Người Đàn Ông Của Tôi

Chương 26: Chương 26




Sau khi ở lại thành phố A ngày thứ năm, xem xong tập cuối cùng của bộ phim “Đội liệt chi mạt” thì Thư Tình khóc.

Cố Chi cười hỏi cô: “Lúc Tietjens bị vợ phản bội, vùng vẫy đau khổ thì em không khóc, khi đi tiền tuyến đánh giặc không biết sống chết em cũng không khóc, bây giờ yên lành trở lại, cùng người mình thích ở cùng một chỗ thì em lại khóc, chẳng lẽ em không thích kết cục này?”.

Trên màn hình, bộ phim vẫn tiếp tục.

Một cô nương tươi mát mộc mạc, tốt đẹp giống như đóa hoa cúc tươi, từ từ nở một nụ cười tươi, sau đó nhào vào trong ngực người yêu.

Ánh mắt Thư Tình lại hơi ướt ướt, cơ bản là không dừng lại được.

“Thích, đương nhiên là thích”. Cô nhận tờ giấy ăn Cố Chi đưa cho mình, sịt mũi một cái, “Tự em cũng cảm thấy mình buồn cười, lúc nên khóc không khóc, lúc không khóc lại để cho thầy thấy được trò hề này. Không phải là em không thích kết thúc này, mà em cảm thấy tất cả mọi thứ đến đều không dễ dàng, cho nên khi kết thúc đoàn viên thì lại cảm thấy như đang nằm mơ, những điều tốt đẹp không phải thật”.

Mãi cho đến lúc đi ngủ, cái mũi đỏ của ai đó biểu đạt mình khó có thể đè nén được cảm xúc sau khi xem.

Cố Chi đứng ở cửa phòng ngủ của cô cười, “Xem ra em rất thích nhập vào chuyện xưa của người khác, người trẻ tuổi tình cảm luôn phong phú”.

Thư Tình cãi lại: “Đâu có già như thầy”.

Cố Chi từ chối cho ý kiến, trước khi đóng cửa, anh khẽ mỉm cười, “Ngủ ngon, người trẻ tuổi, Mr. Tietjens của em sớm muộn cũng sẽ đến”.

Trước khi cửa phòng khép lại, anh không nghe thấy Thư Tình thấp giọng nói câu gì.

“Anh đã đến, đối với anh cũng không xác định được em có phải là tình yêu của anh hay không”. (Câu nói của cô gái trong “Đội liệt chi mạt”)

*

Vết thương trên mặt Dư Trì Sâm rất nhanh liền, lại chậm chạp không muốn về nhà để cha mẹ nhìn thấy cả người vết thương lại gãy tay, nhưng mà cậu không về nhà thì Thư Tình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.

Ngày xuất viện cậu vẫn còn lải nhải: “Trời mới biết tại sao sức khỏe của tớ lại khôi phục nhanh như bò”.

“Không chỉ như vậy, còn một cái cũng rất giống”. Thư Tình phê bình bốn chứ, “Ngu ngốc như bò”.

Sau đó đến lúc Thư Tình về nhà, Cố Chi định lái xe đưa cô về, lại bị cô cố ý từ chối.

“Lúc tới là thuận đường, lúc trở về không thuận đường, trên đường cao tốc còn phải đóng phí xe cộ, xăng lại tăng giá, tự em ngồi xe bus sẽ kinh tế hơn nhiều. Hơn nữa tiền thuốc của Dư Trì Sâm em còn đang nợ thầy, về nhà em sẽ gửi tiền cho thầy”.

Thư Tình bộ dạng không dám nhận đại ân, Cố Chi dừng lại một chút, rồi gật đầu, “Vậy để tôi đưa em ra trạm xe”.

Lúc mới ra cửa mới phát hiện bên ngoài tuyết rơi, chẳng qua chỉ là một chút tuyết nhỏ, nhưng đối với thành phố phương nam mà nói, đây cũng rất đáng quý.

Đây coi như là một sự vui vẻ rất lớn.

Trong khu nhà có rất nhiều đứa nhỏ chạy ra chơi, cười đùa nô giỡn, rất là vui vẻ.

Trong đó có một bé chạy chạy, đụng đầu vào ngang hông Thư Tình, kẹo que trong tay lập tức dính vào khăn quàng cổ của Thư Tình, nói chính xác hơn, đó là khăn quàng cổ của Cố Chi.

Thư Tình nhíu mày lại, trong lòng Cố Chi cũng hơi dừng lại, anh tưởng rằng cô sẽ giận dữ với cô bé kia, nhưng không ngờ Thư Tình lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng sờ đầu cô bé, “Có đau không?”.

Cô bé nơm nớp lo sợ nhìn khăn quàng cổ dính vết kẹo, ánh mắt đỏ lên, nhìn như sắp khóc.

