anh lại ở đây?” Trương Phong Hòa không nghĩ hắn lại về sớm như vậy, đáy lòng có cảm giác vui sướng không rõ, nhưng bản thân cố gắng bình tĩnh,“Không đi cùng Từ Ảnh à?”

Nhưng đáp lại Trương Phong Hòa chỉ có sự trầm mặc.

Trương Phong Hòa ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đôi mắt người kia đỏ ngầu, phẫn nộ nhìn cậu, hệt như sư tử đang ngắm nhìn con mồi.

Trương Phong Hòa bước lên một bước liền dừng lại.

Phùng Dã nổi giận sao?

Vì mình giới thiệu đối tượng cho hắn? Nhưng ở buổi gặp mặt, hắn cùng Từ Ảnh nói chuyện rất vui vẻ mà, cũng không thấy sự chán ghét hoặc mất kiên nhẫn, với cả lúc phát hiện được sự thật, Phùng Dã cũng không từ chối. Trương Phong Hòa cứ ngỡ Phùng Dã hài lòng, nhưng nhìn gương mặt phẫn nộ hiện tại, cậu biết mình làm sai rồi.

“Trương Phong Hoà! Em thật sự muốn đẩy anh cho người khác?” Phùng Dã thấy Trương Phong Hòa không nói lời nào, nhịn không được mở miệng chất vấn. Hắn cứ nghĩ mình lấy thân phận bạn bè để được bên cạnh Trương Phong Hoà, từng bước một thay đổi sinh hoạt của cậu, một ngày nào đó người này sẽ hồi tâm chuyển ý, không muốn rời xa hắn.

Nhưng hôm nay, rốt cuộc cũng chọc hắn nổi giận.

Hắn đồng ý cùng Trương Phong Hòa đến buổi gặp mặt, trước mặt cậu ân ái cùng Từ Ảnh, hắn muốn biết trong lòng Trương Phong Hòa còn yêu mình không. Nhưng kết quả đối phương vẫn không để tâm đến.

Hắn nhìn vào mắt Trương Phong Hoà,

đè nén phiền toái trong lòng, lặp lại lần nữa:“Nếu em muốn, anh sẽ làm.”

Sự im lặng bao trùm 2 người, Phùng Dã lẳng lặng đứng đó, dùng đôi mắt đau lòng nhìn Trương Phong Hoà. Trương Phong Hòa rũ mắt, lên tiếng đánh tan trầm mặc giữa 2 người, “Phùng Dã, anh đã từng nói chúng ta chỉ là bạn, hy vọng anh chưa từng quên.”

Phùng Dã sửng sốt, định mở miệng, nhưng cổ như bị ai bóp nghẹn.

Hắn biết mình thua rồi.

Nhìn sự kiên quyết trong mắt Trương Phong Hoà, hắn thua thảm hại.

“Được.” Cười khổ, Phùng Dã ra vẻ tiêu sái rời đi. Lúc quay người, hắn lấy tay nhéo mũi mình, đáy mắt tràn ngập chua xót.

Trước kia hắn vẫn luôn chê bai Trương Phong Hòa yêu đến quên bản thân. Hiện tại không phải hắn cũng vậy sao?

Từ ngày đó về sau, Phùng Dã không còn quấn lấy Trương Phong Hoà. Mỗi ngày gặp cũng chỉ chào hỏi ngắn gọn, mỗi người đi 1 hướng. Không còn những câu chúc ngủ ngon cũng không có sự ân cần chăm sóc từ hắn, Phùng Dã trong cuộc sống của Trương Phong Hoà, tựa như sợi chỉ mỏng, cứ thế đứt đoạn rồi biến mất.

Trương Phong Hòa lúc đầu rất nhẹ nhõm, nhưng về sau cậu cảm thấy mất mát. Trương Phong Hòa nghĩ thầm, do trước đây đều có Phùng Dã sớm chiều làm bạn, sẽ có cảm giác cô đơn, như đánh mất thói quen chứ không phải là yêu.

Đối với Trương Phong Hoà, tình yêu cậu dành cho Phùng Dã đã sớm chết. Sự lạnh nhạt trước kia của Phùng Dã cậu chưa bao giờ quên. Trương Phong Hòa lẽ nào lại không quen với tình hình hiện tại?

