Người Chồng Máu Lạnh

Chương 4: Q.4 - Chương 4




“Được rồi, cha ôm con…” Thiếu Triết ngồi xuống một lần nữa, nhẹ nhàng vỗ bả vai nho nhỏ của Bao Bao, Bao Bao trở mình, cái chân béo đạp thẳng vào lồng ngực hắn, đúng là xem hắn là cái gối ôm.

Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Bao Bao, tình thương hắn giành cho Bánh Bao Nhỏ không kém Tô Lạc chút nào.

Hắn nghĩ nếu không có Tô Lạc và Bánh Bao, có lẽ cuộc sống của hắn sẽ rất cô đơn.

Người nhà thật quý báu…”Bánh Bao Nhỏ, con biết không, cha rất yêu con, cũng rất yêu mẹ con…”

Hắn nói rất nhỏ, chỉ đủ mình hắn nghe được rồi lại thở dài.

Duệ Húc nắm chặt vô lăng, trái tim hắn tới bây giờ cũng không có cách nào bình tĩnh lại, hắn lấy điện thoại di động, nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, là người nhà gọi tới.

Hắn ấn nút nghe, mắt vẫn nhìn về phía trước lái xe.

“Húc…” Đầu bên kia truyền tới tiếng mẹ hắn.

“Vâng, mẹ, con đây.” Hắn nhàn nhạt trả lời, ánh mắt nhìn về phía trước, người tới người lui, xe đến xe đi, dường như rất dễ lạc ở đây.

“Húc, con ở đâu, chú Kiều và Kiều Na đã chờ con rất lâu rồi,” Giọng nói Ninh Nhiên có chút lo lắng, cũng khó trách, bà đã gọi điện rất nhiều mà Duệ Húc không nghe máy nên sốt ruột là đúng.

“Vâng, con biết rồi, mẹ, con về ngay đây,” hắn buông điện thoại xuống, ánh mắt có chút u ám, có việc thực sự cần phải giải quyết rõ ràng.

Hắn chuyển tay lái, tốc độ xe trong nháy mắt nhan hơn rất nhiều.

Biệt thự nhà họ Lê, thỉnh thoảng Kiều Na lại nhìn về phía cửa, cảm giác mòm mỏi chờ đợi.

“Xem đi, con bé này, cha ngồi ngay cạnh mà cũng quên luôn,” Ông Kiều nhìn cô con gái, gần đây ngày nào họ cũng tới đây, chuyện của con gái, ông cũng muốn lo liệu thật tốt, Duệ Húc luôn thờ ơ nhưng ông nghĩ đó chính là tính cách, chỉ cần bố mẹ hai bên đồng ý, chuyện của hai đứa nhỏ cũng coi như đã định.

Cứ là gia đình thương nhân nào cũng sẽ có một cuộc kết hôn như vậy, yêu cầu đầu tiên là môn đăng hộ đối, hoàn cảnh gia thế tương đương, mà họ đều có đủ, cho nên nhất định sẽ giành được cuộc hôn nhân này, dù sao, người nhắm vào Duệ Húc cũng không chỉ có mình bọn họ, cũng không phải chỉ có mình Kiều Na.

“Cha, đâu có,” Kiều Na ngượng ngùng cúi đầu, Ninh Nhiên cười cười không nói gì, tất cả đợi Húc trở về rồi nói sau.

Cửa lớn mở ra, Duệ Húc phong trần bước vào, một luồng gió lạnh cũng theo đó mà thổi vào căn phòng, không biết là từ bên người hắn hay là từ bên ngoài, lạnh khiến Kiều Na khẽ rùng mình.

“Chú Kiều, xin lỗi, để chú đợi lâu rồi,” Duệ Húc hướng phía ông Kiều chào hỏi, sau đó đặt chiếc cặp công văn lên ghế sa lon, ngồi cạnh mẹ mình, Ninh Nhiên cảm giác con trai đang có tâm sự.

“Húc, chúng ta đang nói về hôn sự của con và Kiều Na, nếu con không phản đối, trước tiên có thể đính hôn,” Duệ Húc cúi đầu, bưng chén trà lên uống, ánh mắt lãnh đạm nhìn Kiều Na rồi nhìn xuống, miệng chén chạm vào môi hắn.

