Người Đàn Ông Của Thảo Nguyên

Chương 14: Chương 14: Bị tấn công




Edit+ beta: Katcat

Cao Nhiễm lên núi ngắm cảnh, với chiếc bảng vẽ trên lưng.

Phong cảnh trên núi quả thật tuyệt đẹp. Trong tầm mắt, khung cảnh rộng lớn bao quát bởi màu xanh cỏ cây, hoàn toàn khác biệt với sự sầm uất đông đúc của thành phố Bắc Kinh.

Cô dựng bàn vẽ, say mê vẽ cây cối, tới chạng vạng mới xuống núi.

Tới khi xuống núi mới biết, Quý Tang Tang nghĩ rằng cô đã xảy ra chuyện gì trên núi, nên một mình lên đỉnh núi tìm cô.

Quý Tang Tang bị mù đường cỡ nào, Cao Nhiễm là người biết rõ nhất, ngay trong vườn trường trung học cô ấy cũng có thể đi lạc được.

Đối mặt với dáng vẻ ấp úng của A Âm, Cao Nhiễm chặn ngực thở một hơi, muốn nói gì đó, nhưng lại kìm lại, bỏ bảng vẽ xuống, cầm đèn pin lên, xoay người chạy lên núi.

Ba Đồ cùng Tề Nghị đều không có ở đây, ngoài cô ra không ai khác có thể đi kiếm Quý Tang Tang.

Sau khi Cao Nhiễm gửi tin nhắn ở wechat cho Ba Đồ, cô ấy chạy lên núi, trên đường hét to giọng gần như khản đặc.

Mặt trời như quả trứng muối đỏ rực đang lặn ở phía chân trời, vài ngôi sao treo trên bầu trời lấp lánh, ban đêm gió núi lạnh lẽo, thổi vào người cô run cầm cập.

Hu hu hu... Nhiễm Nhiễm, tui ở đây.

Quý Tang Tang ngã trên đống cỏ, khi nhìn thấy vẻ ngoài phong trần bụi bặm của Cao Nhiễm, lập tức khóc nức nở nghẹn ngào.

Tui còn tưởng đêm nay, mình sẽ chết ở đây. Tui thấy một mảnh quần áo ở cành cây trên vách đá, tưởng là bà bị rớt xuống, nên muốn trèo xuống tìm thì  lại bị ngã. Định gửi tin nhắn cho bà, ai ngờ trên núi không có tín hiệu! Huhuhu Nhiễm Nhiễm... Bà không sao chứ??

Tui không sao.

Cao Nhiễm mím môi, thậm chí đang ở hoàn cảnh này, dù có chịu thiệt thòi thì cô bạn thân này vẫn lo lắng cho cô, mà không hề biết rằng bản thân bị người khác lừa gạt.

Cô ngồi xổm xuống, nhanh chóng kiểm tra vết thương của cô ấy, bắp chân bị cành cây quẹt qua, vừa cử động đã cảm thấy đau, phần còn lại thì không sao.

Tui sẽ cõng bà xuống núi. Cao Nhiễm nhanh chóng suy nghĩ qua các phương án, chỉ có phương án này là đáng tin cậy nhất.

Dù sao, cô quanh năm vận động, còn Quý Tang Tang mỗi ngày đều kêu gào không ngừng nỗ lực giảm cân, nên thân hình khá nhỏ nhắn chỉ nặng chưa đến 40kg, nên việc cõng cô ấy xuống núi cũng không có gì khó khăn.

Cảm động muốn khóc?

Cao Nhiễm nhìn thấy Quý Tang Tang  mở to miệng, tới nỗi có thể dựng đứng một miếng Sa Kỳ Mã* nhét vào, không khỏi cong mi trêu ghẹo, muốn cho tinh thần của cô ấy thả lõng đôi chút.

—————-————♥️—-—————-——

Món caramel – Vị ngọt và may mắn

Tên tiếng Trung: 沙琪玛 /shāqímǎ/

Món tráng miệng mềm và ngọt này có thể dễ dàng tìm thấy ở các siêu thị và tiệm bánh. Các dải bột được chiên cho đến khi có màu vàng, sau đó được trộn với siro để kết dính và cắt thành khối khi nguội.

—————-————♥️—-—————-——

Không có gì đâu! Ai bảo tui với bà là chị em tốt.

Quý Tang Tang trợn tròn mắt, nhìn phía sau cô, giọng nói run rẩy: Nhiễm Nhiễm... Nhiễm Nhiễm...

Cao Nhiễm quạy lại nhìn, da đầu tê dại.

Do Katcat edit có thể coi chính chủ tại page Katcat - edit theo đam mê

Một con lợn rừng miệng đầy răng nanh hung dữ, nhìn to khoẻ như một con trâu đang im lặng, lầm lì đứng ở đó.

Là ai nói lợn rừng sẽ gây ra tiếng động ồn ào?

Cô nhớ trong lớp dã ngoại sinh tồn trước đây thầy giáo người Đức đã dạy, khi gặp phải lợn rừng, có thể leo lên cây.

Có điều cô có thể leo lên, còn Quý Tang Tang thì phải làm sao?

Cao Nhiễm biết rằng lợn rừng sẽ không chủ động tấn công con người, thường nó sẽ tự mình chạy trước. Vì thế cô chỉ nhặt hai hòn đá và giữ chúng trong lòng bàn tay.

Huuuuuuhu...

Lúc này, Quý Tang Tang không biết là vì sợ hãi hay chân bị đau, cô ấy vừa thở hổn hển vừa khóc.

Con lợn rừng ngay lập tức bị chọc giận, giương cao móng guốc, lao nhanh về phía các cô.

Hoàn chương 14.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.