Người Chồng Máu Lạnh

Chương 86: Q.3 - Chương 86




Ads “Mẹ..” Đồng Đồng khẽ kêu một tiếng, đúng lúc Hà Duyên cũng nhìn thấy Bạch Thiếu Triết đang ôm Đồng Đồng, cô cảm giác hai mắt của mình có chút chua xót, cô nghĩ tới Đồng Đồng không cần có cha, chỉ cần có một mình cô là đủ rồi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Đồng Đồng, cô biết, nó thật sự rất muốn có một người cha, muốn có được tình thương của cha, nhưng cô là một người mẹ không tốt, ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ như vậy con cũng không thể cho nó, thậm chí còn không thể cho nó một cơ thể khỏe mạnh. Môi của cô khẽ động, khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Đồng Đồng được Thiếu Triết ôm trọn trong lòng, trông thật đáng thương, đứa con gái đáng thương của cô, từ khi sinh ra đến giờ, nó còn chưa được cha ôm lần nào. “ Dì dì,” một tiếng nói non nớt truyền đến, cô cúi đầu, nhìn đôi tay mũn mĩm của Bánh Bao Nhỏ đang kéo ống quần cô. “ Dì dì, ôm ôm…” từ ngữ của Bao Bao vốn rất đơn giản, nó đưa cánh tay nhỏ bé ra, thỉnh thoảng lại chớp chớp đôi mắt đáng yêu của mình. ( thật biết lấy lòng mà, mẹ của ngta mà cũng tranh.) Hà Duyên ôm Bánh Bao Nhỏ vào lòng, Bánh Bao Nhỏ quay mặt vào trong, nó tựa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình trên vai Hà Duyên, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chu lên, “Bao Bao thích chị, thích dì dì,” nói xong, nó chu môi hôn vào má Hà Duyên, không biết là đã học được từ đâu, làm cho tâm trạng đang có chút mất mát của Hà Duyên, trong nháy mắt đã tốt lên rất nhiều. Đứa nhỏ này, đúng là rất đáng yêu. Còn Đồng Đồng nhìn mẹ của mình ôm Bánh Bao Nhỏ, trên mặt nở một cười tươi trông thật đáng yêu, đây mới là nụ cười giành cho một cô bé bốn tuổi. “Tử Lạc, bây giờ con của cô đã đáng yêu như vậy, đến lúc trưởng thành sẽ không ổn nha,” Hà Duyên ôm chặt cậu bé vào lòng, Bao Bao đưa tay dụi mắt, có thể chơi một ngày đã rất mệt rồi. Tô Tử Lạc bước tới đón lấy Bánh Bao Nhỏ từ trong lòng Hà Duyên, nhéo cái má phúng phính trên khuôn mặt nhỏ nhắn, “Nó chỉ cần giống Đồng Đồng, biết nghe lời, là tôi yên tâm rồi, đúng rồi, Hà Duyên, hôm nay, thật sự phải cảm ơn Đông Đồng, nếu không chúng tôi cũng không biết làm thế nào mới có thể đi ra ngoài, xem bộ dạng của Bánh Bao Nhỏ, cũng không có khóc, cũng không đói, Đồng Đồng còn nhỏ mà đã chăm sóc tên nhóc này rất tốt.” “Tôi cũng muốn cảm ơn hai người, Đồng Đồng ở nhà một mình, tôi cũng rất lo lắng, bây giờ thì tốt rồi,” cô nhìn sắc mặt của Đồng Đồng, gần đây sắc mặt con bé đã tốt hơn rất nhiều, gương mặt sau cặp kính mắt kia lộ rõ sự dịu dàng. Gặp được Tô Tử Lạc có thể là may mắn lớn nhất đời cô, sau này bọn họ mới biết dược, hạnh phúc đều là do bản thân mình nắm giữ. “Tử Lạc, hôm nay, chúc mừng cô, triển lãm giới thiệu sản phẩm đã rất thành công,” Hà duyên thành tâm chúc mừng cô, Tô Tử Lạc ngượng ngùng cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn Bánh Bao Nhỏ, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt nhắm nghiên của Bánh Bao Nhỏ, cô ấy đã nhìn thấy tất cả như vậy, chuyện đó cô ấy cũng đã nhìn thấy. “ Tử Lạc, đừng lo lắng.” Hà Duyên đặt tay lên vai Tô Tử Lạc, dường như nhìn ra sự mất tự nhiên của cô. “Tử Lạc, tất cả đều đã là quá khứ, với tôi và cô đều là như thế, cho tới bây giờ chúng ta cũng chưa làm gì để lương tâm phải cắn rứt, chưa làm chuyện gì có lỗi với người khác, vậy thì tại sao phải sợ, không ai có quyền trách chúng ta. Vì cô có tấm lòng đẹp nên cô mới có thể thiết kế ra những tác phẩm xinh đẹp như vậy. