Người Con Trai Ấy

Chương 12: Chương 12: Nếu Vậy Thì Cũng Chơi Cùng




Sau khi Minh Phong chuyển đến, Quỳnh như có thâm thù đại hận với hắn ta vậy. Ngày nào cũng gặp nhau, nhìn thấy bản mặt của cậu ta là nó thấy ghét à, từ lần đầu tiên gặp đã không có ấn tượng tốt giờ bị ghét cũng phải.

- Quỳnh ơi, giúp Phong làm bài này được không

- Không biết làm

- Quỳnh ơi, lấy giúp Phong quyển sách

- Tự lấy

- Quỳnh ơi cho Phong mượn cây bút

- Không có

- Quỳnh ơi

- Gì nữa bực rồi đấy, cậu có thể ngừng gọi Quỳnh ơi Quỳnh ơi được không, cậu mà gọi nữa tớ cho cậu nghỉ nói luôn bây giờ

- Tớ chỉ muốn nói là Hùng gọi cậu thôi mà

Trời đất, phải nói là hôm nay á đã bực mình thì chớ lại gặp cái tên như vậy chắc chết quá mất thôi, người gì đâu mà . Thôi tập trung vào chuyện chính đã, không biết thằng Hùng đáng ghét này lại muốn nói gì đây

- ê mày gọi gì tao thế

- thì gọi chơi không được à

- tất nhiên là được rồi con trai

- tao bảo mày là bỏ kiểu gọi đó đi cơ mà

- ta thích đấy thì sao nào, dù gì thì mày cũng cá cược với ta rồi không được nuốt lời

- ừ được rồi mẹ tha cho con ạ

- thế mới ngoan chứ

- mà sao mày bắt nạt thằng học sinh mới kinh thế

- tao không thích nó

- Trời, mày không thích nó mà mày bắt nạt nó thế hả

- Tại nó đấy chứ, vừa mới gặp hù tao làm chi, bây giờ ngồi với tao, tao cho biết tay

- mày hơi bị đanh đá rồi đấy

- tao biết tao đanh đá mà giờ mày mới biết à

- thôi mày có hiền hiền có duyên tí cho tao nhờ cứ như này ế chổng vó cho xem

- ế kệ mẹ ta, chưa tới lúc cưa trai chưa cần có duyên

- thế thì tao chịu mày rồi

- mày không chịu tao thì tao chịu mày chắc

- thôi tình hình bây giờ mày bắt nạt nó ít thôi, nó là học sinh mới mình phải hòa đồng chơi với nó chứ

- ừ tao biết rồi, chơi thì chơi, nếu nó đủ sức chơi với tao

Công nhận một điều rằng nếu tính số người đủ sức chơi với nó thì hơi hiếm. Nhưng không sao đừng có nghĩ Mình Phòng nhà ta kém chơi nhà. độ chơi bời của cậu ta đối với Quỳnh chỉ có bằng hoặc hơn chứ không có kém. Nhưng quan trọng là khi đi chơi như vậy quan hệ của Phong và Quỳnh có được cải thiện hay lại xấu đi không biết.

- Phong chiều đi chơi không

- Đi đâu

- thì có đi không mới nói chứ

- có

- nếu đi chiều gặp ở sân trường, báo trước chịu chơi thì hẵng đi, nếu không dám thì đừng có đi

- Việc gì mà kì bí vậy

- Đã kì bí thì phải tự tìm hiểu chứ hỏi ai nói

Quỳnh đã nhượng bộ một bước là hết cỡ rồi đấy với tính cách cao ngạo như nữ vương mà hạ mình như vậy là kì tích rồi. Dù gì đây cũng là do Hùng ép đấy nhé không phải Quỳnh tự nguyện đâu, thực sự Quỳnh vẫn ghét Phong lắm, lắm, lắm luôn ý, chẳng qua nghe ời Hùng thế thôi. Cái việc này lại khiến người ta nghĩ khác đấy nha Quỳnh

Minh Phong cảm thấy trong bản thân có cái gì đó vui vui không biết tại sao. Hắn ta cũng chẳng phải đơn giản gì tới trường làng này học giả khù khờ một chút để lấy chút vui vẻ tuổi học sinh, gặp nó cũng chỉ là trùng hợp. Đã ai nói trùng hợp là thiệp đưa trước của định mệnh chưa nhỉ.

Tất cả những chuyện sắp sảy ra chúng ta không thể đoán trước được. Không thể ép buộc bản thân thích một cái gì hay ghét một cái gì nhưng nếu vì một thứ này mà bỏ qua một thứ khác thì hoàn toàn có thể sảy ra. Liệu có vì ý kiến của Hùng mà Quỳnh có thể loại bỏ thành kiến đối với Phong. Chuyện sảy ra tiếp theo của mấy cô cậu học trò là gì nhỉ hẹn gặp ở chương kế

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.