Người Chồng Máu Lạnh

Chương 90: Q.3 - Chương 90




Ads Tập đoàn Húc Nhật, lại một ngày mới bắt đầu, cơn mưa sau một đêm cũng đã ngừng. Vệ Thần đi vào văn phòng Duệ Húc, bất ngờ thấy Duệ Húc không ngồi trên ghế xem tài liệu mà lại đứng trước cửa sổ nhìn chăm chú ra bên ngoài. Phong cảnh này đã nhìn mười mấy năm, từ mười năm trước khi ngồi ở vị trí này, mỗi ngày hắn đều nhìn còn không đủ sao? “Húc, đây là những tài liệu cần anh xem, tổng tài quả thực rât bận nha,” Vệ Thần buông tài liệu trong tay xuống, không có cách nào khác, tất cảđều cần chữ kí của hắn, mọi thứ Vệ Thần có thể làm còn chữ kí thì hắn chịu. “Uhm,” Duệ Húc lãnh đạm đáp lời, hắn xoay người lại, vẻ mặt không tốt lắm, có chút nhợt nhạt như bị bệnh, hoàn toàn không giống Duệ Húc ngày thường. “Sao vậy, anh bị bệnh sao?” Vệ Thần bước lại gần, lo lắng nhìn Duệ Húc, không phải do gần đây quá nhiều việc chứ, hơn nữa Tô Lạc đột nhiên xuất hiện, khiến áp lực của hắn lớn hơn rất nhiều, nhưng dường như Duệ Húc không phải là một người đàn ông không chịu được áp lực, người đàn ông này từ trước tới nay luôn cố chấp đến bất thường. Không lẽ vì quá mức bất thường nên hiện tại phát điên rồi. “Không có việc gì,” Duệ Húc đi tới bàn làm việc, nhìn hợp đồng trên bàn, mở ra xem, cảm giác dạ dày mình lại không thoải mái. “Đủng rồi, Húc, thư kí của anh và vợ trước của anh có quan hệ rất tốt, anh có thể tới tìm côấy, đêm qua côấy từ chối tôi rồi,” Vệ Thần sờ sờ chóp mũi, có chút ngượng ngùng, từ trước tới này mọi thứ hắn làm trước mặt phụ nữđều rất thuận lợi, lần đầu tiên phải chấp nhận chịu thua, hơn nữa thua trước một cô gái cổ hủ nữa. “Không cần,”Duệ Húc cúi đầu, thỉnh thoảng sửa nội dung tài liệu, hắn đã xem gần hết. “Vì sao?” Vệ Thần không rõ, rõ ràng đây là biện pháp tốt nhất, có thể tiến thêm một bước lớn, vì sao hắn không muốn, trước đây hắn không phải vì thứ mình muốn có mà không từ bất kì thủđoạn nào sao? “Côấy sẽ không thích,” Duệ Húc thả nhiên nói, sau đó ngồi xuống, nhìn tài liệu trong tay mình, hắn không muốn làm cô tiếp tục hận hắn, cho nên, hắn sẽ không lời dụng bất kì ai bên cạnh cô, cũng bởi vì hắn không muốn cô ghét hắn hơn nữa. Hai năm qua đi, hắn đã thay đổi rất nhiều, hai năm qua đi, cô còn thay đổi nhiều hơn. Trái tim của hắn thắt lại, ánh mắt nhìn ngón tay, môi mím lại, trầm mặc, áp lực ngày một nhiều hơn. “Được rồi, tùy anh,” Vệ Thần đứng thẳng người nói, “Tôi đi ra ngoài trước, đúng rồi,” hắn hơi dừng lại, “Húc, anh không phải cỗ máy, đểý sức khỏe của mình, hình như lâu rồi anh chưa đi kiểm tra?” Duệ Húc khẽ hừm một tiếng, khi Vệ Thần đi ra ngoài, hắn lại đặt tay lên bụng, đúng làđã lâu rồi hắn không tới bệnh viện kiểm tra, Cúi đầu, một lần nữa, mọi sự tập trung giành cho công việc, hắn muốn hoành thành nhanh công việc, nếu không hắn sẽ không có thời gian. Tiếng bút viết từ văn phòng truyền ra. Bên ngoài văn phòng, Vệ Thần lấy điện thoại ra, bấm số bạn gái mới, gần nhất hắn