Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 4: Chương 4: Lão chồng dở chứng




Cô nghĩ mình nghe nhầm thì phải. Hôm nay không có nhã hứng đi với bồ mà lại đòi đi với vợ sắp cũ. Chẳng lẽ cô đòi li hôn thì anh ta lại tiếc. Đúng là con dê cũng tiếc con giếc cũng muốn. Nhưng cô hơi đâu mà đi theo cảm xúc của anh ta chứ?

- Không, tôi hẹn cậu ta đi cùng để tuyên truyền cho phim mới. Hơn nữa tôi không thích để bồ của anh cày nát mặt tôi ra.

Yến Nhi thấy anh ta ngồi im bất động thì xoay lưng rời đi khi điện thoại lần nữa bị réo bởi trợ lí lần nữa. Trước khi đi thì cố nhấn mạnh.

- Kí đơn rồi nộp tòa án đi.

...

Đúng như cô dự đoán, vừa đến thảm đỏ cô đã thấy Bảo Cường đang tay trong tay Huyền Trang. Anh ta chỉ liếc qua cô một cái rồi để cô ta õng ẹo bám tay đi vào trong.

Tâm Minh nhìn thấy Yến Nhi đến thì đi ra đón tay cô. Cũng chẳng ngại ngần, cô khoác tay anh ta đi vào chụp ảnh. Để phục vụ cho bộ phim sắp ra mắt thì đạo diễn và trợ lí của cả hai đã yêu cầu họ tương tác qua lại với nhau.

Đứng chụp ảnh, cô tự nhiên để Tâm Minh ôm eo mình tạo dáng. Cả hai đã có gần 5 tháng làm việc cùng nhau, phim mới kết thúc nên tình cảm yêu đương của nhân vật vẫn còn. Vì vậy mặc nhiên ánh mắt họ nhìn nhau vẫn tình tứ chưa hết.

- Em không sợ người yêu mình ghen chứ?

- Haha nếu có thì em có đi cùng anh như này được không hả?

Họ cùng cười, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt hờ hững lạnh nhạt của Bảo Cường đang nhìn về phía mình.

- Nhi Nhi, ra ngoài này chụp bộ ảnh để up trên page em ơi.

Chị Vinh trợ lí vời cô đến sảnh đã được trang trí cho nghệ sĩ chụp ảnh, nhiếp ảnh gia cũng được bố trí sẵn.

- Nhi ơi, em kéo váy chếch sang bên đi khoe chân một chút cho sexy.

Cô làm theo sự sắp xếp của nhiếp ảnh gia, nở sẵn nụ cười khi máy ảnh bấm liên tục.

- Đẹp lắm, xoay lưng lại đi em.

Để có bộ ảnh đẹp lung linh thì đòi hỏi nghệ sĩ cũng hụt hơi và cái tâm của nhiếp ảnh gia.

Sau khi chụp xong đơn thì cô tiếp tục chụp cùng một số bạn diễn nam. Cuối cùng thì chị Vinh có trách nhiệm chọn ảnh và lấy ảnh để up page.

Vừa vào nhà vệ sinh đi ra, Yến Nhi không ngờ lại giáp được mặt Huyền Trang. Mà hình như không phải vô tình mà cô ta đang cố tình đợi cô thì phải. Thấy Yến Nhi đi ra, cô ta đã vội vàng lên tiếng.

- Nói chuyện một lát.

- Không phải lại muốn khiêu khích vì tôi thua cô trong lễ trao giải tối qua chứ?

Cô ta nở nụ cười mãn nguyện, bàn tay cố tình chạm lên chiếc dây chuyền bản giới hạn của Daniel Wellington.

- Cô đã có cú lừa ngoạn mục cả showbiz nhỉ?

- Cô đang nói gì?

Thấy Yến Nhi ngạc nhiên, cô ta thủng thẳng cười, ánh nhìn mãn nguyện thay đổi thành nham hiểm lẫn hung ác.

- Nếu cô không muốn tôi công khai tin này thì hãy li hôn Bảo Cường đi.

- Vì sao cô biết?

- Tôi thấy trong điện thoại anh ấy có ảnh cưới của hai người.

Ồ, thân thiết thật đấy. Đồ cá nhân của anh ta đặc biệt là điện thoại, người là vợ như cô còn chưa bao giờ được nhìn thấy. Vậy mà cô nhân tình bé nhỏ này còn được sử dụng nữa. Mà sao anh ta lưu ảnh cưới làm cái quái gì nhỉ? Chắc lại chỉ làm màu cho ông thấy. Cái lão này phải được xếp vào diễn viên xuất sắc.

