Người Con Gái Có “Độc”

Chương 36: Chương 36: Bức tranh thứ ba mươi sáu




Editor: song_nhi

“Vâng ạ!” Bị anh nói cô mới phát hiện mình đã quên chuyện này, cô có chút xấu hổ, “Không có việc gì, anh đi vào trước đi, cúi chào.”

Tần Niệm ở bên cạnh cười lên tiếng.

“Cười cái gì, không đi sao!” An Nhan Nhiên trừng anh ta.

“Tự nhiên cười vì em đáng yêu ~~” anh ta lại khôi phục bộ dáng trêu chọc thành quen, cuộc đối thoại vừa rồi kia dường như chưa bao giờ có.

Anh ta đang chuẩn bị mang cô rời đi, ngẩng đầu lại thoáng nhìn một lần nữa bóng dáng đi vòng vèo, “Hạ đại sư, còn có việc sao?”

Ánh mắt đối phương xẹt qua mặt anh ta, chưa dừng lại, trực tiếp rơi trên người cô gái tóc đen trước mặt anh ta, “Hôm nay có việc muốn em làm, hoạt động không cần đi.”

Nói xong, đưa tay kéo người, từ đầu đến cuối, Tần Niệm trong mắt anh chính là trong suốt.

Nhìn thấy hai bóng dáng một trước một sau rời đi, Tần Niệm môi tươi cười chậm rãi thu lại.

ЖЖЖЖЖЖЖ

An Nhan Nhiên cảm giác mình số thật khổ, khó có được một chuyến hành trình Paris lãng mạn lại khoái trá, lần đầu tiên trong đời vào quán rượu cấp năm sao ở phòng Tổng thống, lại chạy không thoát vai tiểu bảo mẫu “trước vận mệnh” .

Cô một bên chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh thuốc màu, một bên nhìn về phía người nào đó uống trà trên ghế sa lon, “Anh nhất định phải vẽ hôm nay sao?”

“Đúng.”

“Em vắng mặt không được sao, không muốn mất bản nháp anh để bên cạnh là được, em trở về tiếp tục để ý, hoặc là kêu phòng phục vụ cũng được mà!”

“Không được.”

“Có thể ngày mốt chính là ngày trao giải, hôm nay là hoạt động tụ họp cuối cùng, em ngày hôm qua đã nhận ra mấy người bạn, em nghĩ… “

Anh cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, “Những người vô danh này em biết cũng vô dụng.”

“Vô danh? !” An Nhan Nhiên có điểm muốn hộc máu, “Mỗi người đều là quán quân, anh lại có thể dùng ba chữ ẩn hiện danh khí! ?”

“Một lần quán quân, không có nghĩa gì.” Ngữ điệu anh bằng phẳng, “Em cũng như vậy, bất quá chỉ là quán quân một lần, sau này người mới xuất hiện lớp lớp, sang năm không phải hình thức như thế. Huống chi loại cuộc thi này, hàng năm đông như kiến cỏ, em như vậy liền thỏa mãn? Thả lỏng tâm tính sẽ chỉ làm em biến mất với tốc độ nhanh nhất.”

An Nhan Nhiên bị bí không nói gì.

Cô làm sao lại đã quên, người trước mặt cô này chính là nhân vật siêu cấp biến thái từng liên tục ba năm đoạt được quán quân hơn chục cuộc thi lớn nhỏ a!

Trong mắt anh, quán quân cuộc thi vẽ tranh quốc tế khu vực Trung Quốc đúng là không chính coi vào đâu...

“Vẽ tranh rất quan trọng? Em gần đây cũng không đột nhiên đẩy nhanh tốc độ như vậy, là ai cần vẽ?”

Anh rốt cục nâng tầm mắt lên, thần sắc lại cũng không cao, sắc mặt lạnh lẽo kia chìm trên người cô dừng lại, “Tôi nghĩ, em ít nhất cũng sẽ chú ý một chút tin tức.”

