Người Con Gái Có “Độc”

Chương 16: Chương 16: Bức tranh Thứ mười sáu




Lưu Huy cung kính ở phía trước dẫn đường, An Nhan Nhiên kéo cánh tay “Ân sư” đi về phía trước, ánh đèn chụp lên da như mỡ đặc, thần thái tao nhã tỏa ra, coi như danh học trò của Hạ Tầm Giản này cũng được thỏa đáng.

Ba người giữa chừng đứng lại, Lưu Huy biết Hạ Tầm Giản không có hứng thú, liền chuyển hướng An Nhan Nhiên, hỏi cô có đồng ý hay không lên sân đấu tiến hành đấu giá.

Cao Phỉ khoảnh khắc vẻ mặt trở nên rất khó coi, là chủ nhân triển lãm tranh, cô vô cùng nguyện ý thậm chí cực kỳ mong chờ bị Hạ Tầm Giản cướp đi toàn bộ nổi bật, nhưng đổi lại là An Nhan Nhiên thì không vui mừng như vậy.

Cô không biết An Nhan Nhiên cấu kết như thế nào với Hạ Tầm Giản, nhưng rất rõ ràng một màn hôm nay sớm đã có kế hoạch!

Giờ khắc này, cô thậm chí hận thù lúc đầu cô đi cùng Lưu Huy. Anh ta biết rõ An Nhan Nhiên chính là trợ lý phòng làm việc của cô, lại có thể sẽ kêu cô ta lên sân khấu, đây quả thực là cố ý làm mất mặt của cô!

Nhưng mà tức giận sau nữa, đến xương đến tim là không cam lòng, thật không nghĩ tới, cô ta lại có khả năngđem nhân vật Hạ Tầm Giản như vậy vào tay. Cô thật sự là quá coi thường cô ta!

Nhận ánh mắt sắc bén giống như lưỡi dao, nhưng An Nhan Nhiên ngay cả hứng thú xem cũng không có. Trong đầu cô, chỉ chờ đợi ý kiến của người bên cạnh này.

Đối phương liếc cô một cái, thản nhiên nói, “Tôi chỉ đáp ứng em tới nhìn xem, chưa nói tới sẽ tham dự. Loại quy mô triển lãm tranh này em cũng có hứng thú?”

Ngày thường xem vẻ mặt anh chán ghét mà vứt bỏ chuyện gì cô sẽ thở dài anh cay nghiệt ở trong lòng, nhưng hôm nay cô lại đột nhiên có cảm giác cực sướng!

An Nhan Nhiên ho khụ che dấu ý cười ở khóe miệng, dùng chân thành ánh mắt chăm chú nhìn anh, “Thầy, thầy đừng nói như vậy, cô ấy là bạn học của em?”

“Thì sao?”

“Dạ là bạn học có quan hệ 'Tốt lắm'! Em cảm thấy người ta mở triển lãm tranh cũng không dễ dàng, hay...thầy đi lên cổ vũ cho cô ấy, đừng dùng yêu cầu của thầy, người ta cũng là người mới...”

Đối thoại giọng không cao, cũng không thấp, chỉ cần có lỗ tai, cơ bản đều có thể nghe thấy được.

Móng tay Cao Phỉ đã đâm sâu vào lòng bàn tay.

Hạ Tầm Giản dường như không kiên nhẫn nhăn mặt nhíu mày, “Quên đi, muốn đi thì đi thôi, tôi tìm chỗ ngồi một chút, em không được tìm tôi nữa.” Anh nói xong liền xoay người, Lưu Huy vội theo sau dẫn đường.

“Đã biết, thầy.” An Nhan Nhiên cười nhẹ với bóng anh, Lưu Huy bố trí nhân dẫn dắt anh đi lên khán đài. Cô đi đến gần, nhìn thấy sắc mặt cương môi phát run của Cao Phỉ, lại chỉ ngạo mạn cười.

