Người Cũ, Ta Còn Yêu

Chương 49: Chương 49: Bảo Cường giận




Cả đoàn phim ai nấy đều nhìn cô ta khinh bỉ. Cô ta dám cả gan ve vãn và hạ dược cả người quản lí với thủ đoạn quá sức đê tiện và xấu xa.

- Đúng là cái loại mặt người dạ thú, loại không biết xấu hổ.

Cả đoàn phim giật mình trước lời đạo diễn quát lên. Ông bực mình thay cho Yến Nhi. Nếu không vì bộ phim thì ông ta sẽ không bỏ qua cho cô ta. Ông chỉ biết cô ta muốn quyến rũ Bảo Cường nhưng không hề biết những chuyện cô ta hại Yến Nhi nên mới đến xin cho. .

||||| Truyện đề cử: Bạn Chanh |||||

Máy quay dừng lại, cô ta rũ người ngồi sụp xuống đất, khóc nức nở nhưng chẳng ai đoái hoài. Chị Jian từ ngoài xông tới ụp cả hũ tương lên đầu cô ta, miệng chửi rủa.

- Cô đúng là cái đồ độc ác, Yến Nhi nó làm gì mà cô lại muốn đẩy nó chết hả? Nếu hôm ấy không kịp cứu thì bây giờ cô đi tù mọt gông rồi, còn oan ức lắm hay sao mà khóc.

Yến Nhi thấy tâm trạng mình cũng chẳng khá hơn khi nghe cô ta nói. Tình yêu thực ra không có tội, cái tội ở đây là yêu sai người. Yêu mù quáng mà không biết chấp nhận sự thật để rồi tự chuốc lấy khổ đau. Cô cũng đã từng nghĩ tình yêu mình dành cho Bảo Cường là sai nên đã chọn buông tay. Rồi cũng chẳng quên được, nhưng để tranh giành anh với người khác chắc chắn cô sẽ không làm được. Người đứng ngoài nói thì dễ nhưng thân là người trong cuộc làm mới khó. Tất cả đều tại vì “yêu”, đôi khi người ta lại quá cao thượng, sẵn sàng làm mọi thứ để người mình yêu hạnh phúc dù bản thân phải chịu đau đớn tổn thương nhưng có những thứ tình yêu giết chết tương lai của một người... như Ha Na.

...

Yến Nhi nắm tay Bảo Cường đi dạo, gió thổi lạnh buốt. Đứng trên bờ nhìn xuống biển, trời tối đen như mực nhưng đâu đó lại thấy tâm hồn tĩnh lặng và bình yên. Cô sán lại, vòng tay ôm ấy anh, cả người áp sát vào vòm ngực anh để cảm nhận sự bình yên. Anh cũng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô trong vòng tay vững chãi của mình.

- Anh, chúng ta về Việt Nam thôi, đến lúc trở về rồi.

- Ừ, chuẩn bị về, cùng nhau sống thật hạnh phúc và chờ em sinh con cho anh nữa.

- Cảm ơn anh vì đã yêu em.

Ở lại Seoul thêm một tuần cho Bảo Cường hoàn thành nốt công việc rồi hai người sắp xếp về nước. Phim đang trong giai đoạn làm hiệu ứng, phân phối cảnh và hoàn thiện từng phân đoạn nên diễn viên trong đoàn cố gắng chịu khó tương tác trên page phim là được nên Yến Nhi không cần phải ở lại Hàn Quốc. Đến khi gần công chiếu sẽ có mặt để tham dự họp báo và tiến hành tham gia vận động tuyên truyền cho bộ phim.

Xuống sân bay, ông và ba mẹ Bảo Cường đã có mặt đón họ. Để mặc Bảo Cường mang hành lí, Yến Nhi chạy lại cúi đầu chào.

- Thưa ông nội, thưa ba mẹ, con đã về.

Ông nội dang tay, Yến Nhi liền ôm ông.

- Cháu dâu, nhớ cháu quá! Cuối cùng hai đứa cũng chịu về rồi.

- Dạ, con xin lỗi ông.

- Không sao, con đi học mà.

Mẹ chồng cô cũng đòi ôm nên Yến Nhi lại chuyển sang ôm bà.

- Idol của mẹ, con gầy đi nhưng xinh lên đấy. Bao giờ phim của con được công chiếu nhất định mẹ sẽ xem.