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết, cho nên mới yêu thích thiết kế của cô như vậy.” Cho dù là Claudia hay hay Tô Tử Lạc, đều giống nhau cả. Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ sáng lên, không thể không nói, mấy câu nói ngắn ngủi của Hà Duyên, thật sự là làm cô cảm động nói không lên lời, cô ấy đã nói tất cả những điều mà cô sợ, điều mà cô lo lắng… Đúng vậy, cô để ý nhiều như vậy làm gì, mặc kệ là Claudia hay là Tô Tử lạc thì cô vẫn là cô, cô cũng đã không còn là Tô Tử Lạc bị mọi người ghét bỏ nữa. “Cảm ơn cô, Hà Duyên” Tô Tử Lạc ôm chặt Bánh Bao Nhỏ trong lòng, Bạch Thiếu Triết mỉm cười nhìn cô, có mấy lời nhưng hắn cũng không cần phải nói nữa. Hà Duyên đón lấy Đồng Đồng từ trong lòng của Bạch Thiếu Triết, Đồng Đồng im lặng để cô ôm, nó cũng mệt rồi, một ngày chơi cùng Bánh Bao Nhỏ, cơ thể vốn không tốt của nó, thật sự là rất rất mệt. “Tôi đưa cô về,” Bạch Thiếu Triết cầm lấy chìa khóa xe, định bước đi, lại thấy Hà Duyên lắc đầu, “Không có vấn đề gì đâu, không cần, nhà của tôi gần đây thôi, đi bộ một lúc là đến, hai người đều mệt rồi, lại còn có Bánh Bao Nhỏ nữa.” trẻ con dù sao cũng vẫn là trẻ con, Bánh Bao Nhỏ thoáng cái đã ngủ một giấc dài rồi. Tuy rằng Bạch Thiếu Triết và Tô Tử Lạc vẫn kiền trì muốn đưa cô về, cuối cùng, Hà Duyên vẫn chọn ôm Đồng Đồng đi bộ, bên ngoài, không biết gió đã nổi lên từ khi nào, Hà Duyên dừng bước, cởi áo khoác của mình ra, một cơn gió thổi tới, làm cho cô khẽ rùng mình, đúng là rất lạnh, cả người cô khẽ co lại, lấy áo của mình khoác lên người Đồng Đồng, mà Đồng Đồng đã ngủ rồi. Cô bước nhanh về phía trước, dọc đường đi chỉ có đèn đường chiếu lên người cô. Một chiếc xe đỗ ở cách đó không xa, mơ hồ có thẻ nhìn thấy một đôi trai gái trên xe, lúc này đang hôn nhau thắm thiết. Hà Duyên ngẩng đầu nhìn, sau đó thì đi qua, nhưng, trong ánh mắt của cô tựa hồ có rất nhiều điều, bóng người trong chiếc xe kia, không phải ai khác, chính là Về Thần, thế giới này thật nhỏ. Càng không muốn gặp, lại càng phải gặp. Cô bước thật nhanh qua, cúi đâu, nhìn gương mặt đang ngủ của con gái, vẻ mặt cô thoáng đau lòng. Còn trong mắt Vệ Thần thoáng hiện lên một bóng dáng màu đen, vẫn cách ăn mặc này, còn có một cái kính lớn màu đen, hắn đột nhiên đẩy cô gái trong lòng ra, một chút hứng thú đều không còn. “ Thần” cô gái xinh đẹp đưa tay lên lồng ngực hắn. “Xuống xe đi…” hắn rút ví tiền ra, lấy một tập tiền ném vào người cô gái, thế này là đủ rồi, chỉ có vài nụ hôn, xứng đáng rồi chứ. “ Thần, chúng ta còn không có…” cô ta còn chưa từ bỏ ý định bàn tay hướng xuống, đưa người liếm lỗ tai hắn, nhưng sự chán ghét trong mắt hắn đã nói rõ tất cả, cô gái kia chỉ có thể đi xuống, Đôi giày cao gót rời khỏi. Vệ Thần vội quay đầu hướng về phía trước. Hắn sẽ có một buổi tối tuyệt vời, sẽ rất lãng mạm, nhưng, hiện tại hắn lại cảm thấy không còn chút hứng thú nào, còn không phải vì cô gái đen xì kìa, cô ta cho dù có hóa thành tro, hắn cũng nhận ra cô gái xấu xí đo, đã muộn thế này, cô ôm đứa bé kia đi đâu, trời lạnh như thế, cũng không sợ đứa bé bị lạnh sao. Hắn chạy xe rất nhanh, két một tiếng, xe đỗ lại, chặn ngay trước mặt Hà Duyên. “Lên xe, ” giọng nói lạnh lẽo, hắn vốn là một người đàn ông dịu dàng, lúc này lại có thể sánh ngang với Lê Duệ Húc, không biết có phải là do bọn họ đã bên cạnh nhau quá lâu rồi không, tình cách của hắn không hiểu sao càng ngày càng giống Lê Duệ Húc. Hà Duyên ôm chặt Đồng Đồng ở trong lòng, xoay người đi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.