Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 34: Chương 34: Yêu dấu - H




Yến Nhi thấy mắt mình giật giật, hóa ra người cô yêu đã già thế rồi cơ, ai bảo lấy vợ muộn làm gì giờ còn tính đến con đi học thì đã già chứ? Nhưng cô không lỡ trách anh như vậy, không phải anh lấy vợ muộn thì cô mới có cơ hội sao?

- Em còn quay phim mấy tháng nữa mà phim này em phải nhảy nhót nhiều không tiện mang thai nên sau khi về Việt Nam chúng ta có con được chứ?

Bảo Cường ôm cô trong tay, đầu dụi vào tóc cô thủ thỉ.

- Được, từ nay đến hôm ấy anh sẽ nghĩ cách tẩm bổ cho em có sức mà mang thai, nghe mẹ nói mang thai sẽ rất vất vả lại rất nghén nữa chắc hẳn sẽ mệt. Vậy nên em không được ăn kiêng nữa, phải ăn vào mới có sức mà sinh con cho anh đấy.

- Em béo sẽ xấu, khi ấy anh lại chán em thì sao?

- Không chán, béo ăn thịt sẽ ngập chân răng đỡ gặm xương.

- Vậy thì lúc em chưa béo đừng ăn, toàn xương sẽ làm anh gẫy răng đấy.

- Gẫy răng thì anh trồng răng giả.

Cô véo má anh vì tội lí sự, kiểu gì thì anh cũng bắt bẻ cô được mà mục đích là ăn thịt cô đến kiệt sức mới thôi. Anh xoay người cô lại, lấy dây chun buộc tóc cô lên.

- Sao phải buộc tóc chứ?

- Tóc vướng vào miệng khiến anh phải vừa ăn vừa nhặt, vậy nên buộc lên để chỉ phải ăn mà không phải nhặt.

Yến Nhi cười ngất, Bảo Cường đúng là vốn từ rất phong phú. Cô cũng không để ý mà chỉ biết hưởng thụ thôi. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm khi lên giường sẽ buộc tóc gọn gàng.

- Em

- Sao?

- Hôm nay cho anh ăn no nhé!

- Xấu xa, sao anh cứ thích trêu em vậy?

- Ai bảo thịt vừa thơm vừa ngon vừa mềm làm gì.

Nói rồi, anh vén áo cô lên cắn luôn lên chỗ mềm nhất, ngon nhất.

- Đau em, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Bảo Cường liền ngưng lại, rướn người lên, nhìn thẳng vào mắt Yến Nhi, ngón tay chạm lên môi cô vuốt ve, nở nụ cười sủng ái.

- Bé con, anh yêu em.

Dù đã được anh thừa nhận nhưng bây giờ nghe ba từ này vẫn khiến lòng cô run lên, sung sướng muốn hét lên, trống ngực cứ đập liên hồi không ngớt... cô mắc bệnh tim mất rồi. Sao lại cuồng dã mà đập nhanh thế này?

- Sao đơ ra vậy?

Cô giật mình hít thở, cười thật tươi, ngón trỏ đậu trên sống mũi anh vuốt từ đầu đến chóp mũi.

- Tại sao em lại được một người như anh yêu nhỉ? Nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Cuộc đời em thật sự may mắn, yêu rồi được yêu, thật tốt... cảm ơn anh vì đã yêu em.

Lời nói dịu nhẹ thì thầm trong đêm, ngọt ngào có sức làm tan chảy làm thành kẹo ngọt hạnh phúc.

- Bảo Cường, em yêu anh, rất yêu... yêu rất nhiều.

Người bên cạnh cũng xúc động không kém, trong ánh mắt anh là hình ảnh của cô, bàn tay chạm xuống cổ giữ lấy rồi áp môi mình lên đôi môi mọng đỏ đang run rẩy vì xúc động.

Yến Nhi bám tay lên cổ anh, tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt. Cả cơ thể theo đó mà nóng dần, ngày càng nóng, nóng đến mức muốn hòa hai cơ thể làm một. Kĩ thuật hôn của anh khiến cô chao đảo, chẳng mấy chốc đã làm cho cô ham muốn dâng cao.

Bảo Cường hôn nhưng tay vẫn lần cởi được hàng cúc áo của Yến Nhi, tiện tay ném luôn xuống sàn nhà chẳng chút thương xót.

