Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi

Chương 35: Chương 35




Trương Phong Hoà rất muốn làm 1 người nhẫn tâm, nhưng khi đối diện Phùng Dã, cậu không nỡ. Cậu chỉ có thể không ngừng mà trốn, không ngừng trốn, Phùng Dã tiến đến càng gần, cậu càng muốn thoát.

Trong đầu mới len lói ý nghĩ chuyển nhà, Trương Phong Hoà nghe được người trước mặt nói:“Giờ em sẽ làm gì để trốn anh? Chuyển nhà? Đổi công việc? Chuyển đến thành phố khác?”

Trương Phong Hòa ngẩn người, không hiểu rõ ý Phùng Dã.

Phùng Dã bất đắc dĩ cười khổ, đáy mắt thể hiện rõ đau lòng. Hắn nhẹ giọng nói: “Trương Phong Hòa, anh yêu em, nhưng anh không muốn thấy tình cảm của mình dồn ép em đến nghẹt thở như vậy.”

Phùng Dã nói xong, duỗi tay lấy lại chìa khoá trong tay Trương Phong Hoà, không quay trở lại nhà, “Anh hy vọng em có thể cảm thấy tự do, không ràng buộc. Nếu anh làm em cảm thấy khó chịu, anh sẽ rời đi.”

Hắn lùi bước, giữ khoảng cách với Trương Phong Hoà.

“Anh sẽ lùi về vị trí bạn bè, không ép em....”Phùng Dã tươi cười càng thêm chua xót, trong giọng nói mang tia khẩn cầu:“Chỉ hy vọng em đừng trốn tránh anh.”

Phùng Dã nói năng cẩn thận mang vẻ cầu xin mình, Trương Phong Hoà chưa bao giờ thấy qua. Trong trí nhớ cậu Phùng Dã vĩnh viễn kiêu ngạo, hào quang chiếu sáng, mãi là nỗi chua xót trong lòng cậu, người kia không thể nào là người trước mặt cậu hiện tại. Ai đã làm Phùng Dã trở nên thế này?

Là mình sao?

Tâm Trương Phong Hoà như bị vật bén nhọn đâm trúng, máu chảy đầm đìa.

Cậu đau lòng cho chính mình trong quá khứ, chua xót cho Phùng Dã hiện giờ. Vì trước kia đã trải qua rồi, cậu không muốn Phùng Dã đi theo vết xe đổ của mình, không muốn Phùng Dã yêu mù quáng, lo được mất vì 1 người. Không muốn hắn vì tình yêu giẫm đạp, tự làm mình đau khổ. Nhìn Phùng Dã thấp thỏm chờ mong, Trương Phong Hoà mềm lòng:“Được, sau này chúng ta chỉ làm bạn.”

Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của Trương Phong Hoà.

Lui trở về khoảng cách như ban đầu, từ nay vĩnh viễn chỉ làm bạn, không ai nợ ai.

Mùa hè ở thành phố S gặp bão lớn, ở đây 4 năm thì sẽ có 1 trận bão lớn, Trương Phong Hoà còn trong giấc mộng, nghe bên ngoài tiếng sấm chớp đùng đùng, cùng với tiếng mưa rơi như trút nước, cậu không tài nào ngủ được, liền ngồi dậy, nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng.

Rời giường rửa mặt, Trương Phong Hoà nhìn ngoài cửa sổ trời tối mịt, như bị người cắt phạm, mưa như thác nước, tưới quanh thành phố. Nghĩ đến lát nữa phải dầm mưa đi làm, cậu có chút đau đầu. Bước ra khỏi cửa, người cách vách cũng bước ra, người đàn ông cười nói:“Xin chào.”

Trương Phong Hòa sửng sốt, hiển nhiên đã quên chuyện Phùng Dã ở ngay cách vách.

Từ sau khi 2 người nói chuyện, Phùng Dã thật sự làm theo lời hứa, không có gây sức ép cho cậu, chỉ đơn giản xem

Trương Phong Hòa là bạn. Vì công ty mở tại thành phố A, Phùng Dã thỉnh thoảng cũng sẽ bay về để giải quyết chuyện quan trọng, chuyện vụn vặt thì ở lại đây giải quyết.

Xem Phùng Dã bận rộn, Trương Phong Hòa cũng không nhiều lời. Chỉ nhớ rõ Phùng Dã mới quay lại thành phố A không bao lâu, cũng không nói ngày trở về, mới đây đã thấy hắn, Trương Phong Hòa có chút kinh ngạc.

“Chào.” Trương Phong Hoà hỏi:“Mới về ngày hôm qua à?”

“Ừ, chưa kịp nói với em.” Phùng Dã đi tới, ấn thang máy, liếc mắt nhìn cây dù trong tay Trương Phong Hoà,“Trời mưa lớn như vậy, để anh đưa em đi nhé.”

Nói xong mặc kệ Trương Phong Hoà có đồng ý hay không, cướp dù trong tay cậu. Trương Phong Hòa không lay chuyển được hắn, chỉ có thể ngồi trên xe Phùng Dã đến công ty.

Phùng Dã theo thói quen đậu dưới lầu công ty Trương Phong Hoà, xuống xe còn không quên bung dù che cho Trương Phong Hoà, 2 người đàn ông che chung 1 cây dù giữa trời mưa lớn, thân thể tiếp xúc rất gần, Phùng Dã cúi đầu là có thể thấy lông mi dính nước mưa của Trương Phong Hoà, hắn nhịn xuống xúc động muốn lấy tay chạm vào, lén lút đem dù che cho Trương Phong Hoà nhiều hơn, thân mình ướt thế nào cũng không bận tâm. ( anh chỉ nổi máu dê tí thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.