Người Chồng Máu Lạnh

Chương 29: Q.4 - Chương 29




Ánh mắt hắn mở lớn, ánh mắt luôn vô tình lúc này chỉ có thống khổ, hắn sai rồi, đừng rời khỏi hắn, làm ơn đừng rời khỏi hắn…

Ngón tay của hắn hơi dùng lực, cảm giác như chạm vào thứ thật mềm mại, khiến trái tim hắn như sống lại, khi mắt hắn tiếp xúc với ánh sáng, tay hắn khẽđộng.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt màu trà xinh đẹp cũng đang nhìn hắn, không ngờ lại gần gũi như thế.

“Chú chú…” Bánh Bao Nhỏ vừa thấy Duệ Húc mở mắt, cậu bé rất vui… Cậu bé lao vào ôm lấy Duệ Húc, Duệ Húc nhíu lông mày lại vìđau, nhưng vẫn đưa tay phải ra ôm chặt cậu bé vào lòng.

“Bánh Bao Nhỏ,” hắn gọi tên cậu bé, rồi nhìn thấy cậu bé không có chuyện gì mới yên tâm.

“Bao Bao thích chú…” Bao Bao vui vẻ nói, sau đó chụt một tiếng thật to, hôn lên má Duệ Húc, trên mặt Duệ Húc xuất hiện vệt nước miếng, Duệ Húc cười cười, cười có chút ngốc, cửa mở ra, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Lạc, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập. Thật rõ ràng, thật xúc động.

“Bánh Bao Nhỏ…” Tô Lạc vội đi tới, muốn ôm Bánh Bao Nhỏ lên, tên tiểu tử này, không có nhìn thấy đây là người bệnh sao? Còn ở trên người bệnh bò qua bò lại.

“Không sao, anh không sao,” Duệ Húc khẽ lắc đầu, tay phải vẫn cẩn thận ôm Bánh Bao Nhỏ, cậu nhóc này còn coi một người đàn ông như hắn làđồ chơi nữa, nhưng làm đồ chơi cho con mình, người làm cha như hắn cũng không thấy mệt.

Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ… Phức tạp nhìn Duệ Húc, hai người dường như có rất nhiều điều để nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra…

“Anh…”

“Em…”

Hai người cùng mở miệng, lại không hề nói tiếp, không biết cảm giác này là gì nữa, hồi hộp, xấu hổ, hay là khó xử.

“Em nói trước đi,” Duệ Húc cố gắng ngồi dậy, chỉ là hắn không còn chút sức lực nào nữa, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thạt bất lực, dường như thân thể này không phải là của hắn, muốn ngồi dậy cũng khó khăn đến thé, một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn cảm thấy trái tim mình đang ấm lên.

“Cám ơn…” Hắn đứa mắt nhìn Tô Lạc, thực sự hắn không muốn cô phải vất vả như thế, hắn cố hết sức để ngồi dậy, đặt Bánh Bao Nhỏ ngồi lên đùi, thậm chí còn không cảm thấy vết thương trên lưng đang đau nhói.

“Ngồi xuống đi, đứng vậy sẽ mệt,” Duệ Húc đưa tay ra, lại phát hiện, cánh tay mình thật giống bánh abo, vừa động, đã thấy cả người đau đớn, hắn vẫn cố gắng cười.

Tô Lạc ngồi xuống, một lúc lâu đều không lên tiếng, không phải là không có gìđể nói, mà là không biết phải bắt đầu từ lúc nào.

“Lạc Lạc, không cần tự trách, được không, nếu mọi chuyện có quay lại, anh vẫn sẽ làm như thế, cho dù tính mạng của anh có thế nào, bởi vì, tính mạng của hai người quan trọng hơn so với anh rất nhiều.”

Duệ Húc ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, thật sự hắn không muốn buông tay, đây là con hắn, Tô Lạc là người phụ nữ hắn yêu, hắn không muốn, thực sự không muốn buông tay.

Tô Lạc khẽ gật đầu, hiện tại bọn họđang ở rất gần nhau, nhưng vì sao càng gần càng thấy thương tâm, càng gần càng cảm thấy bi thương.

