Người Đàn Ông Của Tôi

Chương 41: Chương 41




Năm mười hai tuổi, Cố Chi sống cùng với ông nội và bà nội.

Dương Huyền là một huyện nhỏ rất bình thường, cho dù để trên bản đổ cũng không dễ được người khác chú ý đến, nhiều lắm là dính được chút ánh sáng từ thành phố A, thỉnh thoảng sẽ có người quét mắt ngay đi chỗ khác.

Cha mẹ anh coi như không chịu lạc hậu, sau khi học xong đại học cũng đến thành phố A làm việc, lúc đầu không thể chi trả nổi giá phòng quá đắt nên không thể không để Cố Chi ở lại Dương Huyền sống cùng ông bà nội. Nhưng sau đó hai người cùng phấn đấu cũng yên ổn ở lại thành phố A, mua một căn nhà không lớn không nhỏ.

Năm đó Cố Chi mười hai tuổi, chia tay với huyện thành nhỏ đã sinh hoạt mười hai năm, cũng tạm biệt ông bà nội đã quan tâm chăm sóc, bắt đầu học được rất nhiều chuyện chưa từng được tiếp xúc qua.

Thư Tình đứng trước tủ ly, xem đổ vật bên trong qua lớp kính thủy tinh.

Ở tầng một để rất nhiều bằng khen, “Học sinh ba giỏi”, “Trung đội trưởng ưu tú” và một số bằng khen học và thi đua, còn có một cặp sổ khen thưởng đã ố vàng.

Xem ra người này IQ cao đã thể hiện ngay từ hồi còn nhỏ rồi.

Cô dí sát vào để xem một tấm ở đằng kia, là những hàng chữ nhỏ siêu vẹo, không phải là chữ in, bởi vì đã qua thời gian dài nên chữ viết cũng mờ mờ, “Giải nhất cuộc so tài.... cự ly đi tiểu?”.

Một chữ cuối cùng nói ra khỏi miệng, giọng của Thư Tình cũng bắt đầu run run. Đời này cô chưa nghe được cuộc tranh tài nào cao như vậy được không? Cuộc so tài cự ly đi tiểu.... ......

Cố Chi trấn định mở tủ bát ra, lấy những bằng khen ở tủ ly ra, sau đó đi vào trong phòng, lúc đi ra trên tay anh đã rỗng tuếch, chắc là đã hủy thi diệt tích những gì tổn hại đến tên tuổi một đời của anh.

Thư Tình cũng không nể tình, “Bằng khen đâu? Giấu đi cũng không được, em thấy cả rồi. Giấy trắng mực đen rõ ràng thế, cuộc so tài cự ly đi tiểu....”. Nói đến đây, cô lại bắt đầu cười.

Vẻ mặt Cố Chi cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ là trong mắt đen hơi nheo lại, không để ý nói: “Ai mà không có thời gian trẻ con lêu lổng? Một đám trẻ con ngây thơ ở cùng nhau chơi trò chơi mà thôi”.

Bộ dạng “Chỉ là năm đó lão tử chơi đùa cùng đám trẻ con ngốc kia mà thôi”.

Dừng một chút, anh lại nói thêm, “Nhưng mà điều này cũng đủ để nói rõ tố chất thân thể và năng lực ở phương diện nào đó đã thể hiện từ khi còn nhỏ”.

Thư Tình nhất thời trầm mặc.

Cố Chi lấy từ trong tủ ly một quyển album cho cô nhìn, hai người ngồi lún xuống ghế salon, Thư Tình mở ra rồi chỉ vào hỏi Cố Chi, anh cũng nhìn rồi kiên nhẫn giải thích cho cô.

“Đây là sinh nhật năm anh bảy tuổi, cha mẹ cũng về Dương Huyền, người một nhà ở chung một chỗ tổ chức sinh nhật cho anh”.

Trên tấm hình, Cố Chi ngây thơ đáng yêu, đội một cái mũ giống vương miện, trên mặt bị người ta thoa không ít kem, cười vui vẻ.

“Cái tờ gì đây? Anh mặc cái gì thế? Đồng phục học sinh hả?”.

“Ừ, đồng phục tiểu học”.

“Cái gì lòe loẹt trước ngực vậy?”.

“... ...”. Cố Chi không lên tiếng.

