Người Chồng Máu Lạnh

Chương 36: Q.4 - Chương 36




“Mẹ, ôm ôm.” Tô Tử Lạc ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, khẽ chớp mắt nhìn hắn, Lê Duệ Húc đứng lên, đi thẳng vào phòng bếp, khi hắn bước ra, hay tay bưng hai cái bát.

Đặt hai bắt xuống, Tô Lạc ngửi thấy một mùi thơm thật quen thuộc khiến tim cô đập nhanh hơn, hương vị này không phải là….

“Cái này, sau khi em rời khỏi, anh đã tới chỗ họ học, bọn họ đã không còn bán hàng nữa, nghe nói con họ đã đưa họ đi rồi, anh phải đi tìm rất lâu, mới tìm được bọn họ, bọn họ lúc đầu vốn không muốn dạy anh, anh nói cho họ biết vợ của anh thực sự rất thích món súp họ nấu, anh sợ em trở về, không được uống sẽ rất buồn, cho nên anh nhất định phải học được, nghe vậy bọn họ mới chịu dạy anh.”

“Mau nếm thử đi, hai năm nay anh đều tự làm cho mình, tay nghề cũng tốt lên rất nhiều, hiện tại cuối cùng cũng có thể làm cho em.”

Hắn bưng bát lên đặt vào tay Tô Tử Lạc, “Cẩn thận, nóng lắm, ” Mà lòng bàn tay của hắn đã sớm đỏ ửng, súp nóng uống mới tốt được, hắn biết, cô rất thích hương vị này.

“Cảm ơn… ” Tô Tử Lạc cúi đầu, trong tay có một bát súp nóng, tựa hồ trở lại lúc cô còn làm ở tòa soạn báo, cũng là thời điểm cô và Vũ Nhiên có cuộc sống yên ổn. Nếu Lê Duệ Húc không xuất hiện, có lẽ cuộc sống của cô sẽ yên ả hơn rất nhiều, bởi vì sự xuất hiện của hắn, cho nên mới có nhiều đau khổ, bi thương như vậy, bây giờ người đàn ông này thực sự yêu cô.

“Uống đi, đừng để nguội,” Lê Duệ Húc đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Tử Lạc, có thể khóc là tốt, dù sao, đây cũng là nước mắt giành cho hắn, nhưng lòng của hắn vẫn rất đau. Thật là cô gái ngốc, lúc trước hắn không hiểu vì sao hắn lại làm tổn thương cô, làm cho cô đau khổ như vậy.

“Mẹ… Bao Bao muốn ăn…” Bánh Bao Nhỏ khua khua bàn tay nhỏ bé, nó cũng muốn uống.

Lê Duệ Húc ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, để nó ngồi trên đùi mình,” Chú ở đây, một lúc nữa chú sẽ cho Bao Bao ăn được không,” Bánh Bao Nhỏ nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, dường như cậu bé luôn nghe lời Duệ Húc.

Tô Tử Lạc uống xong ngụm, đúng là hương vị này, cô thật không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông này từ bé tới lớn chưa bao giờ bước vào bếp lại đi học nấu món súp này. Ngon lắm, hương vị này giống hệt với hương vị của đôi vợ chồng kia nấu. Hắn nhất định là vất vả lắm, cuối cùng cô đã hiểu được lời nói của Vệ Thần, hai năm qua Duệ Húc đã trôi qua không tốt như cô tưởng, còn cố chí ít còn có Bánh Bao Nhỏ, còn có Bạch Thiếu Triết.

Còn hắn lại chỉ có một mình…

Nhìn hắn cẩn thận chăm sóc Bánh Bao Nhỏ, hai khuôn mặt giống nhau ghé sát vào nhau, nhưng lại chỉ có thể là chú, đột nhiên, lòng cô có sự chua xót, vì sự dè dặt của hắn. Cũng là vì sự kiên trì nhẫn nại của hắn.

Tô Tử Lạc uống xong bát súp, hương vị giống như trước kia, không chút thay đổi, hàng lông mi dài khẽ chớp, hốc mắt có chút ẩm ướt. Cô đặt chiếc bát xuống, sau đo đưa tay về phía Bánh Bao Nhỏ, “Bánh Bao Nhỏ, ra đây với mẹ nào.”

Bánh Bao Nhỏ rất nhanh liền bước đôi chân báo mập ra, chạy tới trước mặt Tô Lạc, ngẩng đầu lền, nhìn Tô Tử Lạc.