- Cô công khai đi.

Nghe Yến Nhi nói thế Huyền Trang hơi bất ngờ. Cô ta không hiểu hết ý của Yến Nhi. Người đã giấu chuyện kết hôn sao bây giờ lại muốn công khai.

- Cô không sợ sự nghiệp của mình sụp đổ sao?

Yến Nhi bình thản rửa tay, nghiêng mặt nhìn ngắm hình ảnh xinh đẹp của mình trong gương cười nhạt.

- Tôi cho cô tiền để công khai thì cô cũng không dám. Lúc ấy, cô sẽ mang danh là trà xanh, là con giáp thứ 13 xen vào hạnh phúc gia đình tôi đấy. Xem sự nghiệp của ai đổ trước.

Yến Nhi nhếch miệng cười khi thấy mặt cô ta tái đi, có lẽ cô ta cũng không nghĩ đến chuyện này. Chỉ đơn giản lấy thông tin mình biết được ép cô li hôn vì cô ta biết cô là người coi trọng sự nghiệp này.

Yến Nhi nghiêng người đi ra ngoài nhưng vẫn buông lại một câu.

- Cô giỏi thì bảo anh ta về kí đơn đi, tôi muốn lắm mà anh ta lại không chịu đấy. Chắc anh ta chỉ chơi cô qua đường thôi còn vẫn muốn người vợ như tôi rồi. Có bản lĩnh thì hãy làm cho anh ta về bỏ tôi để cưới cô đi. Nếu làm được thì tôi cảm ơn.

Rồi chẳng để ý đến cô ta đang giận run người mà bỏ đi. Yến Nhi thấy lồng ngực mình lạnh buốt, nhói lên từ tận sâu trong tim. Nhân tình của chồng dám tìm chính thất để gây sự. Nói là chính thất cho oai chứ anh ta có coi cô là vợ đâu.

Mải nghĩ, Yến Nhi va vào người đi ngược chiều ngã lùi về sau, vấp phải thân váy nên lảo đảo ngã thì được bàn tay của ai kia kéo giật lại, trán cô đập vào ngực người đối diện phát đau. Người gì mà cứng như đá vậy? Khi đã đứng vững, ngửa mặt lên nhìn thì bắt gặp kẻ không nên gặp. Bốn mắt nhìn nhau đến một tia ấm áp cũng không có.

- Làm gì mà đi không nhìn đường?

Nghe cái giọng đã ghét, luôn là trống không và mệnh lệnh. Lần thứ hai cô và anh ta lại đứng gần nhau thế này. Nói ra thì nhục, lần đầu tiên là trong lễ cưới, vạn bất đắc dĩ anh ta phải ôm eo cô còn đây là lần thứ hai, vợ chồng gì mà xa lạ hơn cả người dưng nước lã.

- Không phải không nhìn đường mà do anh cản đường tôi thôi.

Bực dọc vì vừa bị Huyền Trang đe dọa, giờ lại thêm chướng ngại vật này nữa. Hai con người này dường như đều muốn cô không còn đường lui thì phải.

“Tách”

Yến Nhi giật mình nhìn sang nơi phát ra tiếng động thì thấy có người chụp ảnh hai người trong tư thế mờ ám vô cùng. Anh ta vẫn đang ôm eo cô còn cô, vì gần quá mà ngửa mặt ra nên phần dưới có hơi thân mật.

Vội vàng đẩy anh ta ra cứ như cô bị bắt gặp ngoại tình ấy. Phen này thì chết cô rồi, nhìn sang đã không thấy tay phóng viên lúc nãy, cô khó chịu cáu.

- Ai bảo anh ôm tôi vậy hả?

Anh ta trừng mắt nhìn Yến Nhi khó chịu, đôi mắt lạnh lại trở nên đen hơn. Chẳng nói chẳng rằng lại bước lên tiến gần cô. Yến Nhi lùi lại theo phản xạ có điều kiện. Kẻ nào đó vẫn cứ tiến nên cô cứ phải lùi đến khi chạm tường không lùi được nữa. Hắn đang muốn gì? Sao hôm nay lại cư xử lạ thế? Hai tay anh ta chống lên tường ghim chặt cô vào giữa, mặt càng lúc càng cúi xuống gần... ngày một gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.