Ít nhất là, tin tức gì có liên quan đến anh. Dù sao chuyện anh không có không cố ý giấu diếm truyền thông, cho nên cho dù mười ngày này anh vẫn chưa liên lạc với cô, cô cũng nên biết là anh đã đi đâu.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Câu trả lời ôn hoà này của Hạ Tầm Giản, An Nhan Nhiên cho đến tối xem tin tức trên web mới hiểu được.

Vốn là mấy ngày nay ở Anh, có vị quý tộc hoàng thất Anh quốc muốn được vẽ tranh.

Hạ Tầm Giản cùng hoàng thất gặp mặt không cho truyền thông phỏng vấn chụp ảnh, nhưng vẫn có không ít phóng viên đi theo. Sau đó, chụp được cảnh anh từ trong cung điện kiến trúc đẹp đẽ quý giá đi ra.

Bầu trời nước Anh màu xanh lam, anh mặc bộ quần áo màu đen ôm sát người, dưới thắt lưng là đôi chân dài, thần thái kiêu căng.

Bởi vì đứng quay lưng về phía máy ảnh, ánh mặt trời chiếu trên mặt anh lưu lại hai màu sáng tối, không có nụ cười nhếch khóe môi, lạnh lùng tỏa hàn khí khó có thể tiếp cận.

Ngoại trừ ảnh này, cũng không thiếu ảnh anh ra vào sân bay và vào khách sạn.

Bởi vì cô mà lộ diện truyền thông sau, cuộc sống riêng tư của anh đang ở một chút bị ăn mòn, chắc vì thế này, hôm nay người phụ nữ trong trang viên mới có thể nhanh chóng nắm giữ hướng đi của anh.

Cô biết là anh cực không thích trạng thái cuộc sống như thế, hiện giờ như vậy tất cả đều bởi vì cô.

An Nhan Nhiên đem hai má đè trên cánh tay, lẳng lặng nhìn ảnh chụp trên web.

Vừa nghĩ tới người phụ nữ thiên nga hôm nay, trong lòng cô lại không thoải mái. Không giải đáp được nghi hoặc, loại này không thoải mái vô hình khuếch tán mấy lần, trong lúc cô lần thứ hai ý thức được thì mới hiểu được ý vị này như thế nào.

Cô không phải đồ đần, để ý cùng để ý những cảm giác này, cô đương nhiên hiểu được là vì cái gì.

Vẫn cho rằng không có khả năng, vẫn cho rằng chịu qua đau đớn tổn thương như vậy lúc sau sẽ không còn dám, động lòng nhưng tim người lại không phải dễ dàng khống chế như vậy?

Người đàn ông này, là lãnh khốc lại không nói chuyện, cá tính còn thâm ảo đến biến thái, có thể anh đối với cô giữ gìn cái kia đó, cô đều không phải là nhìn không thấy không - cảm giác.

Gần đây, cô luôn sẽ thói quen nghĩ, nếu như không có anh, hiện tại mình sẽ ở làm sao, sẽ là bộ dáng gì?

Nếu không có Hạ Tầm Giản, An Nhan Nhiên căn bản không phải là An Nhan Nhiên của hiện tại.

Lời nói của Tiểu Như luôn dễ dàng biến thành sự thật như vậy, Quan Hữu là như thế này, Hạ Tầm Giản cũng là như vậy. Có lẽ là cô ấy hiểu rất rõ cô, góc độ người đứng ở ngoài cuộc, cũng càng dễ dàng nhìn thấu sự thật.

Sâu trong đáy lòng, bắt đầu khởi động lên cảm giác mất mát.

Thích vốn là từ ấm áp bao nhiêu, có thể cho cô, cũng chỉ có cảm giác bất đắc dĩ như thế.

Đáp án vô cùng rõ ràng, quả nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Thích, vốn không khả năng không so đo, càng không khả năng giả bộ không cần.

Một khi thế cân bằng hiện nay bị đánh phá, trong lúc đó cô cùng Hạ Tầm Giản sẽ biến thành bộ dáng gì nữa?

Trước ngày trao giải, An Nhan Nhiên đi theo Hạ Tầm Giản người luôn không vội bước từng bước ra khỏi phòng.

Cô vốn tưởng anh vội như vậy, ngày trao giải nhất định sẽ không đi, kết quả hôm đó anh đến nơi còn sớm hơn cô. Cô ra khỏi phòng thì anh đã ngồi uống cà phê trên bàn trước cửa sổ sát đất.

