Người Đàn Ông Của Tôi

Chương 48: Chương 48




Buổi chiều thứ sáu, từ bốn rưỡi tới sáu giờ Cố Chi có một tiết học, mười phút trước tiết học, Cố Chi ngồi trong phòng nghỉ giáo viên, ánh mắt liếc về cây liễu trước cửa sổ.

Chủ nhiệm bộ môn cũng vừa tan lớp, lúc đi vào lqd thấy gò má Cố Chi, khóe miệng khẽ cong gọi nhẹ một tiếng: “Thầy Cố cũng ở đây sao?”.

Người đàn ông ngồi trên ghế salon quay đầu lại, lễ phép cười một tiếng: “Chủ nhiệm Hà”.

Sau đó không nói thêm lời gì dư thừa.

Hà Lâm ngồi trên ghế salon đối diện với anh, vừa đặt túi trong tay xuống bên cạnh, vừa nói: “Tại sao gần đây không thấy thầy Cố đi xe mô tô tới?”.

“Đông với hè đều không đi, một quá lạnh, một quá nóng”.

“Đi xe mô tô cũng không dễ, có xe hơi ít nhất không cần chen xe buýt, trong sân trường cũng nhiều phong cảnh”.

Cố Chi không lên tiếng, khóe miệng nở nụ cười, Hà Lâm nhất thời kinh ngạc.

Hà Lâm còn trẻ làm chủ nhiệm bộ môn nên bị những thầy giáo tiếng Pháp có kinh nghiệm hơn tạo áp lực, đương nhiên giải quyết công việc cũng luồn cúi. Mà Cố Chi từ lúc bắt đầu đã khiến người ta có cảm giác gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. Cho dù anh đang cười nhưng chỉ cảm giác đó là lễ phép, không phải xuất phát từ thật lòng.

Hà Lâm nói: “Hôm nay cũng lái xe tới sao?”.

Cố Chi gật đầu.

“Hôm nay xe tôi hết hạn số nên buổi sáng ngồi xe buýt tới, không biết chút nữa tan lớp, thầy Cố có thể tiễn tôi một đoạn đường không?”.

Trước kia không phải Cố Chi không chở cô, anh ở lqd đường hai, cô ở khu mới nhưng mà cũng chỉ hơn mười phút là tới.

Nhưng lần này Cố Chi áy náy cười, “Xin lỗi, hôm nay tôi có việc, không thuận đường”.

Hà Lâm bày tỏ hiểu, trêu ghẹo nói: “Là tôi muốn đi nhờ xe, tôi không ngại thì thôi, thầy làm sao phải xin lỗi”.

Lúc này di động trên bàn chợt kêu lên, Cố Chi nhanh chóng cầm lên nhìn, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn gốc cây liễu bên ngoài, thấp giọng alo một tiếng.

Hà Lâm nhìn bóng lưng anh, có lẽ anh cao một mét tám, vóc người cao lớn thon dài, mặc áo T-shirt màu trắng đơn giản cùng lqd quần màu lam thường. Bộ quần áo bình thường mặc trên người anh cũng đẹp như vậy.

Cố Chi rất nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện, chỉ chốc lát sau còn nói: “Sáu giờ tan lớp sau đó anh sẽ lái xe đến tìm em”.

Giọng nói rất thấp rất nhẹ, vững vàng, nhưng lại mang theo chút nhẹ nhàng vui vẻ không như bình thường.

“Yên tâm, đói bụng, ngay cả cơm trưa lqd cũng ăn ít, chờ bữa tối cho em mời khách”. Một tay anh tùy ý đút trong túi quần, một tay cầm điện thoại di động, “Vất vả lắm mới được em mời, không ăn đủ vốn thì không lời”.

Không biết bên kia nói gì, anh thấp giọng cười, giọng nói đầy ắp ý cười: “Đói bụng lái xe tới tìm em, em lại định mời anh ăn một bữa lẩu?... Không ngại, làm sao dám ghét bỏ? Được rồi, còn nửa buổi học, em cứ về chăm sóc ông, khoảng bảy giờ anh sẽ tới”.

Cuối cùng còn nói: “Nếu đói bụng thì ăn gì trước đi, đừng gắng gượng”.

Cúp điện thoại, anh xoay người lại đối diện với ánh mắt tìm tòi của Hà Lâm, Hà Lâm hỏi: “Bạn gái?”.

Anh cười cười không lên tiếng, đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên.

Hà Lâm rời phòng nghỉ giáo viên muộn hơn, nhớ lại vừa rồi Cố Chi xoay người lại, trên mặt còn có vui vẻ nhàn nhạt, chợt có chút thất thần.

Không phải là anh có bạn gái chứ?

