Người Chồng Máu Lạnh

Chương 37: Q.4 - Chương 37




Không phải dùng để ăn, sẽ là người thân của Bánh Bao Nhỏ, họ giống như cha và mẹ, như vậy nó sẽ có nhiều kem kem có thể ăn.

“Đúng vậy, sẽ cho Bánh Bao Nhỏ rất nhiều kem,” Hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao Nhỏ, cha của hắn thì hắn không biết, nhưng mẹ hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của Bánh Bao Nhỏ, bọn họ nhớ đứa cháu đích tôn này đến muốn điên rồi, mỗi ngày nằm mơ đều thấy Bánh Bao Nhỏ, lúc hắn nằm viện, bọn họ không biết, Bánh Bao Nhỏ sinh bệnh, họ cũng không biết, bọn họ còn tưởng rằng Lạc Lạc mang theo Bánh Bao Nhỏ rời đi rồi.

“Lạc Lạc, cám ơn em,” Hắn nhìn về phía xa, hôn lên tóc Bánh Bao Nhỏ, hắn thật sự cám ơn cô, có thể đáp ứng hắn để cho hắn đưa Bánh Bao Nhỏ trở về gặp cha mẹ hắn, làm cho hắn có cơ hội làm cho bọn họ hạnh phúc một chút.

“Đi thôi, con trai về nhà cùng cha nào.” Hắn ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, thật béo a, đứa nhỏ này… Lê Duệ Húc vỗ vỗ vào chiếc mông nhỏ, Bánh Bao Nhỏ chu miệng, nghĩ tới lúc nữa có thể ăn kem kem, cậu bé thật cao hứng.

Bên trong, Lê An Đồng cùng Trữ Nhiên ngồi trên sa lon, tivi cũng không mở, hai người già dường như rất cô đơn đưa mắt nhìn nhau.

“Húc, bao giờ thì nó mới về chứ?” Trữ Nhiên tựa vào sô pha hỏi, đôi mắt như mất hồn, ôi … Họ nhớ ocn trai, cũng nhớ cháu trai, nhất thời, đều không thể nhìn thấy cả con trai và cháu trai, vợ chồng bọn họ cũng không còn tinh thần nữa.

“Nó rất nhanh sẽ về thôi,” Lê An Đồng trả lời bà, khẽ nhấp ngụm trà, ông khẽ thở dài một hơi, nhìn cũng ra ông đang rất phiền não.

Cửa mở ra, sau đó là một cậu bé báo tròn như bánh bao, đứng ở cửa, nó mút mút ngón tay, tò mò nhìn vào bên trong, một đôi mắt màu trà chớp chớp.

“Bánh Bao Nhỏ…” Trữ Nhiên kích động đứng lên, còn dùng tay xoa nhẹ hai mắt của mình, bà còn tưởng rằng mình nằm mơ, hoặc nhìn nhầm.

“An đồng, em nhìn thấy cháu nội của chúng ta, anh xem có phải không?” Bà vội vàng hỏi chồng của mình, kích động có chút sợ hãi.

Lê An Đồng cũng là đứng lên, trợn mắt nhìn,”Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy, là cháu nội của chúng ta.”

Lúc này bàn tay nhỏ bé của Bánh Bao Nhỏ bị một bàn tay to nắm lấy, phía sau là một người đàn ông có khuôn mặt giống y Bánh Bao Nhỏ .

Con trai và cháu trai trở về cùng một lúc, khiến Ninh Nhiên thiếu chút nữa kích động đến hôn mê bất tỉnh, nhưng bà không thể nào choáng váng, bà còn muốn ôm đứa cháu nội của bà.

Lê Duệ Húc nắm bàn tay nhỏ bé Bánh Bao Nhỏ, đi về phía cha mẹ mình, “Xin lỗi, cha, mẹ, chúng con về rồi đây.” Hắn lần đầu tiên cười nhẹ nhàng như vậy, “Đây là cháu của hai người, con đưa nó về rồi đây, về sau, hai người có thể nhìn thấy nó bất cứ lúc nào, nhưng đừng dọa vợ tương lai của con, cô ấy hay ngượng.”

Lê Duệ Húc nửa đùa nửa thật nói xong, nhưng Tô Tử Lạc thật giống hai năm trước, vẫn là cô gái thiện lương lại hay ngượng.

“Được được…” NInh Nhiên liền đáp ứng ngay, hiện tại mọi chú ý của bà đều đặt trên người đứa cháu nội, vừa rồi khả năng mình đáp ứng cái gì cũng không biết, bà cẩn thận ngồi xổm xuống.

