Người Đàn Ông Của Tôi

Chương 36: Chương 36




Từ buổi sáng hôm đó chia tay ở cửa trường, đã bốn ngày trôi qua, Thư Tình không trông thấy Cố Chi.

Thứ bảy, Thư Tình ngẩn người ngồi trước máy tính, QQ ở trong góc máy tính loáng loáng lên, cô lại không nhúc nhích thất thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Lúc này cô mới biết trừ số điện thoại di động, cô không còn bất kỳ phương thức liên lạc nào với anh.

Tần Khả Vi ngồi bên cạnh cô lẩm bẩm cuối tuần lại phải giao quỹ lớp, đột nhiên cô đứng dậy, cầm khóa và túi đi ra ngoài.

“Này, cậu đi đâu đấy?”. Tần Khả Vi gọi với theo cô, “Tớ chỉ tùy tiện phàn nàn một chút, chẳng lẽ cậu đi tìm lớp trưởng đánh một trận?”.

Trạm xe buýt rất nhiều người, vì hôm nay là thứ bảy, tất cả mọi người đều không muốn ở trong phòng ngủ.

Lúc Thư Tình đang xếp hàng chờ xe, chợt có người vỗ mạnh vào phía sau lưng, cô sững sờ, thình lình bị giật mình, suýt nữa thét lên thành tiếng.

Tống Dư chỉ định đùa một chút, không ngờ Thư Tình lại có phản ứng lớn như vậy, nhìn sắc mặt của cô chợt đổi, cậu vội vàng nhận sai, “Xin lỗi, ra tay quá nặng”.

“Quan trọng ở lực sao?”. Thư Tình chưa hoàn hồn, tức giận trừng cậu.

“Không thì sao? Chạm tới nơi không đúng hả?”. Tống Dư liếc cô mấy lần, nhất thời gặp phải ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn lại, vì vậy vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói giỡn linh tinh nữa.

Lúc xe tới, không ngờ hai người lại ngồi cùng một xe, Thư Tình cũng không phản đối, ngồi xuống cạnh cậu.

Tống Dư hỏi cô: “Cậu đi đâu vậy?”.

Thư Tình hơi dừng một chút, rồi mới nói: “Đi siêu thị ở đường hai mua chút đồ”.

“Mua cái gì mà phải vòng xuống siêu thị đường hai mới mua được?”.

“.... Ngoại trừ thấp tề, tớ biết được đúng bảng hiệu này”. Thư Tình đưa ra một lý do, nhìn vẻ mặt quỷ dị của Tống Dư, “Sao vậy, có ý kiến hả?”.

(*thấp tề: Theo baidu, đó là một vị thuốc)

“Không có ý kiến, lại không quen bống nhiên nhìn thấy cậu muốn dùng thấp tề để trắng hơn, cảm thấy kính nể mà thôi”.

Thư Tình cười, nhưng trong nụ cười lại có vài phần không yên lòng,

Lý do cô đi vòng đường hai chỉ có một, đó chính là tới nhà Cố Chi.

Hôm nay là ngày thứ năm rồi, trái tim không treo trong không trung mà cô đã không thở nổi, cô phải tìm anh để hỏi cho rõ ràng.

Róc xương róc thịt dù sao cũng thống khổ hơn một mũi tên xuyên tim nhiều.

Kết quả xe buýt dừng trước bến đỗ bên ngoài khu nhà của Cố Chi thì Thư Tình thấy Tống Dư cũng đứng lên.

“Cậu cũng dừng ở đây?”. Tống Dư giật mình.

“Ừ, tớ đến siêu thị trước mặt”. Thư Tình chỉ, cùng cậu xuống xe.

“Cậu biết Trần Minh lớp tám không? Cậu ấy để quên điện thoại di động ở phòng ngủ, tớ đến đưa cho cậu ấy”. Tống Dư chần chờ gọi cô, “Tớ đưa điện thoại cho cậu ấy rồi xuống, hay là cùng nhau về?”.

Thư Tình đã phất phất tay, định đi một vòng siêu thị sau đó sẽ tới tìm Cố Chi, vừa nghe cậu nói thế, đành lắc đầu, “Có thể tớ sẽ đi khá lâu, cậu về trước đi”.

“Đi xe mất 20 phút, một người không vui, tớ có thể đợi cậu”. Tống Dư trả lời.

Thấy cậu ấy cố ý như vậy, Thư Tình trầm mặc trong chốc lát, đang suy nghĩ không biết nên từ chối thế nào, bởi vì người ta nói không thể đưa tay đánh người đang cười, cứ như vậy đúng là không nể mặt cậu ta.

Tống Dư chợt tới gần hai bước, kéo cô né qua bên cạnh, thì ra ven đường có vũng nước, lúc xe hơi đi qua thì văng lên, suýt nữa bắn lên người cô.

Thư Tình lảo đảo ngã xuống, cũng may cậu kịp thời đỡ lấy cô, quan tâm nhìn xem quần áo cô thế nào, “Không bị bắn vào chứ?”.

“Không sao”. Cô ổn định người, nâng người nhìn thì thấy chiếc xe kia dừng lại.

Tống Dư nhướn mày, quát lên về phía chiếc xe kia, “Lái xe kiểu gì vậy? Không nhìn ven đường có ai không à?”.

Xe kia đi về phía bãi đỗ xe của khu nhà, lúc này chợt dừng lại ở ven đường, không biết có phải tài xế muốn xuống xe lý luận với bọn họ hay không.

Thư Tình sợ có xung đột, kéo Tống Dư, “Quên đi, tài xế cũng không nhìn thấy trên mặt đất có vũng nước, đừng ——”.

Lời còn chưa dứt chợt bị cắm trong cổ họng, bởi vì người mở cửa xe xuống không phải ai khác chính là bạn tốt của Cố Chi, Lý Tuyên Nhiên.

Bệnh hủ giáp của Pound là Cố Chi trị, nhưng sau đó lại tái phát một lần, Thư Tình lại đưa đến bệnh viện thú cưng thì người đón cô lại là Lý Tuyên Nhiên. Vị bác sĩ này rất hay nói, thân thiên hơn so với Cố Chi, nói gần nói xa cũng để lộ ra quan hệ của hai người, là bạn tốt từ lúc đi học.

Chẳng qua cô không biết Cố Chi có nói chuyện của bọn họ với Lý Tuyên Nhiên, trong khoảng thời gian ngắn hơi lúng túng, gọi một tiếng, “Bác sĩ Lý”.

Lý Tuyên Nhiên nở nụ cười, “Không nhìn thấy vũng nước ở bên đường, hơi lỗ mãng, đừng so đo với tôi!”.

Người quen sao? Vẻ mặt Tống Dư cũng hòa hoãn hơn, nhưng không ưa bộ dạng cợt nhả của Lý Tuyên Nhiên, nghe thấy Thư Tình gọi “Bác sĩ Lý”, phỏng đoán có lẽ không phải là người rất quen, vì vậy bước về phía trước, che Thư Tình ở phía sau, giống như nói cô có người bảo vệ.

“Lái xe lỗ mãng không phải là chuyện tốt”, Tống Dư có chút địch ý, nhưng không nổi giận.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.