Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 37: Chương 37: Yến Nhi ghen




Yến Nhi cứ đứng chôn chân một chỗ nghe họ nói chuyện mà chẳng hiểu gì cả. Người họ đang nhắc đến có phải là Bảo Cường không hay là một ai khác. Sáng nay anh đưa cô đến rồi đi ngay, cô lại thấy vui vì không có anh cô mới diễn được tự nhiên. Anh đang xuất hiện trên live nào mà cô không biết vậy.

Các cô gái vẫn xì xầm bàn tán, họ chúi mặt vào màn hình điện thoại. Yến Nhi không núp nữa mà bình thản đi ra, coi như chưa nghe thấy gì.

- Các cô đang xem gì vậy?

Họ thấy cô thì có chút lúng túng, cô đành nói mình vừa mới vào mà họ không để ý. Cả ba khuôn mặt thoáng giãn ra, hồ hởi đưa ghế cho cô ngồi.

- Page của phim đang live trực tiếp casting người thay vai diễn của Mina. Chắc đợt này sẽ phải kéo dài thời gian quay phim rồi, may mà cảnh quay của cô ta mới quay ít.

- Vậy sao? Tôi có thể nhìn qua được không?

Một cô gái nghiêng người đưa điện thoại đến trước mặt cô, hồ hởi.

- Hãy kể cho chúng tôi biết cô và chồng mình quen nhau thế nào đi.

- Liên quan gì tới anh ấy chứ? Sao các cô lại muốn biết về gia đình tôi?

- Thật sự cô đã kết hôn với anh ấy sao?

Yến Nhi lúc này mới nhìn vào điện thoại, chẳng có gì đặc sắc cả, diễn viên đến casting đang diễn một phân cảnh của kịch bản. Chuyện này cô cũng đã làm qua nhiều lần, vừa định trả điện thoại thì cô thấy Bảo Cường. Anh đang ngồi cùng với giám đốc của Nam San, lại ngồi vị trí chính giữa, tay cầm bút, tay cầm kịch bản rồi nhìn chăm chú người đang diễn bên dưới. Tại sao anh lại có mặt ở đó chứ?

Một cô gái thấy biểu hiện thất thần của Yến Nhi thì rụt rè hỏi.

- Cô đừng nói không biết chồng mình làm gì nhé!

Cô chưa kịp trả lời thì một người khác đế vào đầy giễu cợt

- Chẳng phải vai nữ chính này cũng nhờ chồng mà cô ấy có sao, làm sao mà không biết chồng mình làm gì chứ? Cô hỏi ngớ ngẩn gì vậy?

Yến Nhi đứng dậy, nhìn họ giấu đi hoang mang trong đáy mắt.

- Chẳng lẽ tôi không được dựa vào chồng mình để tiến lên sao? Đúng, tôi nhờ chồng đấy thì có gì đáng xấu hổ chứ? Tôi được chồng ưu ái thì các cô ghen tị sao? Khi chồng mua quà tặng cho các cô, các cô có từ chối không? Chẳng lẽ tôi lại từ chối lên giường với chồng mình để các cô có cơ hội sán vào anh ấy sao?

Ba cô gái nhìn nhau ngượng ngùng cúi mặt. Yến Nhi rời đi nhưng trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh của Bảo Cường. Chẳng lẽ như lời họ nói, vai diễn này là anh đưa đến cho cô. Không đúng, cô đã tự mình giành lấy đấy chứ? Nhưng sao anh lại liên quan đến Nam San, vì sao anh lại có nhiều bí mật giấu cô đến như vậy chứ?

Đạo diễn đến, mặt ông ta hớn hở như vừa lập công lớn. Vậy nên các cảnh quay hỏng cũng không bị cáu thậm chí còn được chỉ bảo nhiệt tình quá mức cần thiết nên đoàn phim ai cũng vui vẻ chỉ mình Yến Nhi vẫn lởn vởn hình ảnh Bảo Cường trong buổi live, anh ngồi làm việc nghiêm túc chẳng để ý đến xung quanh chỉ tập trung vào diễn viên đến casting.

