Người Đàn Ông Của Tôi

Chương 44: Chương 44




Trong thang máy, ba người đứng yên lặng.

Thư Tình ngước mắt lên nhìn những con số biến đổi, cũng không còn lau nước mắt, chỉ nói: “Tôi không có gì để nói với cậu”.

Trương Diệc Chu rất bình tĩnh, “Tớ có, nếu như cậu không muốn nói chuyện, cho tớ một chút thời gian, nghe tớ nói là tốt rồi”.

Dường như đoán được Thư Tình sẽ có phản ứng, cậu giành mở miệng trước cô, nhanh chóng bổ sung một câu: “Coi như tớ là Trương Diệc Chu trước kia, ở lầu trên, không có chuyện gì cả. Nếu như khi đó cậu coi tớ là bạn bè vậy thì cho tớ chút thời gian. Sau lần này tớ sẽ không cưỡng cầu cậu thay đổi thái độ với tớ”.

Ánh mắt Cố Chi dừng lại ở tấm poster đối diện, nữ minh tinh trang điểm tinh sảo nhưng hơi chói mắt.

“Dinh” một tiếng, đã tới lầu một.

Thư Tình đi ra khỏi thang máy trước, không quay đầu lại nói: “Chờ tôi ở cửa lớn, tôi đưa thầy đi trước”.

Bên ngoài bóng đêm bao trùm, trong gió đêm cũng mang theo vị mùa hè nóng ran.

Hai người đi về phía bãi đỗ xe được một đoạn, Cố Chi nhàn nhạt quay đầu lại nhìn người lẳng lặng đứng ở cửa bệnh viện, người thiếu niên mặt mũi tinh sảo, trong đôi mắt lộ ra vẻ thành thục lão luyện không hợp tuổi, lúc trầm mặc ít nói cũng có khí khái.

Mà cậu ta vẫn yên lặng nhìn theo hướng hai người rời đi, hoặc nói đúng hơn, ánh mắt cậu ta không hề rời khỏi Thư Tình.

Cố Chi quay đầu lại, “Sáng sớm mai em gọi điện thoại cho trợ lý sinh viên, trước tiên xin nghỉ thứ năm thứ sáu, hôm nay đã muộn rồi, không thể gọi được”.

Dừng một chút, anh nói: “Có cần anh ở lại không?”.

Gió đêm rất yên tĩnh, trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng kêu đứt quãng.

Anh không hỏi “Có khỏe không”, cũng không nói “Anh muốn ở lại cùng em”, chỉ một câu hỏi bình thường ngắn gọn —— Cần anh ở lại không?

Không cần nói rõ Thư Tình biết, anh không coi cô như một đứa trẻ lúc nào cũng cần người chăm sóc, từ lúc vừa rồi anh ngắn mẹ cô kéo cô lại, đến bây giờ hỏi thăm ý cô. Điều này chỉ là tỏ rõ lập trường hành động của anh, lại càng là sự tôn trọng và tin tưởng cô.

Thư Tình nói: “Không cần, anh còn có lớp, hơn nữa anh ở lại cũng chỉ làm trễ nải thời gian của anh, không có tác dụng thực tế. Khoảng tối em sẽ gọi điện cho anh, nói tình huống ông nội cho anh biết... Có một bác sĩ như anh ở cạnh cũng không tệ, ít nhất có thể giúp em phân tích bệnh tình của ông”.

Nói tới chỗ này, khóe miệng cô hơi giương lên, mặc cho trong mắt vẫn còn chút lệ quang.

Cố Chi chợt dừng lại, không có dấu hiệu đưa tay xóa nước mắt của cô, “Em phải biết, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không thể cưỡng cầu, điều duy nhất chúng ta có thể làm là không để cho mình tiếc nuối khi chuyện chưa phát triển đến điểm xấu nhất. Sinh lão bệnh tử, nhân sinh thường tình, cho dù cuối cùng ông sẽ tốt lên, hay là.... Em đều phải học cách tiếp nhận sự thật này”.