... Lúc các cô giáo nói chuyện phiếm thường nhắc tới anh, không biết tình báo ở nơi nào đến nói anh vẫn còn độc thân, không biết rốt cuộc do ánh mắt quá cao, thà thiếu không ẩu hay là còn có ẩn tình gì khác.

Hà Lâm chợt kinh sợ, nghe giọng nói vừa rồi, chẳng lẽ là ... bạn trai?

Nếu quả thật như vậy thì thật đáng tiếc, cô thở dài tiếc nuối.

Về việc Cố Chi sẽ tới thành phố Z, Thư Tình không đề cập với ai cả.

Thư Tuệ Dĩnh là người cố chấp lại bảo thủ, Thư Tình hoàn toàn không dám nói ba chữ tình yêu thầy trò trước mặt bà. Trước kia khi học cấp hai, cô mua một quyển tiểu thuyết ngôn tình thầy trò yêu nhau bị bà lục lọi ra, bà xách ra khỏi phòng, mang ra phòng khách giáo dục một bữa.

“Còn nhỏ tuổi không học cho giỏi, cái gì mà tình yêu thầy trò? Loại ngôn tình tiểu thuyết này không thể tin, thầy giáo là trưởng bối, làm gì có chuyện cho con suy nghĩ lung tung? Sách này mẹ thu, con học cho tốt, đừng có cả ngày lẫn đêm làm những việc không nên”. Đây là nguyên lời của Thư Tuệ Dĩnh.

Từ đó về sau Thư Tình không dám nhắc tới ba chữ tình yêu thầy trò trước mặt bà, đừng nói đến việc bây giờ cô phát triển đoạn “tình yêu cấm kỵ” với Cố Chi.

Ông nội tỉnh lại vào tối thứ năm, cơ thể cực kỳ yếu, ngay cả ngồi dậy cũng cần người khác giúp đỡ, hoàn toàn khác với người ông khỏe mạnh trong ấn tượng của cô.

Sau khi ông tỉnh lại, nhìn thấy Trang Kính Vĩ ngồi trên giường, câu hỏi đầu tiên là: “Tình Tình đâu?”.

Trang Kính Vĩ vội vàng ấn cái nút ở đầu giường, gọi bác sĩ tới, sau đó gọi điện thoại cho Thư Tình.

Buổi chiều Thư Tình vẫn còn chăm ông chăm bệnh viện, bảy giờ về nhà ăn tối, lúc ấy cơm còn chưa ăn xong, nhận được cú điện thoại này, lập tức để đũa xuống ngồi xe taxi chạy tới bệnh viện. Từ lúc đó tới thứ sáu Cố Chi tới, cô vẫn ở bên cạnh ông nội.

Lúc ông nói chuyện phải cố sức, đa phần là ngủ mất, thỉnh thoảng tỉnh dậy nói với cô vài lời, không phải là không cần lo lắng cho ông, cũng là đừng lo lắng chuyện phòng ốc.

Có một lần ông cố gắng giơ tay sờ mặt Thư Tình nhưng không giơ lên được, chỉ có thể cười cười: “Con yên tâm, ông nói sẽ để nhà lại cho con thì chắc chắn sẽ không để vài ba lời của cô con lừa gạt. Mặc dù ông già rồi nhưng có chuyện ông hiểu hơn ai hết”.

Người nào thích ông nhất, người nào để ý đến ông nhất, có lẽ ông già mắt mờ nhưng trong lòng ông vẫn rõ ràng.

Không phải ông không yêu Thông Thông, cũng không phải thật sự muốn mâu thuẫn cùng con gái nhưng các con gái ông sống quả thật thoải mái an nhàn mà Thư Tình đi theo mẹ lại khá khổ cực, nghỉ mà còn phải đi làm. Những ngôi nhà đó thật sự cần cho con bé, dù gì tương lai lập gia đình cũng có chút của, không đến nỗi khiến người xem thường.

Ông không nói nhiều như vậy, chỉ là cằn nhằn vài câu, nói cô chưa đến chủ nhật chạy về sẽ trễ nải học tập, lại nói mình không sao, tất cả mọi người đều nói nhỏ thành lớn. Nói qua nói lại xong ông lại nhắm mắt ngủ.

Thư Tình nhìn khuôn mặt già đi rất nhiều trước mặt cô, cả hai bên gò má gầy đi nhanh chóng, từ từ nắm lấy bàn tay gầy của ông.

Bác sĩ nói, ông đương nhiên sẽ già đi, cơ thể ngày càng yếu đi là bình thường, còn bệnh tim đột phát là do họa vô đơn chí, nó đến ào ào.

Có lẽ đã qua lời của nhóm người lớn, bác sĩ không nói thêm gì với cô nhưng nhìn vẻ mặt và giọng nói đó, Thư Tình cũng nghe ra chút đầu mối. Cô không hỏi nhiều, bọn họ muốn bảo vệ cô, mà nếu đoán được thật tình cô cũng sẽ giả vờ để bảo vệ lại bọn họ.

