Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi

Chương 38: Chương 38




Sau khi đồng ý với Từ Ảnh, di động phát báo tin nhắn từ WeChat, cậu lấy ra xem, là Phùng Dã nhắn. Trương Phong Hòa bỗng thấy chột dạ, nhất là khi Phùng Dã hỏi cậu vì sao lại rời đi không nói. Trương Phong Hòa do dự, lát sau bịa lý do,“Xin lỗi, tôi có việc đột xuất phải đi ngay nên chưa kịp chào anh.”

Đem điện thoại vứt sang 1 bên, không dám xem Phùng Dã trả lời.

Nhưng di động vẫn báo tin nhắn.

Đều là Phùng Dã gửi.

Từ Ảnh thấy kỳ quái nói:“Điện thoại cậu báo tin nhắn liên tục kìa, là ai nhắn vậy? Sao cậu không xem?”

Trương Phong Hòa nhíu nhíu mày, lúc này mới lấy di động ra mở WeChat, click vào khung chat. Phùng Dã gửi tin rất nhiều, tuy không được hồi đáp, vẫn cố chấp gửi. Trương Phong Hoà xem xong, trong lòng chua xót.

Phùng Dã nói: “Lần sau không được như vậy.”

Thấy Trương Phong Hoà không trả lời, lại lo lắng:“Có khoẻ không?”

“Đầu còn đau không?”

“Phải nhớ ăn sáng nhé.”

“Vốn dĩ nấu sẵn canh giải rượu cho em nhưng chưa kịp đưa thì em đi mất rồi.”

.........

Trương Phong Hoà tay liên tục gõ phím, nhưng lại không can đảm nhấn nút Gửi. Cuối cùng chỉ lạnh nhạt đáp lại,“Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn.”

Trương Phong Hoà không thể đáp lại sự quan tâm của Phùng Dã, tình cảm của đối phương cũng không thể đáp lại. Trương Phong Hòa cười cười, ngẩng đầu vừa vặn chạm phải ánh mắt tò mò của Từ Ảnh, trong lòng vừa động, cúi đầu nhắn tin:“Để tạ lỗi, cuối tuần này tôi mời anh 1 bữa, thế nào?”

Nói xong cũng không thể đổi ý.

Nếu đồng ý với Từ Ảnh thì cứ làm thôi, nếu cứ như vậy với Phùng Dã, chi bằng như bây giờ. Trương Phong Hòa nghĩ thầm, thành hay không thành, không phải chuyện của cậu.

Phùng Dã không biết chuyện phía sau, nghĩ Trương Phong Hoà thật lòng mời mình ăn cơm để xin lỗi, liền đồng ý. Sáng vì chuyện Trương Phong Hoà rời đi nên không muốn ăn sáng, nhưng được mời cơm liền vứt chuyện đó sau đầu.

Cuối tuần, Phùng Dã sửa soạn thật tốt, liền gõ cửa nhà Trương Phong Hoà. Cửa mở ra, Trương Phong Hoà nhìn người trước mặt ăn mặc chỉnh tề, tóc tai chải chuốt cẩn thận, Trương Phong Hòa sửng sốt, cơn buồn ngủ cũng tiêu tán.

Đến giờ hẹn vẫn còn 2 tiếng, Trương Phong Hòa không nghĩ Phùng Dã đến sớm như vậy, cậu quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Phùng Dã, sợ hắn nhận ra cậu không được tự nhiên. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Sao đến sớm thế?”

Trương Phong Hoà vẫn còn mặc đồ ngủ.

Phùng Dã giơ tay nhìn đồng hồ, cười nói: “Không có việc gì,anh chờ em.”

Trương Phong Hoà nhìn Phùng Dã chờ mong, trong lòng không nhịn được. Nếu Phùng Dã biết mời ăn bữa cơm lần này là có ý đồ, sợ là hắn sẽ tức giận rời đi. Trương Phong Hòa có chút hối hận lại dùng cách này giới thiệu 2 người.

Mặc quần áo chỉn chu bước ra khỏi cửa, Trương Phong Hoà muốn nói với Phùng Dã nhưng lại thôi. Phùng Dã ấn thang máy, nhìn Trương Phong Hoà chậm chạp tiến lại, liền hỏi:“Em sao thế?”

