Người Chồng Máu Lạnh

Chương 7: Q.3 - Chương 7




Ngày tiếp theo, Tô Lạc cố gắng lấy lại tinh thần cho mình, tất cả đều vì đứa bé tới không đúng lúc này, nhưng đứa bé đã ở trong bụng cô, cô sẽ cố gắng chăm sóc nó, chỉ sợ sẽ không ai chào đón nó, có tránh ánh nhìn của Trữ San, cô biết bây giờ cô phải bảo vệ đứa bé này thật tốt, không để cho bất cứ ai gây tổn thương cho nó, cho nên, không thể để Trữ San biết, tuyệt đối không thể. Cô không phải kẻ ngu, Trữ San là loại người như thế nào, cô biết, thứ mà cô ấy không chiếm được sẽ phá hủy đi, mà cô không thể để mạo hiểm tới tính mạng đứa bé. Trữ San đứng lên, nộp tác phẩm của mình trước, lại đưa mắt nhìn về phía Tô Lạc, ánh mắt như vậy khiến Tô Lạc có một dự cảm xấu không nói thành lời, cô cầm tác phẩm vẽ theo trí nhớ mấy ngày trước cũng nộp lên, đi qua Trữ San lại thấy cô ấy đang cười, thậm chí cười có chút đắc ý. Tô Lạc cố gắng cách xa Trữ San, giống như tránh xa một con rắn độc, đối với cô bây giờ mà nói, cô ấy chỉ muốn dùng độc của mình để cắn chết cô. Tất cả tác phẩm đều được nộp lên, mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng đã hoàn thành xong một nhiệm vụ đáng sợ, chỉ là tiếp theo đó, họ cũng sẽ không có cảm giác thoải mái gì, kết quả cuối cùng sẽ quyết định vận mệnh của bọn họ, khoảng thời gian tiếp tục lo lắng. Việc bình chọn rất nghiêm khắc, phải qua nhiều khâu, thậm chí còn phải vượt qua mắt của Vệ Thần và Lê Duệ Húc, còn với Tô Lạc mấy ngày này là mấy ngày thoải mái nhất, cô không có dã tâm lớn, cho dù là một bức tranh, cô vẽ tới hai lần, cũng không có cảm giác khó chịu, cô chỉ muốn tham gia, thầm nghĩ mình có thể được vẽ, còn có được lựa chọn hay không, cô cũng chỉ là nghĩ qua. Hơn nữa, so với cái giải thưởng lớn kia thì con của cô quan trọng hơn. Một đứa bé không ai biết, không ai chào đón. Không thể phủ nhận, đứa bé này đã làm cho cô sống lại, có hi vọng, cảm giác thân thể nhỏ bé ngày một lớn lên trong bụng mình, cảm giác ruột thịt, thực sự quá cảm động. Có khi cô cảm động tới phát khóc. Không biết có phải phụ nữ có thai cảm xúc rất thật thường hay không, cho dù là phải hay không thì cũng chẳng có ai để ý, quan tâm cô. Cô vẫn một mình đi tới đi lui, không có Duệ Húc, không có chồng, càng ngày hắn về nhà càng muộn, nhưng cô vẫn chờ hắn, cho dù mỗi lần đều là thương tâm, cô vẫn muốn nhìn thấy hắn. Bởi vì người đàn ông này là cha của con cô. Mà Duệ Húc ngày càng lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cô mang theo sự chán ghét. Cô chỉ có thể cười khổ, rốt cuộc hắn đã bắt đầu chán ghét cô. Hôm nay, cô như trước đi tới tầng mười ba, sau khi cô đi vào, mọi người đang to nhỏ bàn luận nháy mắt đều im lặng, cô lặng người đi, cũng cúi đầu, im lặng đi về chỗ của mình. Trần Mĩ Liên đi tới, hai tay đặt trên bàn làm việc của Tô Lạc, ngoài ý muốn, Trữ San cũng không có ở đây, nếu không, nơi này sẽ rất náo nhiệt, mọi người giương mắt nhìn xem, lời bàn tán khắp nơi. “Tô Tử Lạc, cô mau tới phòng họp tầng bốn năm,” Trần Mĩ Liên đánh giá cô, Tô Lạc ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Mĩ Liên, cái gì tầng bốn năm, cái gì họp. Có phải cô làm sai cái gì hay không? “Tô Tử Lạc, cô xác định cô không tốt nghiệp khoa thiết kế sao?” Mĩ Liên dừng tầm mắt trên