Lúc này, ngôn ngữ thật có vẻ dư thừa , chỉ có tươi cười mới là cách tốt nhất.

Một phút trước, Cao Phỉ ngạo mạn biết bao cười An Nhan Nhiên, phút này, cô liền ngạo mạnđáp lễ lại.

Một phút trước, Cao Phỉ có bao nhiêu ngạo mạn đối với cô, giờ phút này, cô liền có nhiều ngạo mạn đáp lễ đã qua.

Nào thì yếu đuối cũng thế, đơn thuần cũng thế, những gì đã qua, đều đã bị cô hung hăng vứt bỏ. Nếu không muốn gánh vác lấy đau xót cả đời đần độn, cũng chỉ có làm cho mình trở nên kiên cường.

Cao Phỉ, ít nhất hôm nay, cô đã thua.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Sau khi đấu giá kết thúc, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Lưu Huy lại mời Hạ Tầm Giản ra phòng khách quý.

An Nhan Nhiên kìm nén không được nghi hoặc cùng kích động trong đáy lòng, tránh ánh mắt mọi người, tìm cơ hội tiến lên lặng lẽ hỏi Hạ Tầm Giản, tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý tới tham gia triển lãm tranh.

Cô muốn anh biết, hôm nay vừa lộ mặt, sau này rất khó để không bị nhận ra. Anh là danh khí giới mỹ thuật, ngày mai trên mạng lưới báo tạp chí ảnh của anh sẽ xuất hiện ở khắp nơi.

Đến lúc đó, đừng nói thành phố S ngay cả nhân dân cả nước cũng nhận ra khuôn mặt anh.

Đối vấn đề của cô, anh dường như không hứng thú trả lời, trái lại hỏi cô, ”Hôm nay tôi xuất hiện, không phải em đã chờ lâu rồi sao?”

Chuyện này đương nhiên là cô đã mong chờ lâu, có thể cô cũng không cho là anh sẽ vì sự chờ mong của cô mà xuất hiện, “Thế nhưng lộ diện sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho thầy.”

Anh hừ lạnh một tiếng, khinh thường, “Nếu tôi thật sự sợ sự phiền phức, lúc trước cũng không thu nhận và giúp đỡ em.”

“Thầy nói, em chính là cái phiền phức ấy! >_< “

“Em tốt nhất nhớ rõ những gì em vừa nói. Chuyện ngày hôm nay, không cần cảm ơn tôi.” Anh nhíu mi liếc nhìn cô một cái, rồi đem tầm mắt ngước lên phía trước, “ Hạ Tầm Giản tôi, không tới phiên người khác tới mắng.”

An Nhan Nhiên hiểu được rõ, nguyên nhân thật sự là bởi vì sự kiện lần trước cô oan uổng bị chửi kia. Tuy rằng anh thoạt nhìn lạnh nhạt lại thiếu nhân tình, nhưng lại chính là người như vậy, vì cô sẽ không ngại lộ diện trước truyền thông!

“Thầy à ~~” cô bám cánh tay anh, chậm rãi dựa vào người anh, “Thầy ơi ~~ “

“Làm sao!” Anh không kiên nhẫn bỏ tay cô ra.

“Người ta rất cảm động ~~” tuy rằng diễn cảm cùng ngữ điệu này có chút khoa trương, nhưng sự cảm động đúng là xuất phát từ nội tâm của cô nói ra.

Ai cũng có giấc mơ cô bé lọ lem, cho dù cô đã qua thời tâm tình mơ mộng thì lâu, nhưng hoàn cảnh đúng lúc này, đối mặt với một thầy giáo, sâu trong đáy lòng cô ngẫu nhiên cũng khó tránh khỏi tưởng tượng đến cảnh tượng ngày hôm nay.

Anh đến rất chân thành, nhìn xuống muôn dân, chỉ riêng cô, có thể đứng cùng anh sóng vai. Sau đó tiếp tục dùng ánh mắt tự nhiên tĩnh đạm, nhìn thấy thiếu chút nữa hủy diệt cô và toàn bộ thế giới cô và anh.

