Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 46: Chương 46: Bẫy tiểu tam




Trước khi rời đi, cô ta còn nhìn anh nở nụ cười dâm đãng mời chào.

Bảo Cường giơ chiếc thẻ phòng lên trước mặt, đầu mày nhíu lại. Chiếc thẻ thoang thoảng mùi hương nhẹ dường như đã được tẩm tinh dầu... giúp tăng hưng phấn tình dục. Đôi mắt sâu trở nên đen hun hút, ánh mắt hiện lên cái nhìn lạnh lẽo.

Yến Nhi nháy mắt yêu nghiệt với chồng khi anh về chỗ, còn vòng tay ôm lấy cổ anh dựa dẫm.

- Ông xã, anh thật đẹp trai.

- Say rồi này, anh đưa em về phòng nhé!

- Anh cứ ngồi uống với mọi người đi, papa đưa em lên cũng được. Mà nói mới nhớ, anh ấy mới ở đây đã đi đâu rồi.

Bảo Cường ghé tai Yến Nhi nói thì thầm khiến cô bật cười vui vẻ. Phía đối diện, Ha Na nhìn họ không chớp mắt. Toàn bộ hình ảnh hạnh phúc của hai người họ khiến người khác ngưỡng mộ nhưng cô ta thì thấy ghét bỏ.

Cô ta đứng lên lại gần hai vợ chồng, mang theo hai ly rượu đưa cho họ.

- Em có thể cạn ly cùng anh chị được không?

Yến Nhi đã say đến mờ cả mắt, cô vẫn dựa cả người vào người chồng, nở nụ cười như hoa nở.

- Là cô hả? Tôi nói cô tránh xa chồng tôi ra mà không hiểu hả?

- Chị, chị lại vậy nữa rồi. Em chỉ muốn...

Bảo Cường không nói gì đứng dậy bế Yến Nhi trên tay. Cô ôm cổ anh, cả người dựa vào ngực anh không ngừng sờ mó.

- Anh... em say rồi hả?

- Ừ, anh đưa em lên phòng nhé!

Yến Nhi gật đầu, mắt nhắm nghiền tựa như ngủ trong lòng anh. Trước kia, mỗi lần cô uống say cũng đã muốn được anh quan tâm lấy một lần, cũng muốn được anh bế như này... có mơ cô cũng không dám, vậy mà bây giờ lại trở thành sự thật. Cô dụi dụi trước vòm ngực anh như một chú mèo con ngoan ngoãn.

Mọi người thấy Yến Nhi say như vậy nên cũng không giữ nữa mà để hai người rời đi.

Ha Na chạy theo giúp Bảo Cường ấn thang máy. Cho rằng Yến Nhi đã ngủ say nên trước khi đóng cửa thang máy, cô ta cất giọng.

- Phó tổng giám đốc.

Bảo Cường chỉ gật đầu là cô ta hiểu lời đề nghị khi nãy đã được chấp thuận. Vậy nên cũng không ở lại nữa mà cùng bước vào thang máy.

Về phòng, anh đặt cô xuống giường, lấy quần áo ngủ thay ra cho cô dễ chịu.

- Bảo Cường, em khát nước.

- Đợi anh

Anh mang nước đến, đỡ cô ngồi dậy uống hết cốc nước ấm rồi mang khăn ấm lại lau mặt cho cô.

- Nhi, em nhìn xem, uống rượu thành cái bộ dạng khó coi thế này rồi.

- Vậy thì sao hử? Anh sẽ chán em?

Cô cầm cà vạt của anh kéo xuống, đôi môi mọng đỏ nở một nụ cười xinh đẹp khiến Bảo Cường không kiềm lòng mà cúi đầu hôn lên. Mùi rượu len lỏi truyền sang nhau càng khiến đầu óc Yến Nhi váng vất. Cô nhấc mặt anh lên vỗ vỗ.

- Anh yêu... chúng ta kết hôn lại đi.

Bảo Cường nhìn cô không chớp mắt, ánh nhìn mang theo tia hạnh phúc, ngón trỏ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô sang một bên, nhìn thật kĩ gương mặt vợ anh đầy âu yếm.

- Vợ à, em thực sự muốn kết hôn lại chứ?

- Anh không tin em sao? Thật sự muốn đấy.

- Quyết định vậy nhé! Về Việt Nam chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.

- Lần này anh đi chụp ảnh cưới phải cười đấy, anh phải tự đi mua nhẫn cưới, phải cầu hôn em, phải...

Tiếng cô nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Bảo Cường hôn lên trán cô, đắp chăn lại cho cô mới rời khỏi phòng.

Papa đợi bên ngoài, thấy anh vừa ra thì đưa lại thẻ phòng 907 cho anh.

- Bảo vệ cô ấy giúp tôi.

- Dạ vâng.

Bảo Cường cất thẻ phòng vào túi áo vest nhanh chóng rời đi còn papa đứng lại trước cửa phòng trang nghiêm như người lính gác. Một lát, anh nghe thấy tiếng Yến Nhi gọi liền trở vào trong.

