Người Con Gái Có “Độc”

Chương 8: Chương 8: Bức tranh thứ tám




Anh rất ít khi kêu tên chính thức của cô như thế, vậy là cô biết khi tình huống này phát sinh thì anh thật sự hoàn toàn nghiêm túc.

Buông tha? Cô nhai hai chữ này trong lòng, trên mặt sự mờ mịt cùng mỏi mệt chậm rãi thu hồi, “Thầy, em tuyệt đối không thể buông tha!”

Không phải không buông bỏ, mà đã từng hoàn toàn buông thả cho qua, cho nên tự nói với mình, từ nay về sau sẽ không bỏ lỡ một sự kiện nào!

Ngày đó chính là trùng sinh, cô cần bản thân nhớ thật kỹ.

Anh đứng ở đó nhìn cô thật lâu, ánh mắt chợt minh chợt diệt, giống như cẩn thận quan sát… cô, “Có một số việc cũng không phải nói không thể buông bỏ được. Em rốt cuộc có hiểu trước tại sao tôi không cho em cầm bút?”

Anh dừng lại một chút, lại hạ giọng nói, “Bởi vì tôi muốn em quên đi hoàn toàn những thứ trước đây. Nghệ thuật vốn sống, mà tranh của em đã chết rồi. Chỉ có quên đi, mới có thể trùng sinh.”

Giờ phút này rất khó hình dung tâm tình của cô, nghe anh nói tới bức tranh của cô đã chết rồi, thật giống như là toàn bộ hi vọng đều bị bóng đêm nuốt hết. Song khi nghe được anh nói chỉ có quên, mới có thể Trùng sinh, lại phảng phất trong bóng tối khôn cùng ánh lên một tia sáng.

Tương tự như thế, giống như là trong khoảnh khắc nội tâm cùng trí nhớ của cô cộng hưởng với nhau.

Đã từng thấy mình không có khả năng tiếp tục cuộc sống, cô cũng đã tự nói với mình như thế, muốn trùng sinh, nhất định phải quên đi những gì đã qua! Nhân sinh của cô không thể bị hủy ở nơi này, cô thừa nhận cái kia, một ngày nào đó nhất định đòi lại gấp bội!

Cô muốn, trong lúc cô lấy thái độ bình thản hờ hững này để sống cùng với anh thì hai người kia có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết. Ở dưới vẻ bình tĩnh của cô, từng có bao nhiêu miệng vết thương máu tươi đầm đìa – đây chính là vết thương bọn họ đã mang lại cho cô.

Cho dù là trước mặt thần này hay người bình thường, cô cũng chưa bao giờ đề cập đến quá khứ của mình một chữ.

An Nhan Nhiên rốt cục đã khôi phục hoàn toàn thần thái mềm mại trước mặt anh, cô lẳng lặng nhấc khóe môi, khinh đạm nói, “Em hiểu mà thầy, cho em thử lại một lần!”

ЖЖЖЖЖЖЖ

Do phòng triển lãm Bá Tường kết hợp với học viện thành S tổ chức cuộc thi vẽ tranh quy mô lớn vào cuối mùa hạ là kết thúc.

Mọi người chờ mong các huy chương vàng bạc đồng sẽ được định đoạt bởi các họa sĩ nổi tiếng, thầy giáo trong học viện, cùng với các giám khảo nổi tiếng cho điểm tuyển ra những người có điểm cao nhất.

Ngoại trừ sáu huy chương, cuộc thi còn trao năm giải ngôi sao mới có tiềm lực cùng một giải thưởng sáng tạo đặc biệt.

Điểm được tính như sau, sáu mươi phần trăm do hội đồng ban giám khảo chấm điểm, bốn mươi phần trăm còn lại do lượng bình chọn của cư dân mạng. Hơn năm mươi tác phẩm tham gia cuộc thi, trong lòng mọi người đều tự đánh giá giải tiềm lực và giải sáng tạo.

An Nhan Nhiên nhận được thông báo giải thưởng cuộc thi trước một ngày, khi đang trong phòng rửa tay ở phòng làm việc của Cao Phỉ xác định được tinvề giải thưởng của mình.

Trợ lý A: “Cô cũng bình chọn “Mối tình đầu” một phiếu? Thật ra kỹ xảo của bức tranh kia cũng không tính là xuất chúng, nhưng không biết vì sao, khi vừa nhìn thấy hình ảnh, đã bị người ở bên trong hấp dẫn!”