“Bánh Bao Nhỏ,” Tô Tử Lạc đư tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con mình, “Bánh Bao Nhỏ, con xem này? Chú và con có ánh mắt giống nhau, khuôn mặt cũng vậy, Bánh Bao Nhỏ lớn lên cũng sẽ giống như chú.”

Bánh Bao Nhỏ cái hiểu cái không, thỉnh thoảng lại nhìn Lê Duệ Húc. Khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một chút hoang mang.

“Bánh Bao Nhỏ, chú là cha của con,” Tô Tử Lạc kiên nhẫn giải thích, vẻ mặt Bánh Bao Nhỏ khó hiểu, chớp chớp mắt, “Bánh Bao Nhỏ không phải có cha rồi sao?” Giọng nói của nó khiến cho trái tim Duệ Húc đau nhói.

“Chú cũng là cha của con,” Tô Tử Lạc nhéo nhéo đôi má Bao Bao, “Con có hai người cha không tốt sao? Bao Bao có tới hai người cha luôn yêu thương, chăm sóc Bao Bao, còn đưa Bao Bao đi chơi thật nhiều nữa.”

Bánh Bao Nhỏ vẫn cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó chạy tới bên người Lê Duệ Húc, đưa đôi tay mập mạp ra,” Chú là cha của Bánh Bao Nhỏ sao?”

Lê Duệ Húc ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, ôm thật chặt vào lòng, “Uhm, chú là cha của con. Là cha của Bao Bao,” Ông trời ơi, hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, kích động như lúc này, con hắn, rốt cuộc cũng gọi hắn là cha, đây là con của hắn, là dòng máu của hắn.

” Cha…” Bánh Bao Nhỏ ngọt ngào gọi cha, cậu bé có biết, vì một chữ cha này, Duệ Húc đã đợi bao lâu, đã suy nghĩ bao lâu?

“Bao Bao có hai cha,” Bánh Bao Nhỏ xòe ngón tay đếm, một mình lầm bầm lầu bầu, không biết cậu bé đang suy nghĩ gì, đối với Duệ Húc nó cũng không hề khó tiếp nhận, nó ngẩng đầu, kéo áo Lê Duệ Húc, “Cha, Bao Bao có tận hai cha, chị một người cũng không có, Bao Bao có thể nhường lại cho chị một người không?”

Tô Lạc nghe Bao Bao lại như vậy lại cảm thấy đau xót, Lê Duệ Húc thì dở khóc dở cười, trẻ con luôn thật ngây thơ, đơn giản, tựa hồ cái gì đều có thể chia sẻ cho nhau, “Cha sẽ giúp chị Đồng Đồng tìm được cha, chỉ là cha và mẹ chỉ có một thôi.”

Bành Bao Nhỏ dùng sức gật đầu, dựa vào vai Lê Duệ Húc, khẽ ngáp một cái.

Bầu trời mua thu, cuối cùng cũng bớt u ám hơn, ánh nắng mỏng manh chiếu vào ánh mắt trong suốt của Bánh Bao Nhỏ, cậu bé đưa tay ra, như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Một chiếc xe dừng lại trước nhà họ Lê, cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra, sau đó hai tay lại đưa vào trong xe, ôm lấy một cậu bé béo tròn.

Cậu bé nhìn biệt thự lớn như vậy, liền kéo kéo áo người đàn ông, vẻ mặt tò mò, không có chút sợ hãi nào.

“Cha, đây là đâu?” Cậu bé nghiêng nghiêng đầu nhìn xung quanh, không biết người cha mới đứa cậu bé tới đây là gì.

“Đây là nhà của Bánh Bao Nhỏ, trong nhà có ông nội, còn có bà nội.”

“Sữa sữa..” Bánh Bao Nhỏ mút mút ngón tay, “Có thể ăn sữa… Còn ông nội là cái gì.” Cậu bé lại mút mút ngón tay, thỉnh thoảng hỏi làm cho Lê Huệ Húc dở khóc dở cười, “Bánh Bao Nhỏ một hồi sẽ biết ông nội, bà nội, bà nội không phải là sữa mà con uống, đó là ông bà, ông nội cũng vậy không thể ăn, đó là cha của cha, ông nội và bà nội đều rất thương con giống như cha thương con vậy.”

“Vậy bà nội sẽ mua kem kem cho Bao Bao chứ?” Bánh Bao Nhỏ thật thông minh, rất nhanh liền hiểu được Duệ Húc nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.