Thư Tình dở khóc dở cười nói, “Không sao không sao, chị sẽ không trách em, em đừng khóc! Dù sao khăn quàng cổ này không phải của chị, thật sự là không có gì, không tin em hỏi chú này xem, chú ấy sẽ không cần em bồi thường”. Cô quay đầu nhìn Cố Chi, “Đúng không, thầy Cố?”.

Cố Chi rất phối hợp gật đầu.

Cô lại an ủi mấy cậu, cô bé mới mỉm cười, vui vẻ xoay người lại gia nhập vào các bạn nhỏ.

Thư Tình nhanh trí, híp mắt cười với Cố Chi: “Mẹ em rất giỏi trong các bí quyết, hay là cái khăn quàng cổ này em chưa trả cho thầy, đợi em cầm về nhà giải quyết xong, lúc vào học em sẽ đưa cho thầy?”.

Cố Chi bật cười: “Không cần phiền toái như vậy, tôi cũng không thiếu cái này”.

Điều mà anh không nói ra, cái khăn quàng cổ này là anh mang về sau khi học nghiên cứu sinh ở Pháp, có một chút ý nghĩa như vậy, giá trị không rẻ. Mà quan trọng hơn là, chất liệu khăn quàng cổ là len dạ, dùng nước giặt sẽ không được, nhìn vết kẹo ở trên khăn... có lẽ sau khi giặt vẫn còn lưu lại dấu vết.

Nói ra, chỉ sợ sẽ làm cô đau lòng thêm.

Vậy mà Thư Tình cố ý muốn mang về nhà giặt sạch sẽ giúp anh, cuối cùng anh đành phải gật đầu đáp ứng.

Thư Tình ngồi lên xe buýt trong thời tiết tuyết nhỏ rơi.

Vé là Cố Chi mua giúp cô, bởi vì gần đến cuối năm, trạm xe có rất nhiều người, Cố Chi bảo cô đứng ở phòng chờ, sau đó anh đi xếp hàng.

Chỗ ngồi cũng bị mọi người chiếm hết, Thư Tình đành đứng ở đó vùi đầu nghịch điện thoại đi động, thỉnh thoảng ngửa cổ tìm bóng dáng anh trong đoán người dài xếp hàng.

Không sợ chỗ bán vé đầy ắp người, nhưng mỗi lần nhìn không ngoại lệ, không tới ba giây cô tìm chính xác được anh.

Bóng lưng cao mà thon dài, dáng người thẳng tắp kiên cường, đường cong gò má nhìn rất đẹp, cho dù đang đứng ở đó cũng là bộ dạng thư thái như tắm gió xuân.

Thư Tình nhìn thấy xung quanh có không ít phái nữ âm thầm nhìn anh, mà khi anh lơ đãng quay đầu lại, chỉ bình tĩnh cười với cô, rất đơn giản rất lạnh nhạt, nhưng lại ấm áp lòng người.

Không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một sự vui sướng.

Ít nhất ở nơi chật chội và đông người này, có một người là cô ngưỡng mộ đang thay cô kiên nhẫn chờ đợi, trong lúc vô tình anh trở thành phong cảnh đẹp trong mắt vô số người, đột nhiên quay đầu, lại chỉ nở nụ cười với cô.

Xong rồi, cô cảm thấy, cô có chút bị hấp dẫn rồi.

*

Sau khi lên xe, Cố Chi đứng ở cửa sổ chờ xe buýt xuất phát, Thư Tình ngồi ở chỗ gần cửa sổ, không biết sao lại cảm thấy sầu não.

Năm ngày năm đêm sống chung, sau đó là hai mươi ngày không thấy.

Lần đầu tiên Thư Tình bắt đầu nhớ đến những ngày đi học.

Anh không biết tâm tư nhỏ của cô, nhưng cô thì phát hiện rõ ràng tim mình đã động với anh, đây đúng là chuyện khổ bức nhất trên thế giới.

Tài xế quay đầu lại nói: “Mọi người nịt chặt dây an toàn, chuẩn bị xuất phát rồi”.

Lòng Thư Tình siết lại, cô quay đầu thấy Cố Chi đang phất tay với cô, trên mặt vẫn có sự vui vẻ nhàn nhạt trước sau như một.

Những bông tuyết mềm mại nhỏ bé len lỏi giữa những lọn tóc của anh, mà anh mặc áo khoác ngoài màu đen, giống như một cây tùng bách thẳng tắp cao ngất trong rừng rậm.

“Vào học gặp lại, Thư Tình”. Anh dùng khẩu hình nói với cô.