Thư Tình dí sát mặt vào, cố gắng phân biệt bên trên vẽ cái gì, cuối cùng, phát hiện.... đó là nhân vật trong bảy viên ngọc rồng.

Cô tưởng tượng bạn nhỏ Cố Chi thiên chân vô tà vẽ nhân vật Anime lên bộ đồng phục sạch sẽ, một tay cầm quả bóng trơn nhẵn, một tay kia cầm miếng bánh ăn rất vui vẻ, cả người còn bày ra bộ dạng đại thần.... Thư Tình cảm thấy thế giới này thật khó tin.

“..... Anh là tạo hình gì vậy?”.

Cố Chi yên lặng trong chốc lát, trong bình tĩnh mang theo chút ý giấu đầu hở đuôi, lại nghe thấy Thư Tình nhếch miệng cười một tiếng, tự hỏi tự đáp: “Em hình như vừa khéo biết, có lẽ là tạo dạng Kamezoko”.

Một giây sau, thầy Cố rút quyển sách trên đùi cô.

“Đều cũ rồi, cũng không có gì hay để nhìn, anh dẫn em đi ra ngoài một chút”.

Có người thẹn quá thành giận rồi.

Từ lầu ba đi lên là lầu chót, Cố Chi đẩy cửa gỗ ra, ánh mặt trời bên ngoài nghiêng mình chiếu vào, vừa rồi trong bóng tối lâu, Thư Tình có chút không mở nổi mắt.

Mấy bậc thang này hơi cao, không giống lầu chót của nhà ở bây giờ, tất cả bậc thang đều cùng một độ cao, đây là phòng ở đã cũ, nóc phòng là bị người mở ra, lúc xây dựng cũng không có những bậc thang này.

Cố Chi vươn tay ra, vững vàng dắt Thư Tình đi tới.

Ở ngoài cửa gỗ, là chốn tiên cảnh khác.

Đập vào mắt là những bồn hoa thấp lùn, những bồn hoa được xây từ xi măng thành hình chữ nhật, mỗi một bồn lại trồng những loại cây khác.

Lối đi có chút nước đọng, Thư Tình cẩn thận đi theo sau Cố Chi, biết rõ phải nhìn kỹ đường đi nhưng lại không nhịn được, ánh mắt luôn nhìn vào những thực vật bên cạnh.

Cô học khoa học tự nhiên đã từng học sinh học nhưng lại không biết về thực vật, dù sao cuộc sống trong thành phố thấy cây cũng chỉ là những bồn cây cảnh, biết được tên có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mà cuối cùng, Cố Chi đưa cô đến trước bồn cây cuối cùng, trong bồn trồng một cây hoa hồng trắng, xung quanh là vài cây cỏ nhỏ.

Hoa trắng giống như thủy tinh thuần khiết nhất dưới ánh mặt trời, tản mát ra ánh sáng rực rỡ, mang theo chất tẩy lòng người, không chứa một chút tạp chất.

Gió xuân mang theo mùi nắng, thổi qua những cây trên nóc nhà, những đóa hoa cũng thích ý xòe cành lá, tạo thành tiếng ào ào vang dội, giống như một khúc dân ca.

Mỗi một lỗ chân lông cũng thấm mùi mùa xuân, ấm áp, còn có cả rung động không nói nên lời.

Thư Tình chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, ở một gian nhà cũ của người thân, chợt treo lên nóc nhà, ngắm được cảnh tượng khó có thể gặp trong thành phố.

Cố Chi mỉm cười, đưa tay ngắt một đóa hoa hồng đưa cho cô.

Thư Tình chột dạ liếc nhìn xung quanh, tuy không có ai nhìn thấy, nhưng mà ——

“Nếu như bị người bắt gặp đang trộm hoa thì làm sao giờ?”.

Cố Chi nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Vậy thì bắt em tới thế”.

“Dễ dàng đưa em đến thế như vậy, em đâu có rẻ như vậy?”.

“A, đúng rồi”. Anh áy náy lắc đầu một cái, dịu dàng nói, “Anh quên mất, em không đáng giá tiền như vậy”.

Mắt to trừng đôi mắt híp, cuối cùng Cố Chi cười lên, nhét hoa vào trong tay cô, nói: “Đây là vườn hoa của anh”.

Vườn hoa.... của anh?