Hôm nay Trương Phong Hòa có chút kỳ quái.

Hay thân thể không khoẻ rồi? Phùng Dã nghĩ, liền lo lắng tiến lại, đang muốn duỗi tay sờ trán Trương Phong Hoà, người trước mặt lại nói:“Bữa cơm hôm nay, ngoài 2 chúng ta, còn có đồng nghiệp của tôi cũng đến.”

Phùng Dã duỗi tay giữa không trung, hơi khó khăn thu tay lại, hắn còn tưởng dáng vẻ buồn rầu kia gặp phải chuyện gì lớn, hắn cũng không tin Trương Phong Hoà lại muốn có thế giới 2 người, hiện tại nghe cậu giải thích, mới thấy bình thường. Thu hồi mất mát, dùng giọng đùa giỡn nói:“Không phải chỉ thêm 1 người sao? Dáng vẻ ảo não như vậy, nhìn còn tưởng là em tiếc tiền đó.”

“Sao lại có.”Trương Phong Hòa miễn cưỡng cười cười. Cậu cũng không muốn gạt Phùng Dã, thẳng thắn nói với hắn:“Đồng nghiệp của tôi là Từ Ảnh, trước gặp anh liền hứng thú, cậu ấy nhờ tôi cho 2 người gặp mặt.”

Dứt lời cửa thang máy mở, Trương Phong Hòa một chân bước vào thang máy, quay người lại, thấy Phùng Dã vẫn còn đứng đó. Cậu vội ấn nút thang máy,“Còn không mau vào.”

Nhưng Phùng Dã chỉ lẳng lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu hun hút không nhìn ra được cảm xúc. Hắn hạ thấp giọng, nói:“Đem lời vừa nãy của em nói lại lần nữa.”

Trương Phong Hòa sửng sốt, tay giữ cửa nhẹ nhàng buông ra, cửa thang máy trong nháy mắt khép lại. Thân ảnh Phùng Dã từ từ biến mất sau cửa,

Trương Phong Hòa ngơ ngác đứng yên tại chỗ, cho đến khi chỉ còn lại cậu, không gian trầm mặc.

Thang máy đến lầu một, Trương Phong Hoà quay đầu, không thấy Phùng Dã.

Cậu đứng yên, tay siết chặt, trong lòng như bị kim đâm, từng chút từng chút vỡ nát.

Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Phùng Dã, Trương Phong Hoà biết mình đã làm sai. Cậu nghĩ Phùng Dã chắc chắn sẽ rất giận, bữa cơm này hỏng rồi. Trương Phong Hòa xoa xoa chân mày, chuẩn bị xin lỗi Từ Ảnh.

Nhưng vừa bước cửa thang máy phía sau lại mở. Phùng Dã bước ra, tiến lại gần Trương Phong Hoà, cũng không tỏ thái độ oán trách:“Cũng không đợi anh.”

Trương Phong Hoà nhìn Phùng Dã xuất hiện đột ngột, mở to 2 mắt nhìn.

Phùng Dã lại không nói gì nữa, chỉ đi ra ngoài.

Trương Phong Hòa nhìn bóng dáng hắn, cảm thấy trước giờ mình chưa bao giờ đoán được người này.

*

Phùng Dã thật sự tức giận.

Ngồi ở quán ăn, nhìn đối phương ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người mình, Phùng Dã ngoài cười nhưng trong không cười. Hắn không nghĩ Trương Phong Hòa dám làm như thế.

Dạo gần đây đối tốt quá, nên cậu không còn biết sợ nhỉ?

Phùng Dã sau khi nghe Trương Phong Hoà muốn giới thiệu đối tượng cho hắn, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Mấy ngày vừa rồi nhẫn nại vô cùng, dùng những lời đường mật nhẹ nhàng, kết quả đối phương không nhớ dù chỉ 1 chút.

Trời biết lúc ấy hắn rất muốn lao vào thang máy túm Trương Phong Hoà, đẩy cậu vào tường hôn, làm cậu không còn nói những lời vậy nữa. Tuy rằng rất muốn làm như vậy, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nhìn Trương Phong Hoà từ từ biến mất.