Mà Thư Tình chợt luống cuống, có một loại kích thích sai khiến cô, có lẽ cô cũng có thể thẳng thắn cho anh biết tâm tình của mình, khi hai người còn chưa trở lại trường học, khi hai người không có quan hệ thầy giáo và học sinh, trong thời gian cô cảm thấy thân thiết nhất sắp bị khoảng cách kéo dài ra.

Cô đột nhiên đứng dậy, cách lớp thủy tinh thật dày gọi anh: “Thầy Cố”.

Giọng nói thanh thúy vang dội cả xe, nhưng người bên ngoài chỉ thấy khẩu hình của cô, không nghe thấy giọng nói.

Cố Chi đến gần chút, dùng ánh mắt nghi ngờ hỏi cô.

Nhưng cô vừa mới há mồm, xe lại bắt đầu chạy.

Bên ngoài là tiếng người đợi xe ồn ào huyên náo, bên trong xe là không khí yên tĩnh trầm mặc.

Thư Tình mở to miệng, nhìn anh bước nhanh theo xe buýt, hiển nhiên là muốn hiểu có gì không đúng, nhưng cô cứ run sợ như vậy một lúc lâu, rồi khép miệng lại, chỉ phất tay với anh một cái.

Quên đi, dù sao đi nữa anh cũng không nghe thấy.

Trong xe có nhiều người như vậy, cũng không phải là cơ hội tốt để tỏ tình.

Nhìn thấy động tác của cô, bóng dáng anh dừng lại, cũng phất phất tay với cô, sau đó rốt cuộc theo xe buýt xa dần và biến mất ở cửa sổ.

Cô đứng dậy quay đầu lại nhìn, từ cửa sổ thủy tinh phía sau xe nhìn thấy người anh biến thành một chấm nhỏ, trái tim buồn bã.

“Cô bé làm gì vậy? Còn không nhanh chóng thắt dây an toàn vào?”. Tài xế từ trong kính chiếu hậu nhìn cô một cái, gấp gáp kéo cao giọng nhắc nhở cô.

Thư Tình từ từ ngồi xuống, sau khi nịt chặt dây an toàn, nhắm mắt ngồi tựa vào ghế.

Dường như trong lòng có một cái đã lưu lại đó, không thể cùng cô căng chân chạy về nhà.

Sau khi xuống xe, từ trạm xe đi bộ về nhà, ngoài ý muốn cô nhận được điện thoại của Cố Chi.

Ở bên đầu dây của Cố Chi rất huyên náo, giống như ở trong trạm xe lửa, bởi vì cô nghe được tiếng của đường sắt ngầm.

“Đã đến?”. Anh hỏi cô.

“Vâng, đến, em đang trên đường về nhà”.

“Vậy thì tốt”. Giọng nói của anh không vững lắm, có lẽ đang đi bộ, “Vừa rồi ở trên xe em định nói gì với tôi?”.

Nhịp tim của Thư Tình hơi chậm lại, sau đó đập cuồng loạn.

“Thư Tình?”. Người ở đầu dây bên kia dường như không có thời gian, bất thường thúc giục một tiếng.

Cô đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cuộc mở miệng nói: “Em muốn nói, thật ra thì em ——”.

“Xin lỗi ngài, xin ngài hãy tắt điện thoại, chuẩn bị qua kiểm tra an toàn”. Đúng vào lúc này, một giọng nữ động lòng người cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cố Chi thấp giọng nói một câu: “Tôi cúp máy trước, sau đó sẽ gọi điện cho em”.

Anh tắt điện thoại, sau đó bỏ vào trong giỏ xách của tiếp viên hàng không, bắt đầu an kiểm.

Còn ở đầu kia Thư Tình cầm điện thoại di động run lên một lúc lâu, rốt cuộc cười khổ buông thõng tay.

Thì ra anh đang ở sân bay....

Thật là đúng dịp, vất vả lắm cô mới có dũng khí, vậy mà hai lần đều không thể nói ra câu nói kia.

Em thích thầy, chỉ bốn chữ đơn giản như vậy, cho cô cơ hội thì sẽ chết sao?

Trời mới biết, bỏ lỡ lần này, cô còn có thể có dũng khí đó, có sự kích động đó không.

Sau khi về nhà, không tránh được mẹ cô quở trách một phen, ngày đó cãi vã cô cúp điện thoại, vì vậy khiến cho mẹ đau lòng.

Thư Tình nhớ lại Cố Chi, nhớ cái buổi tối anh kể lại chuyện cho cô nghe, bừa xúc cơm trong bát, vừa cúi thấp đầu nói: “Mẹ, con sai rồi, sau này con sẽ không dữ dội như vậy với mẹ nữa”.

Mẹ cô sửng sốt, miệng há rộng một lúc lâu vẫn không hề lên tiếng.