Khi ánh mắt Thư Tình lại nhòe đi, anh khẽ thở dài một cái, “Lúc này nói những lời như thế có lẽ không thích hợp, nếu là người khác có lẽ sẽ nói những lời trấn an, nói với em ông sẽ tốt hơn....”.

Nhưng anh là bác sĩ, tình huống ông nghiêm trọng cỡ nào, tỷ lệ nhỏ như nào, anh hiểu rõ. Cho dù tốt trong nhất thời, với tình trạng cơ thể ông, làm xong giải phẫu tim thì còn lại bao nhiêu ngày giờ?

Thay vì trấn an cô rồi sau đó lại đối mặt với cô không tiếp nhận được sự thật, chẳng bằng anh bắt đầu chuẩn bị tâm lý thật tốt cho cô.

“Bất kể như thế nào, trong khoảng thời gian này em hãy chăm sóc ông thật tốt, vậy là đủ rồi”. Anh vuốt vuốt tóc cô, “Sau tối thứ sáu xong buổi học, anh tới tìm em”.

Thư Tình cũng không từ chối, cô cảm thấy nếu trong thời điểm này mà nói “Như vậy quá phiền toái, anh đừng tới”, quả thực là kiểu cách mà làm bộ. Bệnh của ông tới khiến cô ứng phó không kịp, cực kỳ sợ hãi, cô thật sự hy vọng có anh ở bên cạnh cô.

Sự tỉnh táo và thong dong của anh chính là thuốc trợ tim, khiến tiêu trừ tạm thời những mờ mịt và sợ hãi trong cô.

Cô gật đầu một cái, rốt cuộc dừng lại trước xe của anh, cố gắng áp chế cảm xúc: “Anh mau về đi, đi đêm phải cẩn thận một chút, đến nhà gửi tin nhắn cho em”.

Cố Chi cười: “Mau chóng muốn đuổi anh về như thế sao?”.

.... Mới là lạ, cô sợ một lúc nữa cô sẽ không để anh đi được.

Bãi đỗ xe yên tĩnh không có ai, Thư Tình đi từng bước về phía trước, nhẹ nhàng vòng ôm lấy hông anh, mặt nhẹ nhàng dán lên ngực anh. Cô cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập trầm ổn có lực, cả cảm giác mát lạnh trên áo sơ mi, cùng nhiệt độ cơ thể anh.

Cô hít mũi một cái, “Thứ sáu anh phải tan lớp sớm một chút để tới”.

“Ừ”.

“Đừng ăn cơm, em sẽ không ăn, đợi anh đến rồi cùng ăn”.

“Ừ”.

“Buổi tối không cho tắt máy, nếu không em gọi điện thoại cho anh mà không tìm được người thì làm sao?”.

Cô dừng lại một chút, giống như đang suy tư xem còn có thể dặn dò cái gì, như vậy mới có thể ở bên cạnh anh lâu một chút.

Cố Chi bật cười, đưa tay nâng cằm cô, “Em có thể nói cho anh biết người đang chờ ở cửa bệnh viện là ai không? Trước em đến bệnh viện thú cưng chỗ Lý Tuyên, cậu ta cũng ở cửa chờ em.”

“……..Anh còn nhớ sao?”

Thầy Cố không lên tiếng, tròng mắt đen như mực như chứa điều gì đó.

Đó là đương nhiên, thân là một người đàn ông thông minh ưu tú, đều có cảm giác siêu phàm trác việt đối với những sinh vật giống đực trong vòng một Khương Minh bên cạnh người phụ nữ của mình, chỉ cần một ánh mắt của đối phương là anh có thể ngửi được hơi thở hormone.

Mà cái người gọi là Trương Diệc Chu….. Trong mắt thầy Cố thoáng qua một tia sáng rõ như lòng bàn tay, hừ, hormone từ cách xa mười mét đã có, đơn giản có thể so với dã thú kỳ động đực.

Anh thở dài, “Được rồi, đi về trước đi, nói trong điện thoại.”

Trong bệnh viện cũng có vườn hoa cho người bệnh tản bộ, bây giờ cũng đã gần mười giờ, xung quanh không có người nào.

