Người Con Gái Có “Độc”

Chương 12: Chương 12: Bức tranh thứ mười hai




hiều thứ hai, tiểu trợ lý mua sắm trở về, phát hiện không khí phòng làm việc rõ ràng không đúng.

Cao Phỉ đang vẽ tranh, phòng vẽ tranh đóng chặt cửa, cô vốn muốn đi vào, kết quả bị hai người khác giữ chặt, khuyên cô đừng quấy rầy ở chỗ này.

“Tại sao vậy?”

“Không rõ lắm, dù sao anh Quan Hữu mới vừa đi, hai người họ vừa cãi nhau một trận ở bên trong.”

“Hai người bọn họ chưa bao giờ cãi nhau mà, vì chuyện gì vậy?”

“Chúng tôi nào biết đâu, có thể là vì việc triển lãm tranh cá nhân, hình như là Quan Hữu ca vốn đáp ứng Phỉ tỷ cái gì đó nhưng hiện tại làm không được, hai người nói xong liền cãi nhau. Lúc sau anh Quan Hữu tức giận bỏ đi, Phỉ tỷ bên trong một mực không đi ra.”

Tiểu trợ lý nghe vậy sợ hãi, tính đem dụng cụ vẽ tranh mới mua về cầm đi nơi khác trước.

“Chúng ta vào đi.” Một tiếng nói nhẹ chen vào, ba người quay đầu lại, An Nhan Nhiên ôm một chồng tư liệu hướng về phía các cô, “Tôi vừa đúng muốn vào đi, chúng ta cùng nhau đi vào.”

Người không được hoan nghênh chuẩn bị làm vật hi sinh, mọi người tự nhiên không ý kiến.

Cô tiếp nhận dụng cụ vẽ tranh, gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào.

Bên trong ánh sáng rõ ràng, Cao Phỉ đang vẽ ở giá vẽ phía trước, nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt nhìn người vừa vào trở nên sắc bén, “Ai bảo cô vào?”

“Tôi đã gõ cửa.”

“Khi tôi làm việc không thích bị quấy rầy!” Cao Phỉ quay đầu trở lại.

“Đây là tư liệu các hội trường trong thành buổi sáng cô cần, trước mắt nơi thích hợp nhất vẫn là sảnh viện triển lãm nghệ thuật.” An Nhan Nhiên sắc mặt bình tĩnh, đem tư liệu cùng dụng cụ vẽ tranh đặt trên một bên bàn làm việc.

Nghe vậy, tầm mắt Cao Phỉ lần thứ hai quay lại, từ trên xuống dưới nhìn cô một lần, lập tức hừ cười, “Muốn nhìn náo nhiệt? Còn không phải lúc.”

“Tôi chỉ là quan tâm cô.” An Nhan Nhiên nói.

“Đừng cho là tôi không biết cô đang suy nghĩ gì. Nếu bàn về tâm cơ, cô mới có vài năm đạo hạnh?”

An Nhan Nhiên cười cười, “Cô nghĩ tôi như vậy, tôi giải thích cũng vô dụng. Cô thật không yên tâm, đại khái có thể sa thải tôi.”

“Sa thải cô? Tôi có ngu như vậy sao? Anh ta có nhiều tâm tình xao động lắm, dù sao hiện tại anh ta cũng chỉ có tâm tình xao động mà thôi.”

“Cô khẳng định như vậy?”

Cao Phỉ cố gắng hạ bút xuống, xoay người đi đến trước mặt cô, vẻ bề ngoài tinh xảo mị nhãn tình hình gió liêu nhân, “Nhan Nhiên, tôi cảm thấy được, cô vẫn nên an tâm giúp tôi làm tốt những việc vặt cho triển lãm tranh cá nhân đi. Dù sao triển lãm tranh như vậy không phải ai học mỹ thuật tạo hình đều có thể lo liệu, có người, cả đời đều khó có khả năng làm được. Tôi nghĩ, cô hẳn là biết ý của tôi.”

ЖЖЖЖЖЖЖ

Triển lãm tranh cá nhân.

An Nhan Nhiên đọc một lần bốn chữ này ở trong lòng. Quả nhiên, Cao Phỉ có vi khuẩn gây bệnh, tới gần một chút là có khích lệ không ngừng.

Cô thừa nhận, lúc này cô thực sự bị kích thích.

Ngược lại, đây làtriển lãm tranh cá nhân của Cao Phỉ, cũng là cơ hội tốt nhất mà cô luôn luôn chờ đợi.

Duy nhất có thể xoay toàn cục, chỉ có người kia.

Cuối tuần sắp đến, Tiểu Như lại điện thoại tới nữa, tận dụng thời cơ, cô quyết định khiêm tốn thỉnh tình trường với giáo sư nghệ sĩ lưu lạc mọi việc đều thuận lợi.

Tiểu Như lần đầu tiên nghe bạn tốt nói chuyện vấn đề kết hợp giống đực giống cái, không khỏi tò mò, “Này, cậu có đàn ông sao? Là dạng gì?”

“Chờ thực hành được sẽ nói cho cậu biết.” Tiểu Như không chịu nổi An Nhan Nhiên ca ngợi liên miên, vì thế cách nửa Địa Cầu, kể lể dạy dỗ như thế như thế.

Cô ấy nói cho cô biết, thân là phụ nữ, kiêng kị nhất trực tiếp. Phụ nữ, nên lợi dụng tốt ưu thế của phụ nữ, học ác lang đánh thật, không bằng biến thân thành con cừu nhỏ ngon miệng dụ ác lang vồ đến làm thật. Nhìn như bị động, kì thực chủ động.