Trợ lý B: “Đúng vậy, dùng người mẫu nam để tham gia cuộc thi lớn như vậy thật là to gan lớn mật. Bức tranh kia ngoại trừ cố tình khác loại ra, lại làm cho người ta cảm thấy hương vị hờ hững duy mĩ!”

Trợ lý C: “Cô sẽ cảm giác đó trước tiên là bởi vì màu sắc của tác phẩm, hình ảnh không có đường nét rõ ràng, chỉ trông vào ảnh hưởng của sắc đồng vẽ lên nhau. Cảm giác hờ hững này còn vì người và vật thần thái và tư thế, tác giả đem cảm giác nắm vô cùng đúng chỗ! Thật đúng với ý tưởng giải thưởng sáng tạo!”

Trợ lý A: “Cô nói thật chuyên nghiệp, mấy ngày nữa trao giải, có thể nhìn thấy tác giả của bức tranh! Không biết tranh này có phải tác giả tự vẽ chính mình hay không?”

Trợ lý C: “Cô thật háo sắc! Liền nhớ dễ nhìn, Hạ Như An, vừa nghe chính là tên của con gái! Dù sao nói đến soái, còn ai có thể so vượt được Quan Hữu! Phỉ tỷ của chúng ta thật sự là hạnh phúc!”

Trợ lý B: “Chỉ tiếc, Phỉ tỷ lần này không đoạt giải...”

Nói đến đây, An Nhan Nhiên trong phòng kế bên chợt nghe được hai người khác nhìn về phía cô thở dài vài tiếng, hiển nhiên ở nơi đang làm việc, đây là đề tài cấm kỵ. Cô nhớ tới buổi sáng mấy ngày nay Cao Phỉ rõ ràng không có biểu hiện vui vẻ, giờ ngộ ra cô ấy sáng sớm đã theo Lưu Huy tới đó do thám kết quả cuộc thi.

Cô nhíu mày, nâng lên vẻ tươi cười không hiền hậu.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh sẽ diễn ra ngày chín tháng tám.

Bá Tường cùng với tập đoàn tài trợ không tiếc tiền quảng cáo khắp nơi, hoạt động trao giải sẽ tiến hành như thế nào, sau khi nhận giải sẽ có tiệc rượu cho phóng viên và các tác giả gặp mặt nhau cùng với triển lãm các tranh đoạt giải liên tục trong một tháng.

Người đoạt các huy chương sẽ ký hợp đồng trực tiếp với Bá Tường, trở thành họa sĩ của phòng triển lãm. Toàn bộ các tác phẩm đoạt giải thưởng sau khi nhận được sự đồng ý của tác giả, qua phòng triển lãm Bá Tường để tiến hành định giá tiêu thụ. Tổng thể một câu, cuộc thi vẽ này là hướng thành công đầu tiên cho một nhóm các họa sĩ trẻ.

Bởi vì Bá Tường đối với thông tin của những người dự thi yêu cầu cũng không quá nghiêm khắc, An Nhan Nhiên khi dự thi chỉ khai địa chỉ nhà trọ, điện thoại cùng với tên “Hạ Như An“.

Cho nên trước ngày trao giải, tất cả mọi người trong phòng làm việc không biết các cô bàn luận về “Hạ Như An” thật ra ở ngay bên cạnh.

Cô biết rất rõ ràng sau ngày trao giải phòng làm việc sẽ dần dần sóng gió như thế nào, cô chưa bao giờ tính toán hoàn toàn giấu diếm, lúc trước sẽ nghĩ dùng tên giả, nguyên nhân chính ra là vì một người.

Người này, kêu Bùi Ý.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Nghe nói, ngày trao giải, ngoại trừ các họa sĩ nổi tiếng, giảng viên học viện cùng các giám khảo nổi tiếng sẽ tham dự, Bùi Ý – viện trưởng học viện thành S không thường lộ diện cũng sẽ tham dự.

Vị này gần ba mươi tuổi đã chuyên xử lý công việc của học viện thành S là một nhân vật truyện kỳ.

Người này có tài hoa, giao tế rộng rãi, dưới sự soi xét của nhiều cổ đông từ sau lưng đã làm một việc hoàn mỹ dùng thời gian sáu năm đem lại cho học viện địa vị bậc nhất trong các học viện khác.

