Người Con Gái Có “Độc”

Chương 21: Chương 21: Bức tranh thứ hai mươi mốt




Editor: song_nhi

“Tiểu Nhiên, năm đó chuyện phát sinh sau khi anh bỏ em đi, anh cũng biết. Anh biết đều là lỗi của anh, hiện tại nói cái gì đều là uổng công, em căn bản cũng sẽ không nghe...

Nhưng, anh hi vọng em có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút, cứ như vậy đi theo Hạ Tầm Giản, thật sự là ý của em, chính là tương lai em muốn?”

Ánh mắt cô ngưng tụ, “Đừng mỗi lần nhắc tới anh ấy đều loại khẩu khí này, ít nhất lúc tôi bất lực nhất, là anh ấy đưa tay kéo tôi lên! Anh đã biết sự việc năm đó, nên phải hiểu được hiện tại tôi và anh không phải nói với nhau mấy câu là có thể xong việc! “

“Thời gian em bất lực nhất, anh lại vắng mặt... Đúng, hiện tại anh cũng không còn tư cách yêu cầu em làm gì, anh chỉ hi vọng em tự mình suy ngẫm! Dùng thân phận học trò của Hạ Tầm Giản thành danh ở giới mỹ thuật này thật sự có tốt không?

Những người đó sẽ dùng ánh mắt gì nhìn em? Cho dù em có thực lực hay không, bọn họ đều sẽ chỉ dùng ý nghĩ của mình xác định vị trí của em!”

“Người khác nghĩ như thế nào, tôi không thể nào khống chế được! Hơn nữa là thật là giả thực sự quan trọng như vậy? Năm đó tôi cũng không nói dối một lời, không làm sai chuyện gì, kết quả ra sao? Có ai tin tôi không? Không ai cả!

Tôi khóc cầu xin Bùi Ý tin tưởng tôi, anh ta chỉ lạnh nhạt nói cho tôi biết, bởi vì anh ta tin tưởng Cao Phỉ, cho nên sẽ không tin tưởng tôi!”

Đến giờ vẫn nhớ rõ ngày khuất nhục kia, Cao Phỉ này mười mấy năm qua theo cô nơi nào cướp đi cái đó, từ ít tới nhiều! Tôn nghiêm, nhân sinh, tiền đồ... Tất cả bị hủy hết!

“Cho nên hiện tại, người khác cảm thấy tôi thế nào, tôi đã không cần biết!”

“Anh tin tưởng em!” Quan Hữu đau lòng như cắt, “Anh hiểu em hơn ai hết, em không có khả năng làm nên sự kiện kia!”

“Anh tin tưởng tôi, cho nên, anh sẽ bởi vì tin tưởng tôi mà đi yêu cầu Cao Phỉ đưa tôi sự công bằng?”

Quan Hữu nhìn cô, chậm rãi lắc lắc đầu, “Tiểu Nhiên, em hiểu lầm rồi, chuyện này không thể nào là Cao Phỉ cố ý làm. Em không phải người như vậy, cô ấy cũng không phải là người như vậy. Cô ấy là chị của em, lúc trước vì chuyện của anh, cô ấy đã muốn vô cùng áy náy, cô ấy làm sao có thể...”

An Nhan Nhiên đột nhiên có chút muốn cười, “Cô ta không phải người như vậy!? Tới giờ anh còn cảm thấy cô ta không phải người như vậy? Tốt lắm, một khi đã như vậy, anh tìm đến tôi làm cái gì? Chúng ta còn có thể nói chuyện gì?”

Giờ phút này, cô thực cảm thấy mình giống chuyện cười.

Cô làm sao lại không thể tưởng được, bọn họ tốt xấu gì cũng ở chung lâu như vậy, có người đàn ông nào lại không tin bạn gái mình?

Huống hồ vẫn là Quan Hữu tính cách ôn nhuyễn săn sóc này, trong mắt anh, có người phụ nữ nào là người xấu?

Cô xoay người còn muốn chạy, lại bị anh ngăn lại.

“Tránh ra!” Cô nhìn thẳng anh.

“Em cho anh thời gian, anh sẽ chia tay với cô ấy!”

Anh kéo cánh tay cô, đột nhiên nói ra một câu như vậy, “Anh không có cách nào tiếp tục lừa gạt mình, anh không thể quên em được!

Tiểu Nhiên, cô ấy bây giờ đang gặp khó khăn, anh không thể mặc kệ cô ấy được. Cho nên em cho anh một chút thời gian, em chờ anh, được không?

Không nên đi đến chỗ Hạ Tầm Giản, anh chịu không nổi ánh mắt anh ta nhìn em như vậy! Anh cầu xin em, hãy em vì bản thân, làm rõ quan hệ với anh ta?”

