Người Chồng Máu Lạnh

Chương 29: Q.3 - Chương 29




“Tôi mặc kệ cô có mang thai hay không, đứa bé này không thể sinh ra, đứa con của Húc chỉ có thể là đứa bé trong bụng tôi, thứ cô mang là nghiệp chủng không thể tồn tại,” Trữ San gằn từng tiếng nói, cô nhìn bụng Tô Lạc, hận không thể giải quyết quả bom hẹn giờ này ngay bây giờ. Tô Lạc đứng thẳng người, ánh mắt lãnh đạm nhìn Trữ San, “Cho dù không ai muốn nó, tôi cũng cần nó, đây không phải đứa bé của ai khác, nó là con tôi, nó ở trong bụng tôi, nó thuộc về tôi.” Giọng nói cô thật nhẹ, giống như trời sinh cô ra để làm mẹ, cũng khiến một cô gái yếu đuối như cô có thêm can đảm, cô nhất định phải dũng cảm đối mặt, bởi vì đứa bé trong bụng cô, cô sẽ kiên trì tới cùng. “Hừ,” Trữ San hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhìn về phía bàn tay Tô Lạc đang đặt lên vùng bụng, “Cô tốt nhất là đừng nói với ai về sự tồn tại của nó, không cần tôi phải động tay, sẽ có người khác.” Trữ San nở nụ cười tàn ác, gương mặt xinh đẹp trước mặt Tô Lạc bị bóp méo. “Trữ San, em ở đây làm gì vậy? ” Duệ Húc từ xa vội bước tới. “Không có việc gì,” Trữ San đưa tay, đóng cửa phòng vệ sinh, nhốt Tô Lạc ở bên trong. “Húc, đột nhiên em nhớ tới một việc,” Trữ San bước lên, kéo tay Duệ Húc. “Chuyện gì?” Duệ Húc theo thói quen đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán Trữ San, tóc Trữ San rất đẹp, từ trước tới nay cô rất chú ý tới hình tượng của mình, rất ít khi nhìn thấy cô trong bộ dạng không gọn gàng, cô hoàn mĩ khác hẳn với người kia. Cho dù lúc này cô chỉ mặc áo ngủ, cũng phải để ý trang điểm xinh đẹp, tinh tế, mọi thứ rõ ràng là có chủ ý. Ngón tay hắn đưa xuống, ôm lấy eo cô, để cô dựa vào người hắn. “Húc, em nói nếu, chỉ là nếu thôi, nếu Tô Lạc mang thai, anh phải làm sao đây, có phải anh sẽ không ly hôn với cô ấy nữa? “Cô ấy sẽ không mang thai,” Duệ Húc hết sức tự tin lạnh giọng nói. “Nhưng nếu chẳng may như thế, đó cũng là con của anh,” Trữ San cong môi lên, hất sức bất mãn với đáp án này, trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra, hắn nói cô ta sẽ không mang thai nhưng cô biết, cô ta có thai rồi, giống như cô vậy, chỉ khác là đứa bé trong bụng cô không biết là Vũ Nhiên hay Duệ Húc, còn đứa bé trong bụng cô ta chắc chắn là của Duệ Húc. “Vậy xóa sạch, cô ta không xứng đang mang đứa con của anh,” Mặt Duệ Húc không đổi sắc nói, nhưng đây cũng chỉ là một câu nói, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, hắn có làm được như lời hắn nói, nhẫn tâm xóa bỏ đứa con của mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra, không ai có thể đoán trước, chỉ biết bắt đầu, biết quá trình cũng chẳng bao giờ nghĩ tới kết qủa. Tô Lạc ở trong nhà vệ sinh, cả người run lên, bàn tay bên người dùng sức nắm chặt lại, cô cúi đầu, ánh mắt rơi vào trạng thái thất thần, bây giờ cô nên cảm thấy may mắn vì cô chưa nói gì với hắn, cho nên đứa bé còn có thể sống tới ngày hôm nay. Hắn yêu đứa bé, nhưng hắn lại chỉ yêu đứa bé trọng bụng Trữ San, còn con của cô, hắn sẽ không