Bàn tay anh chỉ dùng lực rất nhẹ mà xoa nắn trên cơ thể mềm mại của cô. Yến Nhi không điều khiển được tâm trí mà bị câu dẫn theo những gì anh làm. Nụ hôn miên man trườn khỏi môi, lan nhanh xuống cổ, dời xuống nơi bàn tay đang ra sức xoa nắn, những ngón tay kẹp, đung đưa nụ hoa nhỏ xinh cho chúng bung nở.

Yến Nhi cảm nhận bàn tay anh như mang theo lửa thiêu đốt từng tấc thịt trên người mình. Cô cảm thấy mọi thứ đang mờ dần, mờ dần chỉ còn ham muốn càng lúc càng mãnh liệt, không kiềm chế mà như nguồn nước xả từ van ra một cách mạnh mẽ không chút kiêng dè.

- Em đẹp quá!

Bảo Cường không ngừng hôn, mang theo đầu lưỡi nuốt từng vị trí trên người cô. Nụ hôn nóng hổi thiêu đốt từ trên ngực, thẳng xuống bụng dời xuống...

Yến Nhi khó nhọc nuốt từng ngụm khí để có thể thở bình thường. Bàn tay cùng nụ hôn của anh khiến cô không kiềm chế mà bật thành tiếng ngâm nga, quyến rũ.

Căn nhà yên tĩnh, bao quanh im ắng chỉ còn tiếng của tình yêu vượt đỉnh lên ngôi.

Yến Nhi không ngừng rên rỉ còn thở hổn hển vì bị kích thích đến mỗi dây thần kinh trên cơ thể.

Chiếc quần ngủ được kéo xuống ném đi, hai tay anh đang ở trên đường cong nhè nhẹ vuốt ve, nhanh chóng chuyển ra trước. Cô chưa kịp điều hòa nhịp thở thì ngón tay người kia đã xông vào.

- Ưhm... Bảo Cường... đừng nhìn... em

Bảo Cường không nghe mà kéo nốt vật cản cuối cùng làm cản ham muốn của anh rút ra khỏi thân thể Yến Nhi. Làn môi nóng bỏng lần nữa tiến công xuống dưới.

Yến Nhi không có cách nào đè nén được tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nhịp tim mỗi lúc một tăng cao, thân thể cũng theo đó mà nóng lên, một cảm giác kích thích mãnh liệt trào lên.

- Nhi, em thật ngọt ngào.

Đầu lưỡi ấm nóng liên tục vờn quanh, xoay tròn nơi tư mật Yến Nhi, cô không chịu nổi sức cám dỗ mà uốn cong người như con tôm bị hấp chín.

Bảo Cường nhìn thấy sự mê loạn của Yến Nhi không khỏi hài lòng, khóe miệng cong lên ý cười mà càng thêm cuồng dã như hút lấy hết hương thơm của cô. Bàn tay nóng rực thiêu đốt trên cơ thể cô, ngón tay thon dài cũng mạnh mẽ lúc tiến vào lúc đi ra khiến cô không có cách nào ức chế được sự hưng phấn, anh khẽ nâng hông cô lên khiến cho sự va chạm nơi tư mật càng lớn.

Điện thoại của Yến Nhi đổ chuông, nhìn là Dae Huyn gọi, Bảo Cường dừng lại, kéo Yến Nhi ôm vào lòng, cầm lấy tay cô nhắc nhở.

- Cởi đồ cho anh, để anh nghe điện thoại.

- Thôi không cần nghe, lát xong việc em gọi lại sau.

Vậy nhưng Bảo Cường đã ấn nghe, tay cầm điện thoại áp tai còn tay kia vẫn đang đặt trên ngực cô mà đùa nghịch.

- Anh gọi cho vợ tôi có việc gì?

Tông giọng hoàn toàn nhẹ, vô cùng nhẹ nhưng lại khiến người ta rùng mình. Yến Nhi vẫn lắng nghe, tay chầm chậm giúp anh cởi đồ.

- Tại sao anh lại nghe điện thoại của cô ấy?

- Anh đã phá đám cảm xúc yêu đương của vợ chồng tôi còn muốn tìm vợ tôi làm gì?

- Cô ấy đâu? Tôi gặp cô ấy.

- Vợ tôi hả? Đang tận hưởng yêu đương cùng tôi.

Yến Nhi sợ hai người này nói một lúc nữa thì lại to chuyện nên thỏ thẻ nói với Bảo Cường.

- Để em nghe điện thoại được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.