ЖЖЖЖЖЖЖ

Chia tay. Cái từ này sau khi cô gặp lại Quan Hữu, là kết cục duy nhất cô nghĩ tới làm cho bọn họ gặp phải.

Giờ này phút này nghe anh thốt ra, cô thế nhưng không - cảm giác một tia vui sướng.

Cảm giác như bị châm chọc, giống chuyện cười cực không thú vị, “Nếu hiện tại các người chia tay có thể thay đổi cái gì, lúc trước tôi như thế nào lại chia tay anh! Làm thế cho tôi cảm thấy được công bằng sao, anh có người phụ nữ khác, tôi cũng có người đàn ông khác, cho nên anh cho rằng chúng ta lại có thể ở cùng nhau?”

Lý trí nói cho cô biết, những lời này căn bản không nên nói.

Nếu cô đủ bình tĩnh, nên cười một cái, sau đó chờ xem bọn họ chia tay, sau đó lại chờ anh tìm đến rồi thản nhiên nói cho anh biết, bọn cô đã không có khả năng quay trở lại quá khứ.

Như vậy mới là tổn thương tối đa, như vậy mới là mong muốn của cô!

“Anh biết chuyện này không có khả năng nói công bằng. Nhưng ít nhất nghĩ như vậy, trong lòng em sẽ thoải mái một chút.”

Anh nhìn thấy cô, hốc mắt chậm rãi đỏ, “Thực xin lỗi Tiểu Nhiên, khi đó vừa xảy ra... Anh ngay cả dũng khí đối mặt với em cũng không có, anh luôn hối hận, nếu có thể lặp lại, nếu có thể lặp lại... Thực xin lỗi, Tiểu Nhiên...”

“Đừng nói xin lỗi nữa!” cảm xúc nào đó dần dần dâng lên, tràn đầy, tựa như cô phải cố nuốt hết. Năm đó cả đêm cô hỏi vì cái gì, thế nhưng vào giờ phút này anh mới nghĩ cho cô đáp án, không phải là rất hoang đường sao!

“Anh căn bản không hiểu, nếu anh thật sự là cái loại Hoa Hoa Công Tử (Play Boy), có lẽ tôi còn có thể dễ chịu! Có thể anh không cố tình, cái gì mà say rượu loạn tính, loại sự tình này có thể nào phát sinh trên người anh!?

Tôi biết anh hối hận không ai bằng, tôi cũng biết tôi không có khả năng tha thứ cho anh, cho nên tôi mới càng thống khổ! Anh trốn tránh cũng được, hiện tại cầu xin tôi tha thứ cũng được, nhưng dù anh có làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi sự thật anh đã ngủ cùng Cao Phỉ!

Nếu như là người khác, có lẽ tôi sẽ tha thứ…nhưng tại sao là cô ta!? Anh đã biết rõ ràng, tôi đã nói rõ cho anh biết…”

Còn rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói, năm đó cô căn bản không có cơ hội nói ra. Thật chậm chọn, anh ta làm sai, mà ngay cả một cơ hội nói rõ ràng cũng chưa cho cô

“Là anh không tin, anh nói giữa nam nữ luôn có tình bạn trong sáng, anh không giữ khoảng cách với cô ta, cái anh gọi là tình bạn trong sáng lại làm cho anh cùng cô ta lên giường! Anh hiện tại nói cho tôi biết anh hối hận, nói vậy giờ có thể thay đổi cái gì!”

Cô không biết rốt cục là bị làm sao, cô lại vẫn vì anh ta mà không thể khống chế được.

Không phải đã sớm nói với bản thân là không cần sao, không phải tự nói với mình cần trùng sinh cần thay đổi muốn trả thù sao! Vì sao giờ phút này nghe anh nói một lần rồi một lần hối hận, lòng của cô lại vẫn đau đớn?

“... Anh đi, tránh đi xa tất cả chuyện này, anh có biết hay không, sau khi anh đi, miệng lưỡi những người kia sang sảng hào phòng nói người con gái không làm sai chuyện gì như tôi cái gì? Anh cũng có biết một năm kia tôi làm sao mà trải qua được!

... Anh từng là toàn bộ thế giới của tôi, tôi yêu anh đến mức quên cả bản thân mình, toàn bộ tương lai tôi tưởng tượng, tất cả đều có hình bóng anh…Tôi chưa từng nghĩ tới, nếu có một ngày anh biến mất, tôi sẽ phải làm thế nào!