- Đạo diễn, nữ thứ chọn được chưa ạ?

- Được rồi, là Sang Ha Na, lát nữa cô ấy sẽ đến làm quen với mọi người.

Ông ta ngồi vào vị trí của mình, phó đạo diễn gọi Yến Nhi ra thực hiện cảnh quay. Đạo diễn gọi cô lại gần, cười hiền hậu.

- Cảm ơn cô vì tất cả.

- Tại sao lại cảm ơn tôi? Có phải vì tôi mà Mina bị mất vai diễn không?

- Không liên quan đến cô, một chút cũng không nên tập trung đi, chúng ta cần hoàn thành bộ phim sớm hơn thời hạn đã giao.

- Vì sao ạ?

- Bên phía công ty yêu cầu, hơn nữa tôi cũng phải khởi quay thêm phim mới nên cần sắp xếp triệt để. Thôi cô ra đi, sẵn sàng chưa?

- Dạ, rồi ạ.

Đầu giờ chiều, khi mọi người đang chuẩn bị làm việc tiếp sau giờ nghỉ ngơi buổi trưa thì Bảo Cường đến nhưng anh không đi một mình mà có thêm một người nữa đi cùng.

Yến Nhi ngồi bên quán cafe bên kia đường nhìn thấy nhưng cũng không vội sang vì chưa đến cảnh quay của cô. Cô cũng không còn muốn nghe xem bên kia họ đang xúm lại bàn tán về chuyện gì? Cũng chẳng muốn nghe xem Bảo Cường đưa Sang Ha Na đến thì giới thiệu như nào nữa.

Cô gọi thêm một cốc cafe sữa, vài miếng bánh ngọt để trước mặt nhưng lại không có tâm trạng ăn. Một người lại bàn, tự nhiên ngồi xuống trước mặt cô. Yến Nhi cũng chẳng bận tâm đó là ai mà vẫn nhìn chiếc lá được vẽ bằng kem trên mặt cốc cafe.

- Sao em lại ngồi đây? Gọi đồ ăn và đồ uống mà không có ý định sử dụng sao?

Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn Dae Huyn, mới có vài ngày không gặp mà trông anh gầy sọp đi.

- Anh ốm hả? Sao trông thần sắc chán vậy?

- Không, anh khỏe mạnh bình thường, hôm qua chắc đi dự sự kiện uống rượu nhiều nên vậy. Sáng nay quay thuận lợi chứ?

- Vâng ạ, diễn viên mới vừa đến hả anh?

- Ừ, cô ấy cũng diễn xuất không tồi đâu. Mà chồng em đưa đến đấy, có vẻ ưu ái nhỉ?

Yến Nhi nhoẻn miệng cười, cô hiểu lời nói của Dae Huyn nhưng cũng chẳng để tâm.

- Ưu ái phụ nữ không phải là bản năng của đàn ông sao? Còn phải xem sự ưu ái ấy ở mức độ nào nữa. Công việc của chồng em là ưu ái phụ nữ mà.

- Ừ, hóa ra chồng em là bạn của giám đốc Nam San. Bảo sao hôm trước lại làm đạo diễn nghe lời đến vậy.

- Bạn bè nhờ nhau là chuyện bình thường mà. Anh sang quay đi, em hơn một giờ nữa mới đến lượt nên một lát nữa em về.

- Đạo diễn đang lùi các cảnh lại để quay bù cảnh của Sang Ha Na, như vậy phải 2 giờ nữa em mới đến cảnh còn anh cũng chưa quay luôn. Ngồi bên ấy nghe mọi người nói về chồng em thì sang đây ngồi cafe với người mình thích là ý tưởng không tồi.

- Nhưng em muốn ngồi một mình, anh có thể trả lại không gian cho em không?

- Tại sao em lại như vậy chứ?

Bảo Cường đã xuất hiện ở trong quán, anh đến đứng trước bàn cô lạnh lùng nhìn Dae Huyn.

- Anh không nghe thấy yêu cầu của vợ tôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.