Cố Chi nói đúng, lúc này không cần cô làm phiền thêm.

Hiệu suất của Thư Tuệ Dĩnh rất cao, nhanh chóng mua điện thoại mới cho Thư Tình. Thư Tình còn chưa quen với tiếng chuông mới cho nên khi tiếng chuông vang lên trong túi sách, cô sửng sốt một chút mới móc ra nghe.

Tối nay cô nên trở về nhà nghỉ ngơi, tối hôm qua đã giữ một đêm, ngủ chen chúc trên sofa, không ngủ ngon, sắc mặt có vẻ trắng.

Nghe thấy giọng nói trầm thấp của Cố Chi, tâm tình cũng nhảy cẫng, “Ba em và bác hai cơm nước xong sẽ đến, vừa rồi lúc gọi điện đã chuẩn bị ra cửa, anh chờ em một chút, khoảng mười phút nữa em có thể xuống”.

Quả nhiên, sau khi cúp điện thoại chưa tới mười phút, cửa phòng bị người đẩy ra.

Thư Tình quay đầu lại, là bác hai và Trương Diệc Chu, lúc ấy cô ngẩn người: “...Tại sao lại là cậu?”.

Trương Diệc Chu nói: “Tớ sợ chú Trang ở bệnh viện liên tục sẽ không chịu nổi nên tới thay chú ấy”.

“Cậu cũng xin nghỉ, mấy ngày nay không học sao?”.

“Trong khoảng thời gian này tớ chuẩn bị thi, có đến trường hay không cũng vậy”. Cậu nói mặt không đổi sắc.

Trên thực tế, chuyện trong trường nhiều đến nỗi cậu không thở nổi, vì chuẩn bị học kỳ sau ra nước ngoài và thủ tục liên quan đến trường học, gần như ngày nào thầy cũng gọi tìm cậu. Nhưng lúc này cậu chợt do dự, không phải vì cậu hiểu rõ bệnh ông nội Thư Tình thế nào, rất có thể không còn nhiều ngày giờ. Hơn nữa cậu ra nước ngoài có thể là rất lâu, đợi đến khi cậu trở về nước, cảnh còn người mất, huống chi Thư Tình không còn gần cậu nữa?

Nếu như Trương Diệc Chu lý trí tỉnh táo, cậu hiểu được khoảng cách mấy năm nghĩa là sao, có lẽ cậu sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện, ví như an ủi cô lúc cô đau lòng nhất, ví như khi cô tha thứ cho cậu thì cậu có thể kéo gần khoảng cách, ví như mấy năm nữa cô sẽ trong lứa tuổi thích hợp yêu đương.

Cậu cảm thấy nếu như mình cứ vậy buông tay rời đi, rất có thể khi trở về nước thì bên cạnh Thư Tình đã có người khác.

Thư Tình nhớ Cố Chi đang ở bên ngoài bệnh viện, chỉ nói vài câu với bác hai sau đó gật đầu một cái với Trương Diệc Chu rồi nhanh chóng rời đi.

“Sáng sớm mai cháu sẽ tới, nếu ông nội tỉnh thì bảo ông cháu về ngủ một giấc, sẽ nhanh trở lại”. Cô đi ra tới cửa, không yên tâm lại dặn dò một câu, “Nếu có tình huống gì khẩn cấp thì gọi cho cháu ngay, cháu sẽ tới”.

Cô nhìn ông vẫn đang ngủ say, đè nén tâm tình bất an, chạy về phía nguồn suối dẹp yên bất an của mình, lúc xuống cầu thang còn bật bậc, không có hình tượng.

Cô đi không quá nửa phút thì bác hai cầm di động của cô ở đầu giường, “A, con bé này quên điện thoại, cũng đã bao tuổi rồi còn vứt bừa bãi như vậy!”.

Trương Diệc Chu nhận lấy, “Để cháu đuổi theo, còn chưa đi xa”.

Mới vừa rồi ánh mắt Thư Tình trốn tránh cậu, dường như là chỉ muốn tránh cậu, cậu đè nén, dưới mắt như có chút nước, chợt thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn vì cô đã quên điện thoại, cho cậu một cơ hội đuổi theo.

Trương Diệc Chu vững vàng cầm di động, nhanh chóng đuổi theo xuống lầu.

Thư Tình nhẹ nhàng bước về phía cổng bệnh viện, hồn nhiên không biết phía sau có người đang đuổi theo cô. Đến cửa bệnh viện, cô chợt dừng lại, muốn lấy di động ra xem bộ dạng mình bây giờ.