“Lạc Lạc, nói cho anh biết, anh còn cơ hội phải không?” Duệ Húc con chặt con trai, đưa bàn tay bị thương chạm vào mặt Tô lạc, khóe môi Tô Lạc run run…

“Xin lỗi…”

Ngón tay Duệ Húc run lên, cười khổ một tiếng, hắn chẳng phải đã sớm biết rõđáp án không phải sao?

“Xin lỗi, em không thể,” Tô Lạc lắc đầu, “Em không thể có lỗi với Thiếu Triết, em và Bánh Bao Nhỏ thiếu anh ấy nhiều lắm, có thẻ sống tới bây giờ, Bánh Bao Nhỏ luôn vui vẻ như vậy đều nhờ anh ấy, anh ấy cho em và Bao Bao không chỉ là sinh mệnh, còn có một ngôi nhà, một gia đình, Thiếu Triết rất yêu Bánh Bao Nhỏ, tiếng đầu tiên Bánh Bao Nhỏ gọi chính là tiếng cha, Bánh Bao Nhỏ thích nhất cái ôm của Thiếu Triết, anh ấy đã coi Bánh Bao Nhỏ như là con mình.”

“Xin lỗi…” Tô Lạc không ngừng lắc đầu, cô không còn cách nào khác, thực sự không còn…

Ngón tay Duệ Húc lau đi nước mắt trên má cô, trái tim hắn cũng rất đau, “Anh biết,” hắn dùng sức nói tiếp, ngón tay khẽđộng “Lạc Lạc, em có thể cho anh biết, em yêu anh sao? Chỉ cần một chút, anh không vọng tưởng em còn yêu anh như trước đây, bởi vì chính anh đã phá nát tình yêu của em giành cho anh. Hiện tại chỉ cần một chút, một chút thôi.”

Tô Lạc nhắm mắt lại, một lúc sau, cô mở mắt ra, đôi mắt ngập nước, một thời khắc nào đó khi cô gọi hắn là chồng, một thời khắc nào đó khi cô nói cô yêu hắn, cô vẫn luôn yêu hắn, yêu hắn từ trước cho tới bây giờ. Chỉ là tổn thương quá nhiều, quá sâu, khiến cô không dám yêu nữa…

“Em không cần nói, anh cũng biết, ” Đột nhiên Duệ Húc cảm thấy mình thực sư tàn nhẫn, chính hắn đãđẩy côđi, bây giờ lại yêu cầu cô yêu hắn, đối với cô như vậy là công bằng sao? Sựđấu tranh và bất lực trong mắt côđã nói cho hắn biết, hắn đã rõ tất cả.

Trên mặt hắn đã không còn chút lạnh lùng nào, giống như có thuốc nhuộm thành màu sắc của mùa xuân, thật ấm áp. Bánh Bao Nhỏ chơi với cánh tay không bị thương của hắn, không rõ, cha mẹđẻ của mình đang nói cái gì nữa.

Có một số việc, bọn họ thực sựđã hiểu rõ rồi.

Không phải không yêu, mà là không thể yêu, không thể yêu… Hắn có thể nhưng cô lại không thể… Hai năm quá, côđã thiếu nợ một người đàn ông khác quá nhiều, thậm chí dùng cảđời có khi trả cũng không hết.

“Mẹ, Bao Bao đói,” Bánh Bao Nhỏ quay đầu, buồn bã nhìn Tử Lạc, lại không bảo côôm, rõ ràng Duệ Húc trong lòng cậu bé còn có sức hấp dẫn hơn cả mẹ.

“Mẹđi pha sữa cho con,” Tô Lạc đứng lên, vấn đề vừa rồi khiến cô rơi vào sự giãy dụa u tôi đáng sợ, cô giống như muốn chạy trốn, chạy ra ngoài, không ai nhìn thấy sự chua xót trong mắt cô.

“Bánh Bao Nhỏ,” Duệ Húc cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt con trai, “Bánh Bao Nhỏ, nhớ Bánh Bao Nhỏ là một người đàn ông, phải bảo vệ mẹ rõ chưa?” Bánh Bao Nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, vẫn đang chơi đùa với ngón tay của hắn, ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng, khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn, dừng lại trên hai cha con thật vất vả mới được ở cạnh nhau, giống như chưa từng có sự lạnh lùng, chưa từng có sự xa lạ, lúc này chỉ có tình cha con dâng trào, khiến Duệ Húc cảm động, thật sự quá quý giá, hắn sẽ nhớ tới khoảng thời gian này, sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.