Cố Chi kéo Thư Tình ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, hơi lười biếng nhìn trời nắng ráo, đôi mắt bị mặt trời chiếu vào nên hơi nheo lại, sau đó giọng nói nhẹ nhàng bắt đầu kể chuyện tuổi thơ.

“Trước kia trên đây chỉ là một khối đất trống, tất cả mọi người đều phơi chăn ở đây. Lúc đó bà nội thích trồng một ít trên ban công, ông nội ngại những hoa hoa cỏ cỏ của bà không đủ diện tích, nói thầm mấy câu với anh, sau đó anh se đưa hoa cỏ trên ban công lên đây, nơi này đầy đủ ánh mặt trời, thực vật sinh trưởng cũng tốt hơn rất nhiều”.

“Chỉ là, bà nội đi lại không tốt, mỗi ngày đi lên tưới nước cũng khá phiền toái cho nên anh sẽ gánh nhiệm vụ đó thay bà, mỗi ngày đều leo lên đây chăm sóc chúng một chút. Sau đó có rất nhiều hàng xóm cũng đưa cây cối lên, người lớn thì khá bận rộn nên anh sẽ chịu trách nhiệm làm theo truyền thống tốt đẹp của thiếu niên đeo khăn quàng đỏ, giúp đỡ mọi người chăm sóc chúng. Sau đó mỗi lần viết văn nói đến chuyện này, cũng sẽ trích dẫn lời nói đầy chí lý: Cúi đầu nhìn khăn quàng đỏ trước ngực, cảm thấy màu sắc càng thêm tươi”.

Chuyện xưa về khăn quàng đỏ khiến Thư Tình bật cười, “Trước đó em viết văn cũng hay dùng những lời này, chỉ không nhớ rõ làm năm lớp mấy”.

“Sau đó có một lần mưa to, có bồn hoa bị thổi bay xuống sân, trong đó có một chậu hoa quỳnh mà bà nội thích nhất, vì phòng cho những chuyện như vậy xảy ra, ông nội và anh cùng nhau sửa mấy bồn hoa, mặc dù thô sần và đơn sơ nhưng cây cỏ ở đó cũng an toàn hơn nhiều. Sau đó cũng giúp những nhà khác sửa những bồn hoa này, chỉ tiếc là mọi người chuyển đi, đi ra ngoài, những bồn hoa này cũng dần dần không được người quan tâm nữa, là bí mật duy nhất của anh”. Giọng điệu của anh rất dịu dàng, mang theo điểm hoài niệm không dễ dàng phát giác, giống như là qua những cây cỏ nhớ lại cảnh tượng năm xưa. “Nhưng mà khi đó anh vẫn suy nghĩ, dù mỗi ngày ông đều lẩm bẩm bà nội cả ngày lẫn đều đều loay hoay hoa hoa cỏ cỏ, không có ý nghĩa gì nhưng người quan tâm đến cỏ cây nhất lại chính là ông”.

Thư Tình cúi đầu nhìn cành hồng trong tay, nói thay anh: “Bởi vì thứ ông quan tâm không phải là hoa cỏ mà là những hoa cỏ trong lòng bà nội”.

Cô nói rất tự nhiên và không hề nghĩ ngợi lại khiến Cố Chi dừng lại một lúc.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mọi việc lại đơn giản như những gì Thư Tình nói, anh luôn tự xưng là thông minh trưởng thành sớm, nhưng lại không hiểu được chuyện thực bằng một câu nói của Thư Tình.

Thư Tình ngẩng đầu nhìn anh, thúc giục: “Anh tiếp tục đi, tại sao không nói?”.

Có lẽ cô nghĩ Cố Chi cũng nghĩ giống cô, hồn nhiên không biết trong lúc vô tình mình đã đánh trúng vào góc mềm mại nhất trong lòng đối phương.

Cố Chi chợt không nói ra lời, chỉ có thể bật cười giơ tay xoa lên mái tóc bị gió thổi hơi xốc xếch.

“Hình như anh đã nhặt được bảo bối”.

Xung quanh Dương Huyền hầu như đều là những khu dân cư có phòng khá cũ, thấp và đơn sơ, lâu năm chưa được tu sửa, từ trên nóc nhà có thể thấy được đại khái.