Hắn sợ cơn giận dữ của mình sẽ làm ra những chuyện không thể cứu vãn, sợ hắn và Trương Phong Hoà coi như xong.

Híp mắt lại, Phùng Dã thu liễm nguy hiểm, cùng người đàn ông Từ Ảnh trò chuyện.

Phùng Dã có ấn tượng với người này. Hôm Trương Phong Hoà uống say, người bên cạnh cậu là y. Nhưng Phùng Dã không ngờ lại có tình ý với mình, càng không dự đoán được Trương Phong Hoà lại đẩy hắn cho người khác.

Trương Phong Hoà đúng là không nên xem thường.

Càng tức giận, Phùng Dã càng thể hiện trước mặt Từ Ảnh thập phần phong độ, như tắm mình trong gió xuân. Hắn thừa nhận hắn cố ý làm cho Trương Phong Hoà thấy.

Em muốn đẩy tôi cho người khác? Vậy tôi sẽ làm cho em toại ý.

Lễ độ ôn nhu này Trương Phong Hoà đã từng thấy, lúc Phùng Dã cùng Lộ Nhất Minh bên nhau, chính là biểu hiện như thế.

Trương Phong Hòa ngồi 1 bên, xấu hổ vì cảm thấy mình là kẻ dư thừa.

Cậu cho rằng Phùng Dã không thể nhanh như vậy mà tiếp thu Từ Ảnh, nhưng hiện thật lại tát vào mặt cậu. Phùng Dã không 1 chút e ngại trò chuyện cùng Từ Ảnh rất vui vẻ, ngoại trừ lần không cùng nhau xuống thang máy, thật không nhìn ra Phùng Dã phản kháng.

Quả nhiên với Phùng Dã, tình cảm của hắn đối với cậu chỉ có vậy.

Trương Phong Hòa nhịn không được cảm thấy mình thật may mắn không bị u mê bởi mật ngọt từ Phùng Dã, không gật đầu cùng hắn bắt đầu, bằng không mấy tháng sau người khóc lóc là mình rồi?

Đem trà như hình phạt nuốt xuống,

Trương Phong Hòa đứng dậy, lấy cớ đi toilet.

Trở về nhìn thấy chén trà trong tay Từ Ảnh bị nghiêng, nước trà trên người Phùng Dã lại nhỏ giọt. Trương Phong Hoà vội gọi phục vụ, Từ Ảnh giành lấy phần lau người cho Phùng Dã. Đôi tay không chút ý tốt cọ xát trên người Phùng Dã, hắn ngăn cản, tự mình đến toilet.

Từ Ảnh nhìn Trương Phong Hoà:“Tôi đi xem sao.”

Nói xong đuổi vừa kịp.

Trương Phong Hoà đứng tại chỗ, không biết mình có nên làm bóng đèn đuổi theo.

Cuối cùng cậu vẫn chọn rời đi, không quên tính tiền, nhắn tin chào với Phùng Dã và Từ Ảnh. Chờ đến khi Phùng Dã bước ra đã không còn thấy Trương Phong Hoà, Từ Ảnh thì luôn bám sát hắn, làm hắn cảm thấy thật phiền. Vốn dĩ rất chờ mong cuối tuần, chỉ vì chuyện này, mà bị phá huỷ.

Sắc mặt Phùng Dã trầm xuống, sự tức giận vì Trương Phong Hoà rời đi lộ rõ. Hắn thu hồi nét tươi cười, lạnh lùng liếc mắt nhìn Từ Ảnh, hất cánh tay đối phương ra, một mình bước ra khỏi quán ăn.

Từ Ảnh sửng sốt, vội đuổi theo. Y tưởng vì bị trà hất lên người mới tức giận, nhanh chóng chạy theo xin lỗi. Nào ngờ dáng vẻ ôn nhu lúc nãy biến mất, khi Phùng Dã xoay người nhìn Từ Ảnh gằn từng chữ:“Đừng,đi,theo,tôi!”

Ngữ khí lạnh nhạt, biểu tình hung ác nham hiểm.

Từ Ảnh rùng mình, không dám tiến lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.