Cô rất là thụ giáo, hai ngày sau, luyện tập không ngừng. Nào biết thứ sáu nhận được điện thoại của Hạ đại sư, nói cuối tuần anh có việc khác, cô không cần trở về.

Mang trọng trách trong người An Nhan Nhiên sao chịu bỏ qua cơ hội này, vội tỏ vẻ mình đã ở nửa đường , “Em còn đang trên đường đi, thầy có việc sao em có thể an tâm nghỉ ngơi? Mỗi tuần vốn cũng chỉ có hai ngày có thể gặp được thầy, em nghĩ đi theo thầy học một chút, không có lúc nào là đều không nhớ tới lời thầy dạy...”

Không biết xấu hổ vuốt mông ngựa, đồng thời cởi áo khoác nhẹ ra, xách túi bước lên xe.

“Em có bệnh?” Người đàn ông đầu bên kia điện thoại rõ ràng không kiên nhẫn.

“Đúng vậy, cái này gọi là hội chứng học tập. Em luôn cho rằng mình tư chất kém, nếu không cố gắng tốt, thì hoàn toàn không có hi vọng. Hiện tại thật vất vả mới có thầy dạy, em không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, em … “

“Nửa giờ sau, cổng biệt thự.” Hạ đại sư hiển nhiên không muốn tiếp tục nghe cô nói tiếp, đơn giản hai câu liền cúp điện thoại.

An Nhan Nhiên nắm chặt di động, hô to, “Trong vòng nửa giờ đi tới cổng biệt thự lưng chừng núi ở ngoại thành, cho thêm một trăm!”

ЖЖЖЖЖЖЖ

Xe thể thao màu đen đã chờ đợi một lúc lâu.

Cô biết anh xưa nay nhiều tiền, nhưng mỗi lần ra ngoài đều đổi một chiếc xe vẫn làm cô thấy rất áp lực. Lần ngoài ý muốn đó anh mở ra là BMW X6, tại lần trao giải kia quay về đổi thành Cayenne, lần này càng khoa trương, trực tiếp đổi thành R8 mới nhất.

Sau khi xe khởi động, anh liếc mắt túi của cô, hỏi, “Chỉ một cái túi?”

“Vâng ạ.” Thấy anh đặt câu hỏi, cô lúc này mới nhớ tới mở miệng, “Chúng ta đi đâu thế?”

“Thành phố N.”

Cô kinh hãi, “Xa như vậy! ?” Cô vẫn cho rằng anh nói có việc là nơi nào đó trong thành.

Kinh ngạc chưa hết, anh lại khó khăn lắm nói đến nửa câu sau, “Năm ngày.”

“...”

“Em hiện tại có thể xuống xe.”

“Ai nói em muốn xuống xe!” Cô ngọt ngào cười mềm, “Làm thầy trò lâu như vậy, còn chưa đi xa nhà bao giờ, em thật sự rất chờ mong nha ~~~~ “

“Ngồi vững.” Anh nhấn chân ga, xe giống như tên rời cung bay thẳng đi ra ngoài.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Thành phố N nằm ở phía nam thành phố S, thành phố ven biển, đi xe mất gần ba tiếng.

An Nhan Nhiên chưa ăn cơm tối, trên đường bụng chít chít thầm thì không ngừng, vài lần đi qua khu vực nghỉ ngơi nói rõ ám chỉ Hạ đại sư dừng xe ăn cơm, bất đắc dĩ đối phương thờ ơ.

Đói bụng đến khách sạn ven biển thành phố N, đã là hơn tám giờ. Đợi cho đến khi lấy phòng ổn định xong lại đi khách sạn Thiên Hải, đến khiăn thịt nướng ở nhà ăn, An Nhan Nhiên cảm giác mình có thể nuốt vào một đầu trâu.

Ăn uống no đủ, lúc này cô mới nhớ tới mình một đường không xa theo tới là vì việc triển lãm tranh cá nhân, kết quả mới vừa mở miệng đã bị đánh đoạn, ”Đi ngủ đi, ngày mai còn có việc.”

“Sớm như vậy?” Bờ cát, lửa nhỏ, gió biển, cô tự giác thấy không khí này càng thích hợp nói chuyện phiếm, “Thầy ơi, hay là chúng ta tâm sự một chút ở đây đi, thầy xem trong màn đêm biển khơi, là bao nhiêu … “

Đang nói đến đó, đối phương đã đứng dậy rời đi, để lại cô một người ngốc nghếch ở lại nơi này.

An Nhan Nhiên chống tay xuống, lấy bia tiếp tục uống. Xem ra tâm tình Hạ đại sư cũng không tốt, lần này đến thành N có việc gì sao?

Sáng ngày tiếp theo, cô cùng Hạ Tầm Giản dậy cũng không tính là sớm, cô mặc váy dài màu hồng nhạt mua được ở cửa hàng của khách sạn, đi theo phía sau anh đến nhà hàng Tây ăn điểm tâm.

Anh ăn rất ít, một mực xem biển ngoài cửa sổ, nhưng thật ra cà phê uống một ly lại một ly, cho đến khi cô đứng dậy, thay sữa cho anh.

“Lát nữa chúng ta đi như thế nào?” An Nhan Nhiên nhịn nửa ngày, vẫn là nhịn không được đặt câu hỏi.

“Đừng hỏi nhiều như vậy, đi theo là được.” Anh hiển nhiên không có tâm tình trao đổi, cô nghe vậy im tiếng, lẳng lặng ngồi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.