Có con nhim nhạn từ phía chân trời bay tới, quanh quẩn trên bầu trời xanh, cả huyện thành mang theo sự yên lặng lại chất phác.

Thư Tình ngồi ở tầng cao nhìn cảnh tượng như vậy, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói: “Thật không hiểu người nơi này làm sao lại chịu rời khỏi đây?”.

Vì cuộc sống giàu có, bỏ qua sự yên bình ở quê hương.

Cô cười, nói đùa: “Có lẽ do em không có chí lớn, không giống như người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ thấp”.

Cố Chi bình tĩnh lắc đầu một cái, “Em chỉ là biết đủ mà thôi, người như vậy thường sẽ sống rất vui vẻ”.

“Anh không ngại em không có chí hướng sao? Mẹ em hay phê bình em nói em như vậy sau này không thể đại phú đại quý, còn hay so sanh Trương Diệc..... Hay so sánh những đứa trẻ khác với em”.

Cố Chi nhìn cô như có điều suy nghĩ: “Em không cần đại phú đại quý”.

“.... Xin chú ý dùng từ đồng chí Cố Chi, tính tình của anh không phải là quá thẳng thắn sao?”.

Anh bật cười không nói, cũng không nói ra rằng, có anh ở đây thì còn cần cô phải nuôi gia đình sao?

Sau khi xuống dưới nhà thì đã mười một giờ, Cố Chi đưa Thư Tình đến khu chợ phía sau nhà mua ít thứ, định ở nhà làm chút đồ ăn đơn giản.

“Lần đầu tiên hẹn hò, đều mơ ước sẽ được một bữa ăn tây cao cấp linh tinh, để em phải ăn thức ăn gia đình, có mất hứng không?”. Cố Chi đi trước cô, bởi vì đường chật lại tắc, có lúc đi đường khó tránh khỏi phát sinh sự tiếp xúc của tứ chi, xô đẩy xô đẩy.

Thư Tình và anh dừng trước quán bán thức ăn, đang suy nghĩ nên đả kích anh hay là nói thật, lại nghe thấy bà chủ đang lấy túi nilon cười híp mắt nói: “Đến giờ này mới đến chợ mua thức ăn hơn nửa đều là những cặp vợ chồng trẻ như cô cậu, thích ngủ nướng, sau khi thức dậy cũng không kịp đi chợ sáng”.

Vợ chồng trẻ?

Tinh thần Thư Tình rung lên, trên mặt cũng đỏ, mắt liếc nhìn Cố Chi đang nhặt súp lơ, ấp úng cười cho qua.

Lúc tính tiền, bà chủ còn lặng lẽ nói với Thư Tình: “Anh chàng này dáng dấp được lại còn đi mua thức ăn với cô, cô gái à, cô thật là hạnh phúc”.

Thư Tình đỏ mặt rất lâu, sau khi mua xong vài đồ đơn giản, hai người cũng trở về.

Cố Chi hỏi cô: “Mới vừa rồi bác gái nói gì với em vậy?”.

“A?”. Cả người Thư Tình chấn động, sờ sờ mặt mình, “Bác ấy nói em có dáng dấp xinh đẹp như thần tiên hạ phàm”.

“.... Bác ấy quả thật đã lớn tuổi rồi”. Cố Chi nói như có điều suy nghĩ.

“Này, anh có ý gì vậy? Dù gì cũng là người anh chọn, người lớn tuổi có lẽ không chỉ là mình bác gái đó? Có bản lĩnh thì anh lại lựa chọn một người xinh đẹp đi, lúc này còn ghét bỏ em”.

“Không còn kịp nữa rồi”. Cố Chi cười, “Cũng đã là vợ chồng trẻ cùng nhau ngủ nướng, hối hận thì đã muộn”.

Hai người cãi vã trở về, nhưng khi đi bên cạnh anh, nhìn những rau thịt trong tay anh, Thư Tình đột nhiên cảm giác, trong lòng cũng nóng lên.

Cho tới bây giờ chưa từng phát hiện anh lại tốt đẹp như vậy, không thật như vậy.

Không phải bởi vì anh mặc áo sam đi trong chợ chật chội, cũng không phải bởi vì khí chất của anh không hợp với những người ồn ào xung quanh mà bởi vì anh làm tất cả đều quá đơn giản, quá bình thường, tiếp nhận quá bình thường cho nên mới có vẻ không thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.