- Con cảm ơn mẹ.

Bảo Cường ra đến nơi chẳng thấy ai đả động đến mình thì lên tiếng.

- Không ai chào đón con sao?

- Mẹ chưa xử con tội chưa báo gì mà chạy đi Hàn Quốc mấy tháng nay đâu.

- Con sang chỗ vợ con chứ có bỏ đi đâu. Mẹ không muốn vợ chồng con gần nhau hả?

- Có chứ? Nhưng sao mẹ thấy lần này hai đứa cứ khang khác so với trước kia ấy.

Bà nhìn con trai và con dâu một hồi rồi lắc đầu, rồi lại thở dài... đến lúc lên xe như đã nghĩ ra liền mừng rỡ.

- Trước kia hai đứa lạnh nhạt với nhau lắm còn bây giờ mới ra dáng vợ chồng.

Yến Nhi nhìn Bảo Cường, hoàn cảnh thật éo le. Lúc hai người kết hôn thì lại xa cách nhau như người dưng còn bây giờ đã ly hôn thì lại gắn nhau như keo 502... Thật chẳng ra làm sao cả.

Thấy cô thở dài, Bảo Cường nắm tay cô mang lên miệng hà hơi nóng hổi.

- Ông và ba mẹ ngồi sau đấy, anh giữ ý chút đi.

- Không sao, hai đứa cứ tự nhiên.

Ông nói xong thì vờ mở điện thoại lên xem giờ. Ba mẹ chồng cô cứ tủm tỉm cười. Bất ngờ, ông lên tiếng.

- Về nước rồi thì hai đứa thực hiện lời hứa với ông đi nhé!

Trước kia cô không dám hứa với ông nhưng bây giờ thì cô nhanh chóng gật đầu.

- Dạ ông, vợ chồng con đang cố gắng ạ.

- Tốt quá! Nhanh lên nhé!

- Vâng ạ.

Hai vợ chồng ở lại ăn cơm cùng ông và ba mẹ xong thì trở về nhà. Yến Nhi đứng chần chừ ở cửa chưa muốn vào. Cô không nghĩ một ngày mình lại được quay trở về nơi hai vợ chồng đã cùng chung sống. Lần này, cô không phải dọn về một mình nữa mà có Bảo Cường nắm tay cô đi vào. Một viễn cảnh khác của hôn nhân, viễn cảnh đầy hạnh phúc, ngôi nhà sẽ trở nên ấm cúng với những bữa cơm gia đình thân mật, với tiếng nói cười hạnh phúc chứ không lạnh lẽo như trước kia. Trong tương lai không xa, cô sẽ cùng anh đón những đứa con của hai người.

Yến Nhi ôm tay Bảo Cường đi vào nhà. Căn nhà được bác Lành đến dọn quét thường xuyên nên lúc nào cũng sạch sẽ.

Hai người bây giờ không ở riêng phòng nữa mà dọn vào phòng của Bảo Cường. Hai vợ chồng hì hục dọn đồ vào phòng mất hơn một giờ mới xong. Bảo Cường lấy chiếc ảnh cưới trong tủ ra treo lên mà Yến Nhi đứng bất động.

- Sao anh lại có ảnh này? Hồi ấy rửa có hai cái thì bên nhà một cái còn một cái em mang đến căn hộ của em mà.

- Hồi ấy anh có rửa thêm nhưng mang cất đi, bây giờ treo.

- Anh làm rất nhiều việc giấu sau lưng em nhé! Em phải truy xem sau lưng em thì anh có nuôi bồ nhí không? Có con riêng không nữa mới được.

- Em không được coi thường anh như thế? Anh có ăn tạp đâu chứ? Vợ đẹp như này không ăn còn ăn ở đâu nữa.

Yến Nhi bĩu môi nhìn anh ghét bỏ.

- Chẳng phải trước kia ăn tạp suốt còn gì?

- Anh không phải cá dọn bể mà cái gì cũng ăn đâu.

Bảo Cường tự ái khi suốt ngày bị vợ nói như vậy nên lấy đồ đi tắm. Yến Nhi đứng ngẩn ngơ nhìn anh giận dỗi. Nghĩ một lát, cô mỉm cười rồi cởi đồ đi thẳng vào nhà tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.