Người Đàn Ông Hoàng Kim

Chương 1: Chương 1: Giới Thiệu




Hừ!

Đời này cô ghét nhất chính là loại đàn ông như anh ta. Là loại đổi phụ nữ như thay quần áo tùy tiện thì không nói đi, lại còn là tên đàn ông nghiêm khắc theo chủ nghĩa heo đất. Ý là, anh ta nói hướng đông, thì không có người có thể đi hướng tây.

Chỉ vào mấy điểm này, cô lập tức để cho anh ta nếm thử gian khổ, để cho anh ta hiểu rõ không phải người phụ nữ nào cũng ngốc nghếch.

Cho dù anh ta có là Giáo Hoàng hô mưa gọi gió trong giới âm nhạc. Vậy thì sao nào, chuyên gia đàn violon như cô đây cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt đâu!

Vì thế, diễn tập khi đó cô đã nghiến răng giả vờ nhu thuận nghe anh ta chỉ huy. Đến lúc chính thức lên biểu diễn, cô cố tình không kéo đàn violon theo sự chỉ huy của anh ta. Quả nhiên, cô không trình diễn theo nhạc lý của bài, vẫn giành được tán thưởng của thính giả dưới sân khấu!

Trận này cô thắng anh ta thắng vô cùng đẹp. Thậm chí anh ta còn hạ mình xin lỗi muốn mời cô dùng bữa. Không ngờ, bữa ăn này lại làm cho cô lỗ vốn cả đời a ~ . . . .

Lời tiết lộ qua vấn đáp của Lộ

Đạo diễn bày ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, “Kịch bản lần này cô viết ngược lại có phần giống tiểu thuyết thương mại rồi.”

Giọng điệu Trạm Lộ có vẻ không hiểu hỏi: “Đạo diễn ý ông nói là rốt cuộc lần này tôi viết khá mị tục (*) sao?”

(*) Mị tục: Xinh đẹp một cách tầm thường, dung tục. Theo cách hiểu cá nhân mình ý ở đây là tiểu thuyết hay nhưng hay kiểu bình thường, nhiều người có thể viết được như vậy.

Đạo diễn cười nhạt, “Mị tục có gì không tốt nào? Nếu như viết tiểu thuyết theo kiểu vụ lý khán hoa (thưởng thức hoa trong sương mù), bí hiểm sâu xa khó hiểu, có chắc là độc giả sẽ thích không?”

Trạm Lộ gật đầu liên tục, “Dạ dạ dạ, giống như đạo diễn vĩ đại nhất cũng có thể chỉ đạo ra một bộ phim tệ hại, biên kịch giỏi nhất cũng có thể viết ra một kịch bản tồi tệ.”

Khóe miệng Đạo diễn hơi giật giật, “Xem ra cái đầu của cô lại muốn nhận gạch đá rồi hả?!”

Trạm lộ chạy trối chết . . . .

Thật ra thì đúng như vậy quyển sách《Người đàn ông hoàng kim》này rất mị tục, bởi vì lúc tôi mới bắt đầu xem tiểu thuyết tình yêu thì lúc đó có loại giống như vầy, hơn mười năm nay thêm thịnh hành chứ không suy yếu.

Cô gái thiên tài và chàng trai thiên tài, sinh ra một đứa nhỏ thiên tài, sao cứ giống như tình tiết trong kịch bản đã từng xem qua . . . . Ây da, tại sao khán giả muốn tắt ti vi? Chẳng lẽ mọi người không thích câu chuyện như vậy? Nhưng hàng năm tỉ lệ người xem phim bộ cao nhất trên ti vi không phải đều là tiết mục nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, hay thiếu nữ kiên cường sao?

Ài. . . . . . Bây giờ khẩu vị của độc giả thật là khó hầu hạ mà, cái gọi là làm dâu trăm họ, người này thích xem bi kịch, người kia thích xem hài kịch, người này thích xem mở đầu là bi kịch kết thúc là hài kịch, người kia thích xem mở đầu hài kịch kết thúc bi kịch. . . . . .

Thật ra thì biên kịch và các bạn không khác nhau lắm đâu..., nhóm biên kịch cũng muốn viết toàn bộ các kiểu tình tiết vào một lần, lúc tất cả biên kịch ngồi chung một chỗ bàn luận đưa ý kiến, khó tránh khỏi sẽ nói đến: tôi đã viết một kịch bản dạng gì gì đó.

Khi đó Trạm Lộ nhất định sẽ rất hả hê mà nói: “Mấy câu chuyện cũ của mọi người tôi đã viết qua rồi!”

Thỉnh thoảng đạo diễn đi ngang qua, sau khi nghe Trạm Lộ nói, “Không có chí tiến thủ, ăn cơm nguội còn thừa của người khác cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho dù là cơm chiên trứng, mỗi người chiên xong mùi vị đều không giống nhau.”

Trạm Lộ vội vàng phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy, lời của đạo diễn đại nhân ngài cực kỳ sáng suốt nhìn xa trông rộng, nói đến cơm chiên trứng thì tôi đây tuyệt đối là vị cay kích thích, có phong cách riêng. Nói thí dụ đi, mâm cơm này nguyên liệu chủ yếu là đại soái ca Mục Thần, vừa tài hoa tràn trề lại vô cùng tàn khốc, còn là một nhạc trưởng nữa nha, tưởng tượng một chút, dáng vẻ của anh ấy lúc đang trên sân khấu, có phải là làm cho người ta chảy nước miếng hay không?”

Đạo diễn không đồng ý bĩu môi nói: “Là tự cô chảy nước miếng chứ?”

Trạm Lộ ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Hắc hắc, mọi người đều có lòng yêu thích cái đẹp, chảy nước miếng vì soái ca cũng không xấu hổ, đúng không? Huống chi, Mục Thần này là kiểu đàn ông tôi vẫn luôn vô cùng yêu thích, nếu có thể ôm về nhà nuôi . . . .”

Đạo diễn lại cười nhạt, “Cô có thể nói chuyện với anh ta một chút, xem anh ta có chịu hay không?”

Trạm Lộ đánh bạo đề nghị: “Cái này, cái này, nếu như đạo diễn chịu để cho tôi đóng vai nhân vật nữ chính, tôi nghĩ có lẽ vẫn sẽ có hy vọng.”

Đạo diễn giương to mắt cả kinh nói: “Ban ngày ban mặt, cô cư nhiên trợn tròn mắt nằm mộng? Thật là kỳ quái!”

“. . . . . .” Trạm Lộ nghẹn lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.