Thư Tình và Trương Diệc Chu đi trên đường đá nhỏ, không ai mở miệng trước.

Cuối cùng vẫn là Trương Diệc Chu không giữ được, “Tớ biết ông xảy ra chuyện như vậy, cậu rất khó trải qua.”

“Nếu như cậu muốn an ủi tôi, vậy thì không cần đâu. Bởi vì tôi nghĩ rằng những lời đó cũng không có tác dụng thực tế gì.”

Trương Diệc Chu bị cô nói xong, cười khổ mấy tiếng, “Thư Tình, có phải cậu định cả đời này cũng nói như vậy với tớ không?”

“Ha ha”. Thư Tình không hề vui vẻ, quay đầu lại nhìn cậu, “Nếu cậu không nói đây là lần cuối cùng nói chuyện, cậu cho rằng tôi còn có thể đứng ở đây nói chuyện với cậu sao? Trương Diệc Chu, không phải lãng phí thời gian, chỉ cần nhìn nhau là chán ghét thì cậu cần gì phải làm tội mình? Cậu ngại lời nói của tôi có gai, thái độ không tốt, tôi nhìn thấy cậu tâm phiền ý loạn, tức giận, dứt khoát sau này hai người cố gắng tránh gặp mặt, cậu khoẻ tôi khoẻ mọi người đều khoẻ, thế giới hài hoà chẳng phải là tốt nhất sao?”

Thư Tình luôn gây sự như vậy hoàn toàn khác với cô bé ngày ngày luôn cười trong ấn tượng của cậu.

Có lúc Trương Diệc Chu không thể tránh việc nghĩ tới một ít chuyện đã qua, nhớ đến sau khi cha mất, mỗi gày nhìn mẹ chịu khổ chạy qua lại giữa trường học và nhà máy, sau khi đón cậu về nhà, làm xong cơm cũng không kịp ăn một hớp lại vội vàng chạy tới khách sạn làm ca đêm.

Một người mẹ độc thân nuôi đứa nhỏ là không dễ dàng, Trương Diệc Chu cũng không chịu thua kém thi đỗ trường trung học trọng điểm Z, học phí cũng không uổng là danh tiếng của trường này. Cha mẹ Lý Hân đều là công nhân về hưu, không có cách nào giúp bà, nếu bà không liều mạng kiếm tiền thì không có cách nào trả tiền học phí cho con trai.

Cho ên ban ngày bà đi làm ở nhà máy, buổi tối đi trực ở khách sạn. Trương Diệc Chu biết mẹ cậu không bỏ được tiền ăn cơm, nhân lúc người đứng đầu không có ở đó lén đưa cơm cho mẹ.

Có một lần thời tiết giảm xuống, sợ ngày hôm sau mẹ về nhà sẽ không chịu nổi, nửa đêm cậu cầm áo khoác chạy đến khách sạn. Đúng lúc cậu nhìn thấy mẹ vì quá mệt nhọc không để ý ngủ gật, bị cấp trên bắt được, sau đó cô ta chanh chua mắng mỏ một trận.

Thật ra thì một quản đốc cũng không có bao nhiêu tài giỏi, chỉ là còn trẻ, lại có chút sắc đẹp, có quan hệ sâu xa với phó tổng quản lý. Vì vậy cho dù trình độ học vấn chỉ hết cấp hai cũng từ một phục vụ nho nhỏ lên tới vị trí quản đốc, hơn nữa lại còn cao cao tại thượng, có tư cách quở trách người khác.

Khi đó Trương Diệc Chu cũng tự nói với mình, trên thế giới khoog có công bằng tuyệt đối, cuộc sống an nhàn mọi người mơ ước tha thiết không có bắt đầu và kết thúc, cũng có thể bắt đầu bằng cách khác.

Ngươi không có tư cách ghen tỵ đỏ mắt, vì vậy hợp lại những năm tháng không phải là chăm chỉ, mà là hạn cuối.