Con gái bà sinh bà biết rõ ràng nhất, hiếu thắng, quật cường, mạnh miệng, sĩ diện.... Ăn nói khép nép thừa nhận mình sai, đúng là khó gặp.

“Nhưng con vẫn phải nói, thật ra con cũng muốn đạt được học bổng, không có được cũng không vui, hơn nữa mẹ cũng trách con, cho nên tâm tình con không tốt. Con đồng ý với mẹ, học kỳ sau nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt, sẽ tham gia thi đấu nhiều hơn, lấy thêm nheieuf bằng về nhà, có được không?”.

Mẹ cô dừng lại một lúc lâu, mới gắp một khối thịt kho vào bát cô, “Mấy ngày nay ở bệnh viện nhất định ăn uống không tốt, ăn nhiều một chút, bổ sung trở lại”.

Thư Tình dở khóc dở cười ăn miếng thịt trong bát, nhìn cả bàn toàn món ăn cô yêu thích, trong lòng hoàn toàn sụp đổ rồi.

Sau khi ăn xong, hai mẹ con không nói một chữ tới chuyện đã từng gây gổ, vô cùng hài hòa con rửa bát mẹ lau bàn, sau đó lại vui vẻ nắm tay nhau đến công viên tản bộ.

Thậm chí lúc ở trong công viên, mẹ còn mua những chiếc kẹo đầy màu sắc cho cô, cười híp mắt nói: “Mẹ nhớ hồi nhỏ con rất yêu thích cái này”.

Thư Tình cười toe toét.

Buổi tối, hai mẹ con chen nhau ngủ trên giường mẹ, Thư Tình kể rất nhiều chuyện lý thú trong học kỳ này, bao gồm cả nam thần thầy giáo tiếng Pháp, cùng với những chuyện hài hước trong khoa tiếng Anh do âm thịnh dương suy.

Mẹ cô từ từ nhắm mắt ngủ, mà chẳng biết từ lúc nào trong mắt Thư Tình hiện ra mẹ đã già, đôi mắt từ từ đỏ lên.

“Em còn nhỏ, đường còn rất dài. Tôi hi vọng mỗi ngày em có thể trải qua phong phú mà vui vẻ, cách xa tất cả hối hận và thất vọng”.

Cô vẫn nhớ rõ vẻ mặt Cố Chi nói như vậy, ôn nhu lại thành khẩn, rồi như có một chút tiếc nuối, giống như là qua cô anh thấy được bóng dáng của mình sáu năm trước.

Anh chỉ không hi vọng cô dẫm vào vết xe đổ của anh, hi vọng cô nắm chặt mỗi một chút thời gian ở cùng với mẹ.

Vì vậy, cô cũng rất cô gắng căng chân chạy như điên về phía anh, cho dù không thể vượt được bước tiến của anh, nhưng cô vẫn có thể ảo tưởng gần anh thêm một bước, gần anh thêm một bước nữa.

Trong đêm đen, cô nhìn khăn quàng cổ màu lam trên móc áo, an tâm nhắm nghiền hai mắt.

*

Lại khôi phục cuộc sống đi làm thêm ở quán cà phê, cuộc sống như vậy vẫn kéo dài đến ngày lễ mừng năm mới.

Vào đêm 30, điện thoại di động của Thư Tình vang lên không ngừng, tin nhắn chúc mừng được gửi tới từ bốn phương tám hướng khiến cô luống cuống tay chân. Cô luôn luôn là người tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, lại càng không thích những chi tiết cảm thấy quá mạnh mẽ. Vì vậy sau khi trả lời mười người, thật sự không còn kiên nhẫn, định mở ra danh bạ, vạch chọn một đội người, sau đó gửi một tin nhắn chúc mừng.

Tên của Cố Chi cũng nằm trong đó.

10 phút sau, nhiều tin nhắn trả lời được gửi lại, Thư Tình mở một cái ra nhìn, trên màn hình di động chợt xuất hiện câu trả lời của anh.

Cô dừng hẳn cái tin nhắn đọc được một nửa, dường như không thể đợi được nữa, mở tin nhắn Cố Chi ra coi.

Nội dung tin nhắn như sau: Theo lý thuyết tin nhắn theo đoàn tôi sẽ không nhắn lại, nhưng tôi không thể không hỏi một câu, em đã học xong trọng điểm chưa? Chuẩn bị học kỳ sau thi lại xong chưa? Cuối cùng, Bonne Année!

Trong nháy mắt, Thư Tình sợ hãi, mẹ ơi, cô cảm nhận được ác ý từ người giáo sư nhân dân! Đặc biệt là khuôn mặt tươi cười ở cuối tin nhắn, nhìn thế nào cũng thấy nham hiểm.

Mùa xuân này, còn có thể khoái trá vui chơi đùa giỡn sao? QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.