Sớm đã quen.

Vứt Phùng Dã qua một bên, Trương Phong Hòa không muốn vì hắn mà phiền não.

*

Vì tan rã trong không vui, Trương Phong Hòa không có mặt mũi đi hỏi thăm Từ Ảnh, vốn tưởng 2 người không phát sinh quan hệ thêm, kết quả lại nghe Từ Ảnh nói,“Tiểu Phong, cuối tuần sinh nhật tôi, đừng quên nha. Cậu và Phùng Dã tôi đều mời.”

“A?” Nghe được Từ Ảnh nhắc đến Phùng Dã, Trương Phong Hòa phản ứng không kịp. Mơ màng gật đầu, cậu nhịn không được hỏi:“Cậu vẫn cùng Phùng Dã liên lạc à?”

Từ Ảnh cười:“Vẫn còn chứ, hơn nữa rất thường xuyên.”

Tuy không nói mối quan hệ thế nào, nhưng vẫn làm người nghe bất ổn. Nhớ lại ngày đó, Phùng Dã cắn răng đáp Được”, lòng thật khó chịu.

Nếu Phùng Dã vì giận dỗi mà liên lạc với Từ Ảnh, thì người chịu tổn thương sau này là Từ Ảnh, đó là điều Trương Phong Hòa không muốn nhìn thấy. Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Từ Ảnh, Trương Phong Hòa không nỡ đem sự thật nói ra.

Trương Phong Hòa còn đang rối rắm thì Từ Ảnh rất mong chờ vào party cuối tuần này.

Sinh nhật Từ Ảnh thường được tổ chức tại quán bar, chỉ mời bạn bè, Trương Phong Hòa đến đã gặp được nhiều người quen, đều là những người từng được Từ Ảnh giới thiệu. Trương Phong Hòa không khỏi cảm thấy xấu hổ, tránh được thì cứ tránh.

Tiệc tổ chức đã lâu vẫn không thấy bóng dáng Phùng Dã. Cậu có chút bực bội, Từ Ảnh cũng bực mình nhắn WeChat mấy lần cho Phùng Dã.

Nhưng đáp lại chỉ là im lặng.

Nếu Trương Phong Hòa có thể thấy được cuộc nói chuyện giữa Từ Ảnh và Phùng Dã, sẽ biết được 2 người không phải đang hẹn hò.

Phùng Dã đối với Từ Ảnh luôn lạnh nhạt, tuy Từ Ảnh luôn chủ động tấn công, nhưng Phùng Dã vẫn luôn hờ hững. Rất nhiều lần Từ Ảnh nhắn tin, Phùng Dã chỉ nhàn nhạt đáp lại “Ờ.”

Ngay cả lần này cũng hỏi Trương Phong Hòa có tham gia không, lúc biết đáp án, hắn cũng chỉ nhắn lại “Sẽ đi“.

Dự cảm kì lạ về mối quan hệ giữa 2 người xuất hiện, Từ Ảnh cảm thấy bản thân bị xem nhẹ. Rõ ràng lần đó gặp mặt thái độ Phùng Dã đối với mình còn rất tốt, nhưng khi Trương Phong Hòa rời đi, bỗng thay đổi sắc mặt. Lần này cũng biết Trương Phong Hòa sẽ tham gia mới đồng ý đến.

Từ Ảnh nhìn Trương Phong Hoà, muốn đem thắc mắc hỏi rõ, nhưng người y trông mong cuối cùng cũng xuất hiện.

Phùng Dã đến muộn 10 mấy phút, đem quà đưa cho Từ Ảnh nói xin lỗi. Đối với bộ dạng thân thiện của Phùng Dã thì y rất kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận quà, thuận thế đem tay vuốt ve Phùng Dã, tuy thấy người này có chút cứng đờ nhưng không từ chối, y mới

an tâm buông tay.

Cùng đi đến chỗ Trương Phong Hoà, 2 người đã có những cử chỉ rất thân mật.

Trương Phong Hòa sửng sốt, nhẹ nhàng cụm ly với 2 người,“2 người rốt cuộc cũng tu thành chín quả rồi hả?”

Phùng Dã không lên tiếng, môi nhấp nháy, tay muốn đẩy người bên cạnh. Nhưng chưa kịp làm đã bị Từ Ảnh thuận thế nắm tay cười nói:“Ừ ừ.”