mặt Tô Lạc, đôi mắt trong veo kia, liếc mắt có thể nhìn thấu, có thêm chút màu sắc khiên ánh mắt này có thêm sự đa cảm. Đây không phải một cô gái vui vẻ, cũng chẳng phải môt cô gái hạnh phúc. Nhưng lại là một cô gái biết vừa lòng. Đột nhiên, Trần Mĩ Liên phát hiện mình bắt đầu thấy quý mến cô gái này. Tô Lạc lắc đàu, “Trường học của tôi chỉ là trường bình thường, khoa chuyên ngành cũng rất bình thường,” cô không có nhiều thời gian và tiền để đi học thêm, học phí của cô đều phải tự kiếm, có thể tốt nghiệp đại học, cô thấy mình đã may mắn lắm rồi. Trầm Mĩ Liên đưa tay đẩy gọng kính, không còn gì để nói nữa. Có lẽ, cô gái này chính là thiên phú. “Đi thôi, mọi người đang đợi cô.” Trần Mĩ Liên xoay người, nói với Tô Lạc. Tô Lạc cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết một điều, tầng bốn năm là nơi của hắn. Cô có chút do dự, đã bao lâu cô không gặp hắn ở đây, bao lâu không tới nơi đó, tầng bốn năm, nơi đó chính là thiên đường và cũng chính là địa ngục của cô. “Đi thôi, cô còn ở đây làm gì?” Mĩ Liên đẩy đẩy gọng kính, nếu là người khác thì đã vui sướng cỡ nào, đây là đi nhận khen chứ không phải đi lên máy chém, cô còn sợ hãi như vậy? “Tôi…” Tô Lạc khẽ mím môi, lại không thể nào hỏi, cô khẽ lắc đầu, cuối cùng đi theo Mĩ Liên, vào thang máy lên tầng bốn năm. Thang máy khiến đầu cô có chút choáng váng, cô theo bản năng đưa tay đặt lên bụng, không thể hình dung tâm tình của cô bây giờ, có chút phức tạp, có chút buồn, cũng không biết phải đối mặt như thế nào, một người đàn ông như vậy, cô không có khả năng phản ứng. Cô nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ rung, một giọt nước mắt chảy xuống theo sợi tóc của cô rồi biến mất. Thang máy dừng lại, dường như đã qua một khoảng thời gian rất dài, khi con người lớn lên đều quên đi những khoảng thời gian đã qua, mọi thứ lại đơn giản như vậy. Cô đi ra, nhìn đến người quá quen thuộc đối với cô – cô thư kí ngồi cách đó không xa cúi đầu, dường như là người lạ. Cô hít một hơi thật sâu, đi theo Mĩ Liên vào phòng họp. Tầm mắt cô đặt trên đôi giày da màu đen cao gót của Mĩ Liên, không phải là phong cách trẻ trung nhưng lại rất hợp với cô ấy, con đường không quá dài, mấy phút mà thôi nhưng trái tim cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn gấp mấy lần. Khi cửa mở ra, tầm mắt của mọi người đều nhìn thẳng vào cô, cô vô thức bước lùi về phía sau vài bước, đối mới cô mà nói, không phải ánh mắt mà chính là dao găm. Cô đi vào, nhìn thấy Duệ Húc đang ngồi ở giữa, hắn lạnh lùng liếc qua cô, sau đó ánh mắt lại trở về trên người Trữ San, nơi này toàn những người chịu trách nhiệm lớn trong công ty, phụ nữ ngoài Trữ San chỉ có mình cô. Vệ Thần khẽ nhíu mày nhìn cô, sau đó đưa ngón tay cái ra, dường như đang khích lệ cô, nhưng cô vẫn không rõ mình đã làm gì? Cô nhìn Duệ Húc, lớp sương mù che phủ ánh mắt cô, cô chẳng muốn gì cả, thực sự không cần gì cả, chỉ cần hắn nhìn cô một chút là tốt rồi, chỉ cần hắn nhìn cô, một yêu cầu nho nhỏ vậy cũng là quá tham lam sao? Lớp sương ngày càng nhiều, có người nói gì đó, cô cái gì cũng không nghe được, trong mắt chỉ có một hình dáng mơ hồ, khiến cho trái tim mềm yếu của cô tiếp tục rỉ máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.