Rồi anh thật sự biến mất…mỗi ngày tỉnh lại, tôi đều phải cố gắng có thể làm cho bản thân nhận ra sự thật này…Có đôi khi, tôi tình nguyện ngủ cả ngày không tỉnh… Quan Hữu! Anh không biết! Anh căn bản không biết gì hết! ...”

Anh rời đi sau khi phát sinh sự kiện kia, suốt một tháng, cô cuộn tròn trong căn phòng nhỏ mà anh đã thuê, ngay cả trường học cũng không đi.

Cô khóc mỗi ngày, căn bản không thể làm được chuyện gì. Cô muốn đến nơi bọn họ trước kia, cùng ở một chỗ trong hơn ba năm.

Anh mỗi lần nhìn cô mỉm cười vui vẻ, dắt tay đi qua bóng cây trong vườn trường nói lời ngọt ngào, hôn môi ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, còn có lần đầu tiên kia cũng là lần duy nhất triền miên một đêm thuộc về nhau.

Cô khẩn trương như thế, nhưng anh dường như còn khẩn trương hơn, gương mặt ôn nhu xinh đẹp trắng nõn hồng như vậy…

Hai người ôm nhau gắt gao suốt một lúc, cô nghĩ đời này bọn cô cũng sẽ không tách nhau ra…

ЖЖЖЖЖЖЖ

Cô cố gắng đẩy lui nước mắt đẩy lên hốc mắt, bởi vì dùng nhiều sức nên toàn thân đều phát run.

“Thực xin lỗi, anh biết giờ nói gì cũng vô dụng, nếu thời gian có thể quay lại, anh nhất định sẽ không để cho chuyện đó phát sinh, Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên...” Anh vỗ về mặt má cô, nghiêng đầu hướng môi của cô hôn tới.

Xúc cảm mềm mại từng quen thuộc làm cô đột nhiên chợt tỉnh táo lại, cảm xúc không khống chế được kéo về vài phần.

Cô giống như đột nhiên có khí lực, rốt cục đẩy được anh ra, “Được rồi, dừng ở đây đi! Thu hồi vĩnh viễn sự đồng tình của anh đi, là tôi sai, tôi không nên đến trêu chọc anh! Bất quá mọi việc đều nên dừng lại! Tôi không muốn lại tiếp tục dây dưa nữa, nghe rõ đây, tôi đã sớm không còn yêu anh nữa!”

Cô dùng sức chà xát môi mình, xách hành lý trên mặt đất xông ra ngoài.

Anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ngón tay mình, khi kịp phản ứng đuổi theo thì đã không còn thấy hình bóng của cô nữa.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Đêm đó, cô chung quy không thể coi như không có chuyện gì phát sinh trở về biệt thự của Hạ Tầm Giản được.

Cô ngồi trong quán cà phê 24h suốt một đêm.

Con người đôi khi thật sự là kỳ quái, tự cho là mình có thể, tự cho là sớm đã qua, nhưng mà đến giờ mới phát hiện mình vẫn còn không cam lòng nhiều như vậy.

Cũng đã tưởng tượng qua, ở trước mặt anh sắm vai một người phụ nữ chưa quên chuyện cũ cùng chuyện khó khăn oán hận như thế nào. Có lẽ vốn thế, nhưng một việc đơn giản thế lại không khống chế được.

Không khống chế được như vậy làm cô có chút sợ, sợ sẽ ngã lần thứ hai vào cái vực sâu không đáy kia, sợ sẽ không tìm trở về như mình bây giờ.

Sáng sớm, nhìn thấy nắng bắt đầu chiếu trên cửa thủy tinh, cô đã uống ba ly cà phê, sau đó mang đồ, ngồi trên xe bus đi về vùng ngoại thành.

Cuộc đời cần tiếp tục, không cần mê mang, chỉ cần xác định mục tiêu như cũ, cô sẽ không ngừng bước tiến lên.

Lúc này An Nhan Nhiên không ngờ rằng, cô sẽ nhìn thấy người không nên xuất hiện ở bên ngoài biệt thự.

Có đôi khi cô cũng muốn biết, nghị lực một người lớn đến cỡ nào, mới có thể không cắn chết một người như thế.

Bất quá về đối đãi khoan dung, lần này là cô động thủ, là cô đánh trả, theo cá tính của Cao Phỉ không đến đây đáp trả có quỷ mới tin!

Đối phương thoạt nhìn tâm tình bình thường, hoàn toàn không giống hình dạng người đang có sự nghiệp gặp khó khăn.

Cô ta mặc vô cùng ít, bên trong chiếc áo gió mỏng là váy len cổ thấp gợi cảm, giày cao gót 10 centimet, càng toát lên vẻ cao gầy gợi cảm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.