Sau đó khi đi cùng với Thư Tình, Trương Diệc Chu cảm thấy mọi thứ dường như tốt lên rất nhiều, tiền lương của mẹ tăng lên rất nhiều, buổi tối cũng không cần làm ở khách sạn. Còn Thư Tình là sự tồn tại thần kỳ như thế, mang lại cho cậu vui mừng và trấn an vô hạn.

Ở trong mắt cô, cậu không phải là một thiếu niên đáng thương mất cha, mà là một người tài hoa, có tư tưởng thậm chí có chút cao cao tại thượng.

Cậu từng trải qua khổ sở nên cậu trưởng thành sớm, thiếu niên trầm mặc ít nói lại thần bí, đó là toàn bộ ấn tượng mà bạn cùng tuổi đối với cậu.

Mà khi đó Thư Tình lại thích cậu không cách nào trị, hơn nữa vì đến gần cậu, chia sẻ bí mật của cậu mà cảm thấy vui mừng vô hạn.

Trương Diệc Chu nhớ đến những cảnh tượng đã qua, cậu chỉ cảm thấy Thư Tình bây giờ khiến cậu hít thở không thông.

Cậu chợt dừng bước lại, đè nén tâm tình của mình nói với cô, “Nếu như tớ nói xin lỗi vì hành vi trước kia của mình, cũng vì hành động trước kia của mẹ tớ mà nói xin lỗi, chỉ cần cậu nguyệ ý, cho dù là yêu cầu gì, tớ cũng sẽ cố hết sức giúp cậu, vậy thì tớ có đáng giá để cậu cho tớ một cơ hội hoà giải không?”

Cậu nói: “Tớ đã từng nghĩ vì mất cha và nhìn thấy mẹ vất vả kiếm tiền vì tớ mà chịu hết khinh thường, chỉ cần có cuộc sống yên bình trong chốc lát, những thứ khác đều không sao cả. Cho nên sau khi tớ phát hiện mẹ và cha cậu ở cùng một chỗ, mặc dù không sớm hơn cậu mấy ngày nhưng tớ vẫn giữ yên lặng. Tớ nghĩ là chú Trang và mẹ cậu không hề vui vẻ, mà khi ở cùng mẹ tớ lại vui vẻ hơn rất nhiều, cho nên tớ ích kỷ che giấu sự thật, hy vọng mẹ tớ sẽ có người dựa vào.”

Cậu nói: “Nhưng mà sau đó thấy gia đình cậu tan vỡ, tớ vẫn cảm thấy áy náy, tớ nghĩ là tớ có thể vì lợi ích và an ổn mà vứt bỏ hết tâm tình của người khác, vậy mà khi nhìn thấy cậu khóc thương tâm như vậy, còn liểu mạng bảo vệ mẹ mình thì tớ cảm thấy…. rất vô lực, rất xấu hổ.”

Ánh trăng rất sáng, chiếu vào khuôn mặt trẻ tuổi, lại không thấy tâm tình phức tạp trong đáy mắt cậu.

Cậu nói: “Mấy năm sau, tớ không dám gặp cậu, tớ vẫn nhớ rõ ánh mắt của cậu nhìn tớ, giống như muốn nghiền tớ thành tro. Tớ vì bảo vệ mẹ mình, nói những lời làm tổn thương đến cậu, từ đó đến giờ, không lúc nào tớ không hối hận. Tớ muốn tìm cậu nhưng rồi lại sợ nhìn thấy cậu dùng loại ánh mắt đó nhìn tớ, giống như đời này sẽ coi tớ là kẻ thù lớn nhất.”

Dừng lại chốc lát, cậu cười lên, “Đúng vậy, người cướp cha cậu chính là mẹ tớ, nói trắng ra, tớ chính là con trai của tiểu tam, không chỉ thế, còn là người đồng loã…. Cậu sao có thể tha thứ cho tớ được?”

Trương Diệc Chu nói khiến Thư Tình như trở lại những ký ức gian nan kia, cô trầm mặc thật lâu, hô hấp cũng nặng nề.

Mà cuối cùng Trương Diệc Chu cũng dừng lại, cẩn thận muốn chạm vào tay cô, nhưng đầu ngón tay giật giật, cuối cùng cũng không vươn ra.