Mười ngón tay đan vào nhau cùng với gương mặt miễn cưỡng cười của hắn, Trương Phong Hòa lại tin bọn họ thật sự kết đôi. Cảm giác trong lòng không nói rõ, vừa chua xót vừa nhẹ nhõm, cuối cùng bâng quơ:“Chúc mừng.”

Nghe được Trương Phong Hòa nói xong, Phùng Dã thần sắc ảm đạm tiếp nhận ly rượu từ Từ Ảnh, tay cũng không còn đẩy đối phương.

Chờ Từ Ảnh đi toilet, Phùng Dã mới được giải thoát. Trốn ở 1 góc uống rượu nhìn Trương Phong Hoà, muốn giải thích cho cậu nghe Từ Ảnh và mình không có gì, nhưng vừa vặn nhìn thấy có một người đàn ông đang quấy rầy Trương Phong Hoà.

Người này nhìn có chút quen mắt.

Chỉ chốc lát Phùng Dã nhanh chóng nhận ra người này từng có ý đồ với Trương Phong Hoà.

Mạnh Bạch Trúc.

Trương Phong Hòa lúc này đã có chút say, lòng nghẹn muốn chết chỉ có thể dùng rượu để giải toả. Mạnh Bạch Trúc đến gần cậu cũng không biết. Tay đối phương đặt trên vai cậu nhẹ nhàng đưa ly rượu, Trương Phong Hòa không phòng bị uống ly rượu hắn đưa.

Phùng Dã thấy thế, vội tiến lên đoạt ly rượu, hung hăng vứt xuống đất. Một quyền đạp ngã Mạnh Bạch Trúc lên ghế, sau lại tiến lên đánh một quyền vào người Mạnh Bạch Trúc khiến hắn trở tay không kịp. Chờ Mạnh Bạch Trúc lấy lại tinh thần, chưa kịp chửi tục, cổ áo đã bị nắm lấy, Phùng Dã hung tợn nói:“Lần trước ăn đấm chưa đủ à?”

Mạnh Bạch Trúc run rẩy, hắn đột nhiên ý thức được người trước mặt này rất có thể là người đã đánh hắn đêm đó.

Người xung quanh nghe động tĩnh cũng tiến đến kéo Phùng Dã, Từ Ảnh chạy đến hỏi:“Sao lại thế này?”

Y thấy đôi mắt phẫn nộ của Phùng Dã cùng gương mặt bị đánh bầm dập của Mạnh Bạch Trúc,cùngvớiTrươngPhong Hoà đang ngã vào trên ghế, lúc này có cảm giác nói không thành lời.

Mối quan hệ giữa Phùng Dã - Trương Phong Hoà thật không đơn giản.

Lòng Từ Ảnh trầm xuống, ý thức được

Trương Phong Hòa gạt mình, tâm tình thật sự không tốt.

Từ Ảnh tự mình giải hoà, Mạnh Bạch Trúc cho y mặt mũi nên không muốn cùng Phùng Dã so đo. Đương nhiên cũng có thể do đôi mắt như muốn giết người của Phùng Dã doạ hắn sợ chết khiếp rồi.

Phùng Dã không nói gì, xốc Trương Phong Hoà, đem người đặt lên vai, nói với Từ Ảnh:“Tôi đưa em ấy về trước.”

Nói xong cũng không quay đầu lại.

“Phùng Dã!” Mặc kệ Từ Ảnh gọi, Phùng Dã vẫn trước sau không ngoái đầu.

Vì 2 người đều uống rượu Phùng Dã đành gọi xe về. Sau khi trở về, Phùng Dã ôm Trương Phong Hoà lên giường mình, dùng khăn khô lau mặt cho cậu, thay quần áo mới, tắt đèn, lập tức xoay người rời đi.

Hắn cảm thấy không cần phải giải thích mối quan hệ giữa Từ Ảnh cho Trương Phong Hoà, nếu có nghe Trương Phong Hòa cũng chỉ nhàn nhạt đáp “Là bạn bè thì giải thích làm gì.”

Không cần thiết.

Yay yay mình đã trở lại. Sẽ cố hoàn thành sớm ( có điều không biết chừng nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.