Cô nghĩ anh chắc có tâm sự, hai ngày này, người phụ nữ thần bí cứ cách hai giờ lại phái người tặng đồ lại đây.

Khi thì là Champagne sang quý, khi thì là bữa cơm tinh mỹ, hay là một bộ chén sứ cổ.

Cô ấy dường như vô cùng hiểu sở thích của anh, rộng lượng tặng lên lễ vật, hơn nữa không hề để ý mỗi một lần đưa tới lễ vật đều bị Hạ Tầm Giản tùy tay ném vào thùng rác.

Hình ảnh lãng phí này cũng làm cho An Nhan Nhiên tâm định không ít, mặc kệ bọn họ trước kia là quan hệ như thế nào, ít nhất hiện tại Hạ Tầm Giản không có hứng thú tìm hiểu.

Theo dự định, anh sẽ đi cùng cô đến hiện trường trao giải, lần này không như lần trước, anh ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ, trực tiếp đi theo nhân viên chỉ dẫn vào phòng khách quý.

Cả trao giải quá trình ước chừng cần ít nhất hai giờ, An Nhan Nhiên sợ anh một mình ở bên trong nhàm chán, tâm tình tốt liền đưa di động cho anh, nói bên trong có trò chơi Angry bird (Chim nhỏ điên cuồng) rất vui, nếu anh chán có thể giết thời gian.

“Loại trò này rất nhàm chán.” Đừng nói nhận, anh ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái.

“Cầm đi, nhàm chán thì chơi qua mới biết được!” Cô cười lắc đầu, nhét vào trong tay anh mới rời đi.

Nửa giờ sau, Hạ Tầm Giản nhíu lại mày đùa nghịch trò chơi “Chim nhỏ” này thì cửa phòng khách quý bị người gõ lên.

Người tới chơi, là Tần Niệm .

ЖЖЖЖЖЖЖ

Kỳ thật Tần Niệm tới chơi hoàn toàn là hứng khởi nhất thời, chính vì anh ta không dự đoán được, Hạ Tầm Giản trốn tránh lâu nay, lại có thể cùng An Nhan Nhiên đến đây.

Người đàn ông này quả nhiên thú vị.

Anh ta sờ lên cằm, không chút khách khí ở sofa đối diện ngồi xuống, “Loại hoạt động này, Hạ đại sư cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện, năm nay không những xuất hiện, còn có kiên nhẫn như vậy lưu lại. Xem ra, sức quyến rũ học trò yêu thật sự là rất lớn. Chính là không biết Hạ đại sư là lo lắng cho cô ấy, vẫn là không yên lòng về tôi?”

Lông mi nồng đậm ở dưới trong trẻo nhưng ánh mắt lạnh lùng chậm rãi miết, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt phẳng trên điện thoại. Đó là loại ý vị thâm trường nhìn chăm chú, dường như là tìm tòi nghiên cứu, lại dường như không cần tìm tòi nghiên cứu đã hiểu biết rõ ràng hết thảy.

Anh một lần nữa hạ ánh mắt xuống, âm thanh truyền lại, “Cậu làm tốt việc của mình, cách xa cô ấy một chút.”

“Ha ha, Hạ đại sư đây là đang cảnh cáo tôi sao? Đáng tiếc, tuy rằng tôi biết Nhan Nhiên không lâu, nhưng tôi thật sự có cảm tình với cô ấy!”

Anh nhún nhún vai không sao cả, bộ dáng ngươi có thể làm khó dễ được ta, “Tôi nghĩ cô ấy hẳn chưa nói cho cậu biết, tôi với cô ấy là huynh đệ khuê mật tốt nhất! Cho nên tôi đối Nhan Nhiên, cũng coi như người này ở đâu người kia ở đấy. Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt ở nhà trọ của cô ấy thì cũng không có chút xa lạ gì – thuận tiện nói luôn, tiểu nhà trọ của cô ấy không tệ, mặc dù nhỏ, nhưng đồ dùng thiết bị đầy đủ, khống kém so với khách sạn.”

