Người Chồng Máu Lạnh

Chương 39: Q.3 - Chương 39




“Xin chào,” giọng nói có chút gượng gạo, dường như rất lâu cô không nói gì, làm chút nữa cô quên mình có thể nói chuyện. “Có phải nơi này cần tuyển người giúp việc không?” Tô Lạc khẽ liếm bờ môi khô khốc, lại nhìn thoáng qua tờ giấy thông tin dán bên ngoài, viết bằng tiếng trung, còn muốn tuyển người giỏi tiếng trung. Người phụ nữ trung niên vội vàng gật đầu, cười ôn hòa, “Đúng vậy, chúng tôi đang cần tuyển người giúp việc, tôi lớn tuổi rồi, sẽ không nói tiếng anh, nên muốn tìm một người biết tiếng trung, cô muốn xin làm sao?” Người phụ nữ vẫn đứng đó đánh giá Tô Lạc, dựa vào kinh nghiệm bao nhiêu năm, bà vừa nhìn vừa nghĩa, cô gái này hẳn là một cô gái tốt, nhưng vì sao lại muốn tới làm người giúp việc cho nhà người khác, công việc này không hợp với lứa tuổi của cô, mặc dù nói, đãi ngộ nơi này rất tốt, nhưng dù sao cũng là người giúp việc, cô ấy có thể làm sao? Tô Lạc khẽ gật đầu, “Vâng, tôi muốn xin vào làm,” lời của cô nói ra, bụng cũng có tiếng kêu lạ phát ra, nói cho người khác biết, cô vẫn chưa ăn gì. “Mau vào trước đi rồi nói sau,” bà mở cửa, không nói cái gì nữa, có lẽ có cái gì đó vẫn luôn bị che giấu. Phòng khách rộng lớn, được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua, bà là một người cũng rất sạch sẽ. “Cô cứ gọi tôi là dì Hồ, còn cô, cô gái nhỏ, cô tên gì, từ đâu tới đây…” Nói tới đây, dì Hồ có chút ngượng ngùng cười cười, “Cái này là bắt buộc, Bạch gia là một đại gia đình, địa vị cao quý, cho nên chúng tôi tuyển người giúp việc, bản thân và gia đình phải thanh bạch,” Tô Lạc cầm cốc nước lên uống, tùy rằng quần áo trên người cô rất đơn giản, có có chút bụi đất, nhưng mỗi cử động của cô, tuyệt đối không đơn giản chỉ là một người giúp việc, mắt cô khẽ chớp, ánh mắt lại trở lên mông lung. “Tôi là Tô Tử Lạc, tới từ Trung Quốc, khi xuống sân bay hành lý của tôi đều bị mất, hộ chiếu, tiền, tất cả đều bị mất, tôi chỉ có một mình, không có người thân.” Cô ngầng đầu lên, trong mắt không có một sự che giấu, bởi vì tất cả những lời cô nói là thật. Dì Hồ nghe xong thờ dải một hơi, cô gái này thật đáng thương. “Được rồi, cô ở lại đây đi, tôi thấy cô cũng không phải người xấu, cô đi theo tôi sẽ tốt hơn, bình thường công việc chính là dọn dẹp nơi này, gần đây thiếu gia đi văng, nếu thiếu gia trở lại, một ngày ba bữa ăn của hắn sẽ do cô chịu trách nhiệm, tôi cũng đã có tuổi, có một số việc, không thể làm được,” Dì Hồ cảm thấy có lỗi cười cười, nếu không phải gần đây mắt bà kém đi, nơi này cũng sẽ không có thêm một người giúp việc, cũng bởi vì thiếu gia của bà quá khó hầu hạ. Tô Lạc nắm chiếc cốc trên tay, căng thẳng trên mặt đã biến mất, cuối cùng cô cũng có thể sống sót, làm người giúp việc thì làm người giúp việc, công việc vốn không phân biệt sang hèn, cô đang dùng chính đôi tay của mình để nuôi sống bản thân. Cuối cùng cô nở nụ cười, nụ cười kia lọt vào mắt thật trong sáng, xinh đẹp. “Được rồi, quên mất, để tôi chuẩn bị cho cô một chút đồ ăn,” Dì Hồ đứng lên, không ngừng nhìn chằm chằm vào bụng Tô Lạc, gương mặt Tô Lạc luôn tái nhợt, giờ lại ửng