Không thể không nói, biểu hiện của Quan Hữu đêm nay làm cô có chút thất vọng.

Cả quá trình cô khoác tay Hạ Tầm Giản cho đến khi lên sân khấu, ngoại trừ sự ngạc nhiên cùng kinh ngạc, cô không thấy cảm xúc gì khác trên mặtanh.

Người ngoài nghề không biết, người trong nghề không có khả năng chưa từng nghe qua tin đồn về Hạ Tầm Giản ở giới mỹ thuật này.

Tuy rằng sau này cô biết anh sau này, cũng biết đó không phải sự tình thực tế. Có thể Quan Hữu cũng không biết tất cả mọi chuyện này, một người đàn ông thành công có khẩu vị độc đáo, hơn nữa cả hai đều có cơ hội với những cô gái trẻ, hai người này làm người ta dễ dàng liên tưởng đến vài thứ - hống chi, cô với Hạ Tầm Giản quan hệ cũng phải là bình thường.

Nhưng cô lấy thân phận là học trò của Hạ Tầm Giản đã làm nổi bật tâm tư của nhân vật sau(ý chỉ Quan Hữu), anh cũng không tiến lên hỏi một câu, thậm chí không nhìn thêm một cái, còn lấy tư thế bình tĩnh tiến hành hoàn tất cuộc đấu giá.

Cô hi vọng thấy sự ghen tị trong đáy mắt anh, thậm chí là phẫn nộ, chứ không phải là kinh ngạc. Không có giận, chỉ có kinh ngạc, làm sao có thể cho anh nhận ra được tâm tình lúc trước của cô, làm sao có thể tiếp tục chuyện này được nữa?

ЖЖЖЖЖЖЖ

An Nhan Nhiên đã quá lo lắng.

Quan Hữu chính xác luôn tao nhã, nhưng ở chuyện này không phải là anh chỉ có kinh ngạc mà thôi. Trên thực tế, từ lúc cô đến gần người đàn ông kia, đưa tay khoác cánh tay anh ta, phút cô nhìn về phía anh ta cười một cái kia, anh có cảm giác kích động muốn lao xuống sân khấu kéo cô đến bên cạnh.

Ở trong hoàn cảnh này, anh không thể làm ra việc đó được.

Hạ Tầm Giản cũng là người anh sùng bái, anh không thể tưởng tượng có thể làm trò trước nhiều người như vậy để mất mặt mình được.

Anh cố chấp không chạy xuống dưới, anh cũng không dám liếc nhìn khuôn mặt thanh thuần dễ thương kia một cái. Anh sợ mình không nhịn được, lại liều lĩnh làm ra việc khó coi.

Nhẫn đến giữa tiệc rượu, đã đến giới hạn của anh.

Thừa dịp Lưu Huy đưa Hạ Tầm Giản đi phòng khách quý nghỉ ngơi, anh bay nhanh tiến lên, lặng lẽ túm An Nhan Nhiên đi.

Ngón tay của anh giữ chặt cổ tay của cô, mặc kệ cô nói cái gì cũng không thả lỏng ra. Anh lôi kéo cô xuyên qua đám người, đi vào đình nghỉ ngơi trong tiểu hoa viên.

Cuối tháng mười một thành S đã có không khí lạnh mùa đông, An Nhan Nhiên sợ lạnh run cả người, vội vàng lấy áo khoác nhỏ trên tay mặc vào.

Nhưng mà vẫn lạnh, đang muốn trở về, một chiếc áo vét mang theo nhiệt độ cơ thể đã phủ thêm trên vai cô.

“Vì cái gì?” Ba chức hỗn loạn cùng tức giận, thành công giữ cô lại.

Xem ra gương mặt tinh tế tỉ mỉ, giờ phút này không hề có ôn nhu, trước mắt nổi lên vẻ mưa gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.