“Bánh Bao Nhỏ, cho bà nội ôm một cái được không?” Bà cẩn thận hỏi, chỉ sợ Bánh Bao Nhỏ từ chối.

Bánh Bao Nhỏ nhìn Lê Duệ Húc, sau đó mới đưa hai tay béo nhỏ ra, gặp qua hai lần, cũng không xem như người xa lạ, cho nên Bánh Bao Nhỏ rất dễ dàng đón nhận Ninh Nhiên.

“Bánh Bao Nhỏ, đây là bà nội…” Lê Duệ Húc nhéo nhéo khuôn mặt Bánh Bao Nhỏ, lại bị mẹ mình trừng mắt lườm, “Húc, cẩn thận tay con, làm đau cháu mẹ,” Lê Duệ Húc liền rút tay về, đúng là, sau này trong ngồi nhà này, hắn đã bị thất sủng rồi. Cha mẹ của hắn, rõ ràng yêu cháu nội, không còn thương hắn nữa.

Bánh Bao Nhỏ mút mút tay nhỏ bé, không ngừng nhìn những người này, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, giống như hai cái quả táo, vô cùng đáng yêu…

“Bà nội…” Nó buông xuống ngón tay xuống, gọi một tiếng bà nội… Ninh Nhiên cảm động, hốc mắt hồng lên, như là nhớ tới cái gì, “Bà nội đã mua bình sữa cho con rồi, bà nội đi pha sữa cho con,” Bà đã quên chính mình đã bao lâu không có luống cuống tay chân như vậy, bà vội đi vào phòng bếp, Bánh Bao Nhỏ tủi thân nhìn Lê Duệ Húc,” Cha lừa Bao Bao, cha nói gọi bà nội, sẽ có kem kem ăn, Bao Bao không cần bà nội (sữa ấy ạ), Bao Bao muốn kem kem.” Cậu bé chu môi, lúc nãy, Tô Tử Lạc đã cho nó ăn no rồi, bụng của nó tuyệt đối không đói.

Lê Duệ Húc bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, cháu của bà, bà tự đi dỗ giành thôi, hắn còn muốn giành thời gian bồi dưỡng tình cảm cùng với vợ hắn, về phần việc kia, không cần nói trước, hắn không muốn phá hư tâm tình tốt của bọn họ.

Ninh Nhiên lặng người đi một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Bánh Bao Nhỏ ửng hồng, nở nụ cười, nó lần này kêu bà nội, thật là bà nội, mà không phải sữa nữa.

“Được, bà nội đi mua kem cho Bánh Bao Nhỏ,” bà vừa nói xong, Bánh Bao Nhỏ liền vui vẻ. Lê An Đồng đứng bên cạnh cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, lấy tỏ vẻ bất mãn, cháu nội ông còn chưa ôm được một cái, cũng không nghe cháu gọi một tiếng ông nội, thật là tức chết.

Lê Duệ Húc nhìn cha mình lúc này cố ý làm mặt lạnh, hắn khẽ cười, rồi đi lên tầng.

Hắn lấy ra điện thoại di động, bấm số,”Lạc Lạc, anh đã về đến nhà, cám ơn em, cha mẹ rất vui, Bánh Bao Nhỏ đã muốn đón nhận bọn họ rồi…”

Tô Tử Lạc vừa nghe, cảm giác có chút cô đơn, hiện tại trong phòng trống trơn, cũng chỉ có một mình cô, không có Thiếu Triết, cũng không có Bánh Bao Nhỏ, “Lạc Lạc, về nhà có được không?” Giọng nói tiếp tục truyền tới, một loại ôn nhu không thể tưởng tượng,” Anh biết em sẽ cô đơn, em biết không? Anh cũng rất cô đơn, anh rất nhớ em, rất nhớ em….” tay Tô Tử Lạc hơi run lên, một câu anh rất nhớ em, khiến cho nước mắt cô trào ra, cô thật sự không nghĩ sẽ khóc, thật sự không nghĩ..

” Lạc Lạc, em khóc có phải không?” Lê Duệ Húc nhăn mày lại, hắn dường như nghe được tiếng nín nhịn không phát ra tiếng khóc của cô, cô ấy, có phải khóc hay không, nhớ Bánh Bao Nhỏ, còn là đang ở một mình rất cô đơn.

“Không có,” Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu, nhưng nước mắt cứ rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay cô,. Cô không biết vì sao mình lại khóc, có thể là cảm thấy thật sự cô đơn, nơi này chỉ có một mình cô, chỉ có tiếng hít thở của mình cô….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.