hồng, có chút ngượng ngùng. Dì Hồ cảm thấy mình không hề nhìn nhầm người, cô gái này thật đơn thuần. Tô Lạc ăn đồ ăn dì Hồ chuẩn bị cho, chiếc miệng nhỏ không ngừng nhai, nhai rồi nuốt xuống, khóe mắt cô có chút ướt. “Làm sao vậy, khó ăn sao?” Dì Hồ đặt tay lên đầu Tô Lạc, khẽ xoa, “Dì Hồ cả đời không có con, luôn coi thiếu gia như con, Tô Lạc không cần sợ, ở đây, dì Hồ sẽ coi cô như con mình.” “Cảm ơn,” Giọng nói Tô Lạc có chút nghẹn ngào. Cho tới bây giờ, chưa có ai dịu dàng nói như tếh với cô, cô rất sợ bản thân sẽ không đứng vững nổi. Tay cô đặt lên bụng, nơi này từng có một đứa bé, nhưng bây giờ chỉ còn một mình Tô Lạc, hôm nay lại có một người nói cho cô biết, sau này sẽ coi cô như con, với một người không nơi nương tựa như Tô Lạc mà nói, đây là sự quan tâm lớn nhường nào, ở một đất nước xa lạ tìm thấy người có lòng tốt, quả thực không còn gì bằng. “Được rồi, mau ăn đi, ăn xong rồi đi tắm rửa,” Dì Hồ còn một ít quần áo chưa mặc qua, tùy rằng có chút già dặn, nhưng cũng có thể mặc tạm. Dì Hồ vỗ vỗ vào bả vai Tô Lạc, giống như muốn an ủi cô. Tô Lạc khẽ gật đầu, cúi đầu, tiếp tục ăn đồ ăn, tuy chỉ là một ít bánh bao và bánh mì đơn gảin, với một người đói bụng cả một ngày trời như Tô Lạc, đây chính là sơn hào hải vị. “Tô Lạc, đã bao lâu con không ăn uống rồi?” Dì Hồ nhìn Tô Lạc chằm chằm nói, tuy cô ăn rất chậm nhưng có thể nhìn ra cô đang rất đói. “Một ngày,” Tô Lạc ngẩng đầu lên, khẽ cười, nụ cười đó khiễn dì Hồ đau lòng. “Hazz…” Dì Hồ khẽ thở dài, có lẽ đây là duyên phận đi. Nếu không phải thiếu gia yêu cầu bà tìm người giúp đỡ, đứa nhỏ đáng thương này không phải đã đói chết, biến thành ăn mày. Tô Lạc lại cúi đầu, nuốt một miếng bánh mì, cũng như nuốt một chút chua xót xuống. Cô nghĩ cuộc sống của cô sẽ tốt thôi… Nhất định. Tô Lạc ở lại nhà họ Bạch, người nhà họ Bạch cũng không phải người bản địa, ở trong này chỉ có Bách thiếu gia, từ khi Tô lạc tới đây cũng chưa từng gặp qua hắn, theo lời dì Hồ nói, người thiếu gia này tính tình không được tốt lắm, vì chia tay với vị hôn thê mà mấy tháng chưa về nhà, bây giờ nơi này chỉ còn hai người là cô và dì Hồ, mắt dì Hồ hiện không được tốt cho lắm, cho nên phần lớn công việc nhà đều do cô làm. Ngay cả nấu cơm cũng giao cho cô, cô không hề sợ vất vả, cũng không sợ nhiều việc, cô đã sớm thích ứng với nơi này, bây giờ cô đã có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. “Tô Lạc, mấy món này con nấu còn ngon hơn dì Hồ rồi đó,” dì Hồ thỏa mãn gật đầu một cái, Tô Lạc xấu hổ cười, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như có cái gì đó xuất hiện trong mắt cô, rất nhanh liền biến mất. Cơm nước xong, dì Hồ rửa bát, còn cô tiếp tục quét dọn nơi này, căn biệt thự này phần lớn là do một mình cô lau dọn, cô thích bận rộn như vậy, có khi bận rộn từ sáng sớm tới tối muộn, như vậy cô sẽ không có thời gian miên man suy nghĩ về quá khữ nữa, quá khứ đã qua, dường như đã lâu không còn xuất hiện trong đầu cô, cái đêm cô rơi lệ, đêm cô chảy máu, thời gian ngốc nghếch nói cô yêu hắn, đã rất lâu cô không hề nghĩ tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.