Cậu nói: “Nhưng tớ không cam lòng, tớ biết không phải tất cả sai lầm đều đáng được tha thứ, nhưng nếu bởi vì một sai lầm mà vĩnh viễn bỏ qua cậu, tớ cũng không thể nào tha thứ cho mình.”

Dưới ánh trăng, cậu thiếu niên nói ra những câu nói trước kia Thư Tình cực kỳ khát vọng, thậm chí nằm mơ cũng nghe thaasyL “Thư Tình, tớ thích cậu.”

Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy mình vẫn còn đang mơ.

Đây là người trong lúc cô tay chân luống cuống, đứng trên đê run run, giống như một thiên thần bay đến, không hề do dự nhảy xuống nhặt túi văn phòng phẩm giúp cô.

Đây là người chia sẻ hỉ nộ ái ố với cô suốt ba năm, hơn nữa cậu còn chứng kiến tất cả ngu ngốc, ngây thơ, còn lấy trầm mặc ôn nhu bao dung cô.

Đây là thiếu niên cô giấu trong đáy lòng thật lâu, tình đầu khắc sâu, giữ toàn bộ thời gian thiếu nữ và ý định.

Hôm nay rốt cuộc cô chờ được cậu tỏ tình.

Cô trừng mắt nhìn, cảm thấy lông mi cũng đã ươn ướt, không hoàn toàn vì lời nói này của cậu, cũng bởi vì đoạn thời gian thật lâu chưa được mở ra.

Giọng nói của Trương Diệc Chu mang theo khổ sở rồi lại vô cùng kiên định.

“Tớ biết lời xin lỗi ngoài miệng không thể hoàn toàn vãn hồi lại lỗi lầm của tớ, cũng không thể đền bù tổn thương đã tạo thành, nhưng nếu có thể, tớ hy vọng cậu cho tớ cơ hội này, chúng ta còn trẻ, tớ nguyện ý dùng tất cả thời gian sau này để đền bù sai lầm mình đã phạm phải.”

Thư Tình cười, nói: “Nhưng Trương Diệc Chu, nếu như tâm tình muốn đền bù sai lầm và tâm tình thích một người hỗn hợp lại với nhau, vậy thì đó là tình yêu sao?”

Cậu yêu một người đồng thời cũng ân hận, vị trí của hai người sẽ phức tạp như thế nào đây? Tình yêu không bình đẳng có thể có kết quả gì?

Huống chi……

Huống chi cô đã có Cố Chi.

Ở nơi cảnh đêm hè như mộng, ánh sao rực rỡ, côn trùng kêu vang, điều tốt đẹp chính là thiếu niên nói ra lời tỏ tình cô đã từng thiết tha mơ ước, mang theo lời thề sắt son và kiên định.

Nhưng thời khắc đó đã tới quá muộn, cô đã không cần nữa.

“Về chuyện nói xin lỗi…..” Tâm tình của cô rốt cuộc cũng bình tĩnh, thậm chí mang chút nhẹ nhõm vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Trương Diệc Chu, “Thời gian đã qua lâu như vậy, bây giờ ba người các cậu rất tốt, tôi và mẹ tôi cũng không thiếu cái gì. Thật ra thì cậu nói cũng đúng, cha tôi và mẹ cậu ở chung một chỗ rất vui vẻ, mà sau ly hôn, sau mất mát ngắn ngủi, mẹ tôi rốt cuộc cũng tỉnh lại, trong nhà cũng không còn cãi vã, bà sống cũng thoải mái hơn. Rốt cuộc ly hôn là tốt hay xấu, chúng ta không nói được, nhưng bất kỳ đau đớn nào cũng là ngắn ngủi, không có chuyện không rời được khốn cảnh, ít nhất tình trạng bây giờ rất tốt, đối với mọi người mà nói, đều rất vừa ý”.

“Trương Diệc Chu, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cậu, về phần tỏ tình…. Thật xin lỗi, khiến cậu phải thất vọng rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.