Ngón tay vuốt phẳng di động ngừng lại, anh lần này không có ngẩng đầu, “Lời của cậu, hơi có chút không ổn.”

Không khí trong phòng nháy mắt trở nên khó lường, khí lạnh tràn ngập, Tần Niệm không những không lùi lại, ngược lại càng ngày càng có hưng trí.

“Hạ đại sư, cô ấy chỉ là học trò của anh, coi như vì lợi ích mà sinh ra chút phương thức trao đổi điều điện, dù chỉ là giao dịch mà thôi. Anh đối với cô ấy, dường như có chút quan tâm quá mức.

Nhìn hoạt động mấy ngày nay mà nói, chẳng lẽ đi theo san sát có thể đảm bảo chắc chắn một vài việc? Anh dù sao cũng là thầy, cô ấy có thành tích ngày hôm nay, dĩ nhiên vô cùng cảm kích anh, nhưng cảm kích nhiều hơn nữa cũng sẽ không biến thành cảm tình.

Anh dùng thân phận thầy giáo giam cầm cô ấy như vậy, sẽ có một ngày, cô ấy trong lúc bay lượn một mình trong giới học thuật, cũng sẽ không quay đầu lại rời xa anh đi. Bởi vì khi đó, cô ấy rốt cuộc không cần nhẫn nại thừa nhận anh lấy thân phận thầy giáo gâp áp lực cho cô ấy..”

Anh cúi thân, đưa điện thoại di động đặt tại lên bàn trà, lần thứ hai ngẩng đầu thì trên mặt một mảnh tĩnh mạc, chỉ riêng đáy mắt khoảnh khắc xẹt qua tê lạnh.

“Những lời này, cậu đang nói người khác, hay là đang nói chính mình?”

Đơn giản một câu, bình thản, lại nhất châm kiến huyết (một kim đổ máu).

Tần Niệm sắc mặt khẽ có chút biến hóa, câu này giống như tiếp tục phổ là một chủy thủ thanh lóe ánh sáng lạnh, bất ngờ lao vào đầu anh ta.

Khóe môi ý cười của anh ta ngưng trệ một lát, lại lần thứ hai lôi ra độ cung, “Hạ đại sư, kỳ thật tôi cũng chỉ có lòng tốt.”

Người đàn ông tư thế lạnh nhạt tựa trên ghế sa lon, nhếch đôi môi chậm rãi phun ra một cái tên.

Là một cái tên người.

Biểu tình của Tần Niệm có dấu hiệu nổ tung, “Anh...”

“Tôi đương nhiên biết. Thế này đi, coi như tiếp tục không cố ý giấu diếm, giấu diếm là không còn qua lại với mấy người bên kia. Đơn giản là nói cho cậu biết, tôi biết không chỉ có như vậy, mọi chuyện tôi đều rõ ràng. Cho nên, tôi cũng hiểu được tâm tự hiện tại của cậu là gì.”

Anh nâng tay để lên thái dương, đầu ngón tay ấn nhẹ, “Thông minh thì trong lời nói an phận một ít, việc của Hạ Tầm Giản tôi, không tới phiên cậu tới hỏi. Chọc giận tôi, cậu biết kết cục của mình là gì.”

Tần Niệm nhìn theo anh một lát, nở nụ cười, “Tuy rằng mỗi người đều nói Hạ Tầm Giản lãnh khốc vô tình, hôm nay tôi mới tính hiểu được những lời này là có ý gì. Cách xa cô ấy một chút phải không? Không thể tưởng tượng được, anh thế nhưng cũng sẽ đối một người còn thật sự đến nước này.

Chỉ là tôi thật sự vô cùng tò mò, lấy tính cách và phương thức của anh như vậy, có năng lực cùng cô ấy đi đến một bước kia? Hi vọng, ít nhất có thể lâu hơn tôi.”

ЖЖЖЖЖЖЖ

An Nhan Nhiên cảm giác, gần đây tâm tình Hạ Tầm Giản Tâm không được tốt lắm.

Loại trạng thái này, theo bọn họ từ sau khi trở về từ Paris kéo dài tới tận tháng năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.