Bảo Cường đến trước cửa phòng của Ha Na lấy thẻ ra quyẹt mở. Trong phòng, ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, mùi hương tinh dầu len lỏi trong không khí. Ha Na mặc chiếc váy ngủ hai dây ngắn cũn, chỉ chờm qua mông một chút. Chiếc cổ trễ nải vừa vặn khoe vòng một căng tròn hút mắt.

- Phó tổng giám đốc, anh vào đây đi ạ.

Bảo Cường lại ghế ngồi, trên bàn có đủ hoa, nến và rượu. Có vẻ như cô ta đã chuẩn bị khá kĩ càng cho cuộc gặp mặt này.

Ha Na rót rượu ra cốc, cố tình nghiêng người đưa cốc rượu cho anh, bầu ngực tròn căng lấp ló như muốn nhảy cả ra ngoài.

- Cảm ơn

Cô ta đưa cốc chạm nhẹ vào cốc anh, nở nụ cười quyến rũ.

Bảo Cường chưa vội uống, bỏ cốc rượu xuống bàn, hai chân thư thái vắt chéo lên nhau.

- Cô hẹn gặp tôi có chuyện gì?

- Anh uống đi đã, sao phải suốt ruột vậy ạ? Vợ anh chắc đang ngủ say rồi nhỉ?

Càng lúc, anh càng thấy mùi tinh dầu đặc quánh, trong người có chút rậm rịch khó chịu. Nếu đoán không nhầm thì trong tinh dầu này có mùi giống như trên chiếc thẻ khóa phòng.

Cô ta đứng dậy, ngồi sát vào cạnh anh, ngón tay cào cào nhẹ trên cánh tay anh, ngồi nghiêng ngươi, tay chống lên má, đôi mắt mơ màng gợi tình.

- Cô nói rõ mục đích của mình đi.

- Chẳng phải anh đã nhìn thấy sao, sự lãng mạn này được chuẩn bị cho một đêm phóng túng. Anh yên tâm đi, em sẽ không nói với Yến Nhi. Điều này là em tình nguyện.

- Thật sự cô muốn mang thân mình cho tôi?

- Sao anh lại không nhìn ra chứ? Chẳng phải đàn ông lên giường với một người phụ nữ mãi cũng chán sao?

Bảo Cường bắt đầu thấy mùi hương trong phòng vô cùng dễ chịu, cảm giác hưng phấn đang đốt cháy cơ thể mình.

- Vì sao cô lại muốn cùng tôi?

- Em thích anh nên muốn dành tặng anh bản thân mình.

- Đây có thể gọi là quyến rũ chồng của đồng nghiệp không?

- Thì sao chứ? Ai bảo cô ấy có một người chồng ưu tú như anh làm gì?

Cô ta đưa tay chạm lên ngực anh, mon men cởi cúc áo. Bảo Cường giữ lại bàn tay ấy, khóe miệng khẽ rung lên sự khinh miệt nhưng lại nhanh chóng lan đi khiến người kia không kịp nhận ra.

- Và cô là người đã gửi ảnh cô ấy cùng vệ sĩ cho tôi sao? Cô muốn tôi nhìn ra mình bị cắm sừng?

- Em chỉ muốn anh nhìn ra bản chất cáo già đội lốt thỏ non của vợ anh thôi. Tại sao anh phải cưng chiều một người phụ nữ như vậy? Cô ta đâu có đẹp hơn em phải không?

- Đúng, cô ấy không đẹp hơn cô.

Ha Na nghe vậy thì từ từ nhổm người, vừa định sà vào lòng anh thì Bảo Cường đưa ngón trỏ ra giữ lại tư thế của cô ta. Trong con ngươi đen thẫm là một ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người như mang theo cả sự chết chóc.

- Nhưng... đầu óc cô ấy bình thường không bệnh hoạn như cô.

Chỉ bằng một cái đẩy nhẹ, cả người Ha Na ngã nhào ra sau. Cô ta sao lại yếu như vậy? Có thể cũng như Bảo Cường, cô ta đang bị mùi tinh dầu kích dục kia điều khiển. Sức khỏe của cô ta không bằng anh, nghiễm nhiên sẽ ngấm nhanh hơn.

Cô ta ngồi trong tư thế quỳ, bám lấy chân Bảo Cường đưa ra đề nghị.

- Anh... em tình nguyện nên sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, sẽ không nói cho vợ anh biết đâu.

Bảo Cường gạt cô ta ra khỏi người mình, lạnh lùng đứng dậy nhưng đầu óc lại choáng váng mà ngồi trở lại ghế. Hình như anh đánh giá thấp cô ta rồi. Anh không uống ngụm rượu nào nhưng sao đầu óc vẫn quay cuồng, ham muốn trỗi dậy, hạ thân anh đã trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết.

Ha Na biết người mình muốn đã không còn khống chế được bản thân, anh vừa trúng độc mùi hương, vừa trúng độc vị giác. Cô ta nắm được thói quen của anh là hút thuốc nên lúc vào phòng anh đã lén tẩm nó lên những điếu thuốc của anh.

Ha Na đứng dậy, nhìn theo ánh mắt anh đang mờ dần thì mãn nguyện. Cô ta nương theo cơ thể anh bám lấy, ngón tay yêu nghiệt lướt chậm chạp trên khuôn mặt cương nghị mà đẹp đến sáng chói của người đàn ông chầm chậm cúi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.