Nếu là lúc trước, hắn có thể chỉ nói, tất cả do mọi người quyết định, còn bây giờ thì không thể… Hắn im lặng uống trà, cũng không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, trong không khí như có gì đó rất áp lực, từ lúc hắn im lặng.

“Húc, nếu con không có ý kiến, mọi chuyện cứ theo thế mà làm đi,’ Lê An Đồng đặt chén trà xuống, ngữ khí gần giống với Duệ húc.

Duệ Húc ngẩng đầu lên, hai mắt khép hờ nhìn chằm chằm Kiều Na.

Kiều Na không thích ánh mắt như vậy, cô không phải thịt heo, nằm một chỗ chờ hắn chọn.

“Cô Kiều, cô nên biết tôi đã trải qua hai lần kết hôn,” Duệ Húc hào phóng nói ra quá khứ của mình, “Cô không sợ, tôi sẽ óc làn thứ ba sao?” ngón tay hắn vỗ nhẹ vào chén trà, lần thứ hai không ai biết, lần đầu tien dường như người biết cũng không nhiều, nhưng trên giấy tờ vẫn chứng mình được hắn đã kết hôn hai lần.

“Em biết, em không quan tâm, hơn nữa em cũng tin rằng, em không phải là một cô gái bị thật bại như vậy,” Kiều Na vội nói, chỉ sợ quyết tâm của cô không đủ, Tề Trữ San cô đã từng gặp qua, ngoài trừ gương mặt xinh đẹp thì không có gì có thể so sánh với cô, cô không phải là bình hoa, cô tin rằng, chỉ cần hắn hiểu hết bên trong của cô, nhất định sẽ yêu cô hơn Trữ San.

Còn người vợ đầu tiên, sớm đã là quá khứ, có khi chẳng mấy ai còn nhớ tới diện mạo của cô ta nữa.

“Vậy cô có đồng ý làm mẹ kế?” Duệ Húc lãnh đạm tiếp lời, một câu mẹ kế cũng khiến mọi người ngỡ ngàng.

Hắn không có con, chẳng lẽ là con riêng.

“Mọi người không cần nghĩ lung tung, nó là đứa con hợp pháp, không phải là con riêng,” Duệ Húc vuốt vuốt chén trà, gằn từng tiếng nói, không thèm để ý tới cảm xúc người khác khi biết tới thông tin này, tin tức này có thể khiến mọi người ở đây ngất xỉu.

Khóe môi Kiều Na khẽ run, không biết phải nói thế nào, dường như cô đã đi giọng nói, nửa chữ cũng không thốt ra được.

“Húc, ý của con là gì, con nói con có một đứa con, có phải không?” Ninh Nhiên gặt gao kéo tay áo Duệ húc, hồi hộp tới mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, bà thực sự muốn có cháu, chuyện này có phải là thật không? Bà thực sự không chịu nổi kích thích.

“Vâng, mẹ, hôm nay con cũng mới biết, con có một đứa con trai, năm nay đã hai tuổi, rất đáng yêu…” Hắn nói với cha mẹ xong, ánh mắt màu trà lộ rõ sự tự hào khi biết mình đã làm cha, đứa con hắn rất đáng yêu, còn cầm sữa đưa cho hắn uống nữa.

Bánh Bao Nhỏ, con của hắn, là bảo bối quý giá nhất mà ông trời đã ban cho hắn.

“An Đồng, ông có nghe không, chúng ta có cháu, đã hai tuổi rồi…” Ninh Nhiên không ngừng kéo tay áo chồng, lúc này cha con Kiều Na như không tồn tại trong mắt bà, trong mắt bà giờ chỉ có cháu, cháu bà đã được hai tuổi rồi.

“Đứa bé nhìn thế nào, đáng yêu sao?” Bà mất thăng bằng, nước mắt trào ra, một loại cảm động không nói thành lời, giống như năm đó bà sinh Duệ húc, thỏa mãn và kiêu ngạo, hiện tại con bà đã có một đứa con trai, làm sao bà có không mừng đây?

“Vâng, ” Khóe môi Duệ Húc thoáng qua ý cười nhợt nhạt, hắn cũng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, “Thằng bé rất đáng yêu, rất béo, đặc biệt là không nhút nhát chút nào, đi trên đường giống hệt bánh bao nhỏ.” Hắn hình dung con của mình, ánh mắt thật ôn nhu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.