Cuối cùng vừa sờ vào túi thì không thấy di động đâu, lúc này mới nhớ trước khi đi rất vội hình như đã quên cầm theo.

“Thư Tình!”. Đúng lúc này Trương Diệc Chu gọi tên cô.

Lúc cô quay đầu lại, Cố Chi chờ ở cửa bệnh viện cũng nghe thấy tiếng này, nhìn ra ngoài cửa.

Trương Diệc Chu đi tới trước mặt Thư Tình, lấy điện thoại đưa tới, lúc Thư Tình đưa tay chạm vào điện thoại di động, cậu chợt cầm chắc lấy tay Thư Tình, cầm cả điện thoại di động.

Thư Tình cả kinh, ngẩng đầu nhìn cậu, “Cậu làm gì?”.

Trương Diệc Chu trầm mặc nhìn cô, trong mắt là cảm xúc mãnh liệt.

Cậu muốn đánh cuộc một lần, đánh cuộc cô vẫn nhớ tất cả những điều trước kia, bọn họ đã từng sớm chiều chung sống, đã từng thích nhau, không sợ những mâu thuẫn gia đình và những vết thương khác chắn ngang, cậu hại tôi tôi hại cậu. Cậu vẫn hi vọng trong lòng Thư Tình vẫn còn lưu lại chút ký ức.

“Thư Tình, có thể cho tớ một cơ hội không?”.

“Cậu buông tay trước đi”. Thư Tình nóng nảy, “Đây là nơi công cộng, đừng làm ồn ào ở đây!”.

Trương Diệc Chu không có dấu hiệu buông tay, chỉ yên lặng nhìn cô, “Sau nghỉ hè, tớ sẽ xuất ngoại”.

“Cậu đi đi, tôi cũng không ngăn cậu!”. Thư Tình muốn hất tay cậu ta ra, nhưng sức con trai hơn cô nhiều, hoàn toàn không thể bỏ ra.

“Sau khi ra khỏi nước, trong vòng ba năm tớ sẽ không về”. Vé máy bay không phải là cải trắng, tiền lương Trang Kính Vĩ không cao, Lý Hân thân thể không tốt nên đã nghỉ việc, phát hiện không có nguồn gốc thu vào, cậu dừng một chút, trong mắt rất nhiều cảm xúc sinh động.

Cậu rất muốn ở lại, nếu như...

“Nếu như cậu chịu cho tớ cơ hội này”.

Thư Tình bị hành động thần kinh này của cậu ta khiến tâm phiền ý loạn, cô muốn vội vàng tới gặp Cố Chi, ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, đành thấp giọng nóng giận nói: “Trương Diệc Chu, tôi nghĩ rằng tối hôm trước tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, cậu phát bệnh thần kinh gì vậy? Mau buông tay, đừng lôi lôi kéo kéo!”.

Thái độ nóng lòng phủi sạch quan hệ khiến trái tim Trương Diệc Chu hoang vắng.

Cậu muốn đi, cô không hề giữ lại.

Cậu cảm thấy rất buồn cười.

Cô đã từng đuổi theo sau lưng cậu, cười vô tâm vô phế gọi Trương Diệc Chu dài Trương Diệc Chu ngắn mà giờ đổi thành cậu đi theo sau cô nhưng cô còn tuyệt tình hơn cậu gấp nghìn lần vạn lần, ngay cả một cơ hội cũng không cho cậu, ước gì cậu đi.

Loại tuyệt vọng đó và lòng tự ái bị tổn thương cùng nhau xông lên đầu, Trương Diệc Chu chợt kéo cô vào trong ngực, ôm cô không hề dịu dàng.

Cậu nói: “Thư Tình, cậu đừng tuyệt tình như vậy được không? Tớ không yêu cầu cậu yêu thích tớ như trước, ít nhất thử một chút được không? Tớ....”.

Thư Tình đã bối rối, nghe những lời nói này của cậu, còn chưa kịp phản ứng gì, lại bị một bàn tay khác đột nhiên túm tới.

Lời tỏ tình tuyệt vọng của Trương Diệc Chu mới được một nửa, chợt bị người cắt đứt.

Người đàn ông trước sau gặp mặt có ba lần đoạt cô gái trong lòng cậu, lấy tư thái đoạt người bảo vệ Thư Tình ở phía sau, một tay còn kéo cổ tay Thư Tình, sắc mặt vừa lạnh nhạt vừa nhìn cậu, cả người tỏa ra hơi thở chớ lại gần.

Trương Diệc Chu không ngờ lại gặp anh ta một lần nữa trong bệnh viện, gần như nói theo bản năng: “Tại sao lại là anh?”.

Vẻ mặt Cố Chi càng thêm lạnh lẽo... Sao, đứng bên cạnh cô ấy không phải là tôi, chẳng lẽ lại là cậu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.