Toàn bộ những ai gặp qua Bùi Ý đều nhất trí khen ngợi anh là người ôn nhu khiêm tốn, từ phú hào gia sản trăm triệu, cho tới học trò bình thường trong học viện, anh đều một mực khách khí giữ lễ, tươi cười khiến mọi người như tắm gió xuân.

Trong học viện nữ sinh thầm mến anh và nữ sinh thầm mến Quan Hữu cũng tương đương nhau, nhưng đối với loại thầm mến này anh luôn tỏ thái độ lễ độ, lại khiến người khác tôn kính mà không thể gần gũi.

An Nhan Nhiên xem hết danh sách các khách quý trao giải, bình tĩnh chờ mong anh ra mặt xử lý công việc để lần thứ hai gặp.

Sẽ là, phấn khích như thế nào lộ ra đây?

Nhưng mà sự thật lại nói cho cô biết chân lý, kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa.

Ngày chín tháng tám, cô đi theo Cao Phỉ Quan Hữu cùng với Lưu Huy, lấy thân phận người xem đi vào phòng triển lãm Bá Tường phía dưới cửa hàng mỹ thuật tạo hình.

Vừa ngồi không bao lâu, nhân viên vội vàng đi tới, cúi người nói bên tai Lưu Huy vài câu. Lưu Huy sắc mặt đột biến, dù anh cố ý giấu diếm, nhưng cảm xúc kích động này giấu cũng giấu không được.

Sau khi Lưu Huy mang theo Quan Hữu vội vàng rời đi, Cao Phỉ cũng đứng dậy theo đuôi sau đó, An Nhan Nhiên mang thân phận tôm khô, tự nhiên an phận ngồi tại chỗ.

Một lát sau, hội trường trao giải xuất hiện thêm vài nhân viên, lễ phép mà tốc độ mời phóng viên đi chỗ khác, cũng có người bắt đầu thu từng cái cemera cùng với di động của mọi người.

Bất kể mà máy móc gì miễn là có chức năng chụp ảnh, đều bị lấy đi. Mọi người có hơi xôn xao, dù sao hoạt động ngày nay là như vậy, dưới khán đài rất nhiều người là bạn bè người nhà của người được giải, đều muốn giữ lại hình ảnh họa sĩ lúc được trao giải.

Nhưng mà nhân viên tỏ rõ thái độ, cũng nói sau khi trao giải sẽ bố trí thời gian cho mọi người quay phim chụp hình.

An Nhan Nhiên rốt cuộc là đến lĩnh thưởng, không muốn bị lấy đi di động, thừa dịp nhân viên phía trước không chú ý, đứng dậy rời khỏi hội trường, chuẩn bị đi toilet tránh né.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Toilet cửa hàng mỹ thuật tạo hình tinh xảo xinh đẹp, ngoại trừ phòng riêng bên trái, phía bên phải còn để lại không gian rộng mở để trang điểm.

An Nhan Nhiên vừa mới đi vào, đã chú ý tới ba nữ sinh ở khu trang điểm. Nữ sinh ở giữa cao gầy thanh tú, đôi mắt lại sưng đỏ lên, hai người ở bên cạnh đang nhẹ nhàng an ủi cô ấy.

Cô ngại khi nhìn người khác như vậy, chỉ vội vàng liếc một cái rồi vào phòng riêng, bên ngoài hai người an ủi khuyên giải cũng không băn khoăn gì, nói chuyện tiếp tục âm thanh rõ ràng truyền đến. Cô yên lặng lắng nghe, sự việc từ đại khái đến minh bạch.

Vốn là nữ sinh khóc đỏ cả mắt kia đoạt quán quân cuộc thi lần này, cô ở trong hậu trường đã nhìn thấy vị đại nhân vật trong mộng, vốn tưởng rằng với thân phận là quán quân, có thể cùng đối phương nói vài lời.

Nào biết người này cao ngạo khác thường, không chỉ không muốn cô tiến lên chụp chung một bức ảnh bằng điện thoại đi động của mình, còn nghĩ tác phẩm lớn đạt giải thưởng cô kia không đáng một đồng.

“Đừng khóc mà, là anh ta không tốt, giáo sư thì giỏi lắm chắc, quá là không tôn trọng bạn! Bạn chính là quán quân duy nhất cuộc thi vẽ tranh Bá Tường!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.