bao giờ để ý tới, cô đã biết, cuối cùng cũng đã biết, căn phòng này bây giờ giống như địa ngục vậy, tối tăm lạnh lẽo. Trong phòng khách, Tô Lạc cầm một cốc nước lên, thân thể gầy yếu đến nỗi bất kể lúc nào cũng có thể khụy xuống. “Tô Lạc, động tác cô sao chậm chạp vậy, cô muốn tôi khát chết sao?” Trữ San ngồi trên ghế sa lon, không khách khí vung tay múa chân trước mặt Tô Lạc. Tô Lạc cầm chiếc cốc trên tay, đôi môi mím chặt, cô đã nhanh hết sức rồi, cô ấy muốn xem báo, cô đưa cho cô ấy, cô ấy lại ném đi. Một hồi lại nói muốn ăn cái này, cái kia, cô làm xong, cô ấy lại nói đồ ăn này giành cho heo sao, vứt đi, bây giờ cô ấy muốn uống nước, cô cũng rót nước mang lên, còn bản thân cô, từ sáng tới giờ, còn chưa được ngụm nước nào. Cô có thai, mà cô ấy cũng có, cô nhìn xuống dưới, khóe mắt hồng lên, cảm giác khó chịu, cô cố gắng không khóc, nhưng lại không thể cố nổi. Tô Lạc đặt cốc nước xuống trước mặt Trữ San. Đột nhiên Trữ San nở nụ cười, nụ cười này khiến Tô Lạc sợ hãi. “Tô Tử Lạc, chúng ta chơi một trò chơi đi, một trò chơi nhỏ…” Cả người Tô Lạc khẽ run lên, cô sợ trò chơi của cô ấy, một chút cũng không muốn. “Tôi không muốn, cảm ơn.” Tô Lạc đứng lên, không muốn chơi cái gì với cô ấy cả. “Tô Tử Lạc, nhưng tôi lại muốn chơi thì phải làm sao đây.” Trữ San đưa tay vuốt mái tóc dài, khóe môi cong lên, thật đẹp cũng thật lạnh. “Cô Tề, cái gì tôi cũng không tranh với cô, tôi sẽ rời khỏi đây, đi rất xa, cô còn không hài lòng sao?” Tô Lạc cúi đầu, nhìn cô gái đang ngồi thoải mái trên ghế sa lon, cô ấy không thể buông tha cô sao? Cô đã không còn gì để mất nữa rồi. Cô mất đi Vũ Nhiên, mất đi những gì cô yêu thích nhất, bây giờ cô đã mất đi chồng, mất nhà, vẫn chưa đủ hay sao? “Nhưng tôi lại muốn tranh với cô,” Trữ San vẫn không buông tha cô, “Trò chơi của chúng ta bắt đầu rồi, đánh cược giữa chúng ta, hắn sẽ chọn ai…” Trữ San cầm chiếc cốc trên bàn lên, ngón tay khẽ động, để nước rơi vào lòng bàn tay. Rất nhanh tay cô hồng lên một khoảng lớn, nhìn qua giống như nước trong cốc rất nóng. Cô đặt chiếc cốc trong tay xuống, nắm chặt bàn tay, sau đó hét lên một tiếng. Từ cầu thang rất nhanh truyền tới tiếng bước chân, một người đàn ông vội chạy tới. “Trữ San, em làm sao vậy?” Cả người hắn chen vào, thậm chí suýt nữa đẩy Tô Lạc sang một bên. Tô Lạc ngơ ngác, nhìn Duệ Húc cúi người xuống, ánh mắt giống như bị dao đâm, trong mắt hắn, cô chưa bao giờ từng tồn tại. “Húc, tay em đau quá,” Trữ San để Duệ Húc nhìn màu đỏ trong lòng bàn tay, “Em không biết nước lại nóng như vậy,” hàng lông mày Trữ San nhăn chặt lại, không hề giống đóng kịch. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Lạc, sau đó lại vùi đầu vào lòng Duệ Húc, không nói gì nữa, đã khiến Duệ Húc đoán ra. “Tô Tử Lạc, cô làm cái gì vậy? Cô có cái gì không chịu được thì tìm tôi là được rồi, sao cô lại có thể làm thế với Trữ San, cô quên những lời tôi đã nói sao, nếu Trữ San thiếu một sợi tóc, cô cũng không thể gánh nổi hậu quả đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.