luôn thấy mình không bình thường, thời gian quen bạn gái càng ngày càng ngắn, thậm chí còn chưa lên giường đã hết hứng thú, cho nện, hiện tại hắn thay bạn gái như cơm bữa, mà mấy cô gái này cũng chỉ có việc đi ăn cơm cùng hắn, ngay cả giường hắn còn chưa được nhìn thấy. Hắn vừa đi vừa gọi, lại vô tình nhìn vào chiếc ghế trống trước mặt hắn, hiện tại không có người ngồi, hắn nhìn đồng hồ, đã là giữa trưa, chắc côđãđi ăn cơm. Hắn bước nhanh qua, lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong gian trà nước, màu đen, còn có cái kính thật lớn, già tới không thể già hơn, giống như một bà cụ, tóc búi lên, tin rằng cô làđộc nhất vô nhị trong công ty này, đến cả người phụ nữđược cho là già nhất ở tầng mười ba nhìn còn trẻ hơn cô nhiều. Hắn không hiểu, cô không hề xấu, tuổi còn rất trẻ… Vì sao lại ăn mặc như vậy, có mắt đúng làđáng tiếc. Hắn bước lại gần, đứng ở ngoài cửa, hắn sững sờ cứđứng đó nhìn, mọi lời nói định nói ra đều bị giữ lại trong cổ họng không cách nào bật ra. Hà Duyên dựa vào một bên tường, uống một ngụm nước, sau đóăn bánh cô mang từ nhà tới, cô dùng sức nuốt xuống, mẹ nó thật là khóăn, nhưng lại có thểăn no, mấy năm nay côđều trải qua như vậy, cuộc sống mẹ con cô rất vất vả, tiền để thuê nhà, tiền cơm còn tiền khám bệnh của Đồng Đồng, cô tích góp cũng chẳng được bao nhiêu, cô chỉ có thể giảm bớt mọi thứ, cô không tiếc Đồng Đồng nên đành phải để mình chịu khổ, dù sao cô cũng không thểđể con gái cô phải khổ. Cô cắn một miếng bánh rồi lại uống một ngụm nước, không hề biết có người luôn nhìn cô, đứng yên nhìn cô không hề nhúc nhích, Vệ Thần bước lùi lại, hắn đưa tay cào cào tóc mình, hắn chưa bao giờ nghĩđược có người sẽăn những thứđó, vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Hà Duyên rồi nhanh chóng rời khỏi, không biết vì sao, hắn không thểđối mặt với cô như vậy. Cô chính là Hà Duyên luôn đối chọi với hắn sao, sao lại có cảm giác đáng thương như vậy, cảm giác đau lòng. Đau lòng, đau lòng cái rắm, hắn gặp quỷ rồi, đúng là gặp quỷ rồi mới nghĩ như vậy. Bước đi càng lúc càng nhanh, bụp một tiếng, hắn ôm lấy đầu lình, cứ như vậy dùng sức đụng vào thang máy, Hắn đưa tay xoa đầu, đụng đau chết đi được. “Chết tiệt,” Hắn thập giọng nguyền rủa, mấy nhân viên đứng bên cạnh, từ từ cách xa hắn, ngày hôm nay phó tổng của họ thật khác thường, “Phó tổng, thang máy đang đóng.” “Tôi biết…” Vệ Thần gào lên một tiếng, dọa mấy nhân viên kia sợ mặt mũi tái nhợt, không phải chỉ có tổng tài mới mắng chửi người, không phải phó tổng luôn dịu dàng sao, như thế nào lại thành như này, giống nưh một con hổđang tức giận, thật đáng sợ. Vệ Thần dựa vào thang máy, hắn vừa nghe rõ câu nói chết tiệt từ mồm mình truyền ra. Hà Duyên nhìn nhìn ra bên ngoià, phát hiện không có ai, lại tiếp tục ăn cái bánh khô khốc này, một miếng bánh, một ngụm nước, đột nhiên cô nở